Chap 4 (H)
Billkin rất thích mua đồ tặng cho PP, huống chi anh lại còn là người siêu có tiền.
Giống như muốn bù đắp ba năm đã mất, à không, phải nói là cả hai mươi năm trước khi quen biết PP, anh đều muốn dồn lại hết thảy mà tặng cho cậu.
PP không kiểu cách, cậu nghĩ cho đi là một cách để bộc lộ tình yêu tự nguyện của đối phương nên chưa lần nào từ chối. Hơn nữa, quà Billkin tặng là vì anh thật sự thích thấy cậu sử dụng, giống như một cô bé con thích mặc đồ cho búp bê, là kiểu yêu thích trong sáng và đơn thuần.
Nếu cậu không đeo sợi dây chuyền mới tặng, anh sẽ hỏi ngay: "Ơ? Dây chuyền anh tặng đâu rồi, sao không đeo?"
Đôi khi PP thấy phiên bản Billkin hiện tại đúng như trong lá thư anh từng viết, thật sự rất lải nhải.
Hôm nay PP có buổi thử vai, tiện đường chở Billkin đến trung tâm phục hồi. Trên đường anh nói không ngừng, còn cậu thì chỉ ừ ừ à à cho xong. Lúc xuống xe, thấy anh vẫn bĩu môi, cậu bật cười, hỏi: "Lại sao nữa vậy?"
"Chiếc nhẫn đôi anh tặng em, sao chưa từng thấy em đeo."
Đó là một cặp nhẫn đôi phiên bản giới hạn của một thương hiệu lớn, Billkin luôn đeo ở ngón áp út bàn tay phải, còn tay PP lúc này trống trơn.
"Biết ngay là anh sẽ hỏi mà." PP bất đắc dĩ kéo sợi dây chuyền bạch kim từ trong áo ra, trên đó đang móc chiếc nhẫn ấy, "Hôm nay em casting cho một thương hiệu mà họ cũng có phụ kiện riêng. Chị quản lý nói chắc sẽ phải đeo nhẫn của hãng, em sợ phải tháo ra tháo vào phiền phức, nên đeo nó vào dây chuyền."
Billkin cuối cùng cũng hài lòng, nhưng vẫn lẩm bẩm: "Chưa bao giờ thấy em đeo ở ngón áp út."
PP không nhịn được, vỗ nhẹ mặt anh một cái: "Anh muốn dùng cái nhẫn nhỏ xíu đó để trói buộc ngón tay em, anh có mơ đẹp quá không đấy?"
Khi PP tới địa điểm thử vai thì vừa đúng lượt mình. Trong phòng trang điểm cũng có mấy đồng nghiệp cùng công ty, giới người mẫu ở Paris nói nhỏ thì đúng là nhỏ. Cậu còn chưa kịp chào ai thì đã bị đạo diễn kéo đi thử trang phục.
Khi thử vai, trợ lý phục trang mang đến một bộ suit cổ chữ V khoét sâu, chiếc nhẫn treo trên ngực lập tức lộ ra, PP liền tháo sợi dây chuyền xuống, cẩn thận bỏ vào túi quần. Thử tới bảy, tám bộ trang phục, lúc PP lần tay vào túi định kiểm tra, thì chỉ thấy sợi dây chuyền trơn nhẵn – chiếc nhẫn đã không cánh mà bay.
Sắc mặt PP lập tức trở nên khó coi, cậu nhờ trợ lý kiểm tra lại từng bộ đồ vừa thử, nhưng không có chiếc nhẫn nào trong đó. PP như con ruồi không đầu, lục tung mọi góc khuất trong phòng trang điểm suốt cả tiếng đồng hồ, vẫn chẳng thấy đâu.
Sắp tới giờ đã hẹn đón Billkin, cậu đành từ bỏ ý định báo cảnh sát.
Dựa vào hiệu suất của cảnh sát Paris, khả năng cao là chỉ lập biên bản rồi phát giấy xác nhận, mất thời gian vô ích.
Gần đây việc phục hồi của Billkin tiến triển khá tốt, anh đã có thể đứng thẳng trong vài giây mà không cần chống nạng. Bác sĩ khen anh phục hồi nhanh, nói rằng nếu tiếp tục thế này, có lẽ sau này thật sự có thể đứng lên. Nhưng chuyện này anh không định nói với PP vội, muốn đợi đến khi thành công rồi mới cho cậu một bất ngờ.
Vì thế hôm nay tâm trạng anh rất tốt, luyên thuyên suốt dọc đường về, kể cho PP nghe chuyện hôm nay gặp một bác người Thái không biết tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, bị tai biến dẫn tới liệt nửa người, y tá đã nhờ anh phiên dịch giúp.
Bác gái cảm ơn anh, còn chia cho anh bánh pandan tự làm, mùi vị đúng chuẩn Thái Lan.
PP trong lòng đang có tâm sự, chỉ ậm ừ qua loa, cho tới khi nghe Billkin hỏi: "P, dây chuyền của em đâu?"
Cậu thoáng hoảng hốt, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Đạo diễn bảo khi chụp hình phải tháo ra, không hợp với trang phục, em để trong túi rồi."
May mà Billkin không hỏi thêm, chuyển qua chủ đề khác.
PP gọi cho SA (*) của hãng, hỏi mua lại chiếc nhẫn đôi ấy.
SA rất nhiệt tình kiểm tra hàng tồn kho, báo với cậu là dòng nhẫn này hiện không còn hàng ở Paris, cửa hàng gần nhất có hàng là ở Barcelona. Nếu đặt hàng về và khắc chữ theo yêu cầu, nhanh nhất cũng mất một tháng.
"Giá tổng cộng là năm mươi lăm ngàn bảy trăm sáu mươi euro. Xin hỏi anh muốn thanh toán tại cửa hàng hay dùng thẻ tín dụng?"
Cúp máy xong, PP Krit ngồi thẫn ra.
Thật sự cần phải chỉnh đốn lại quan điểm tiêu dùng của Billkin thôi. Nói là "món quà nhỏ", "thấy đẹp thì mua", "mới quen ba tháng" mà tặng một cái nhẫn thôi đã đắt hơn cả số dư tài khoản của mình.
Cậu cảm thấy mình phụ lòng tâm ý của anh rồi.
Gọi thêm một cuộc nữa cho đạo diễn điều phối ở hiện trường, hỏi tới hỏi lui.
Vẫn là không tìm thấy gì.
Sang tuần mới, Billkin lại gặp bác người Thái kia ở trung tâm phục hồi.
Bác chỉ biết mỗi mình anh là người Thái nên rất ỷ lại, vừa làm các động tác lặp lại theo lời bác sĩ, vừa trò chuyện. Billkin rất biết cách trò chuyện với người lớn tuổi, qua vài lần bác đã kể hết chuyện gia đình.
Bác nói hồi trẻ làm việc ở Pattaya, sau đó gặp chồng mình bây giờ rồi theo ông sang Pháp. Đến nơi mới biết chồng cũng không giàu có gì, hai người gầy dựng một quán nhỏ bán đồ Thái – phở xào và bún xào – rồi nuôi con gái khôn lớn. Con gái bác hiện đang làm thiết kế trong một công ty lớn, rất có hiếu, bỏ ra khoản tiền lớn đưa bác đến trung tâm phục hồi cao cấp, không như những bệnh nhân khác phải xếp hàng dài trong danh sách miễn phí ở bệnh viện công.
Lúc con gái bác tới đón, cô ấy đặc biệt cúi đầu cảm ơn Billkin, vừa ngẩng mặt liền reo lên: "Thì ra là anh."
Billkin cũng nhận ra cô, là đồng nghiệp của PP, người từng đi nhờ xe bọn họ. Anh gật đầu mỉm cười với Trina: "Trùng hợp thật."
"Cảm ơn anh mấy ngày nay đã chăm sóc mẹ tôi. Lúc tôi đi làm cũng lo bà không biết tiếng Pháp, cũng chẳng nói được tiếng Anh, sợ bà không quen."
"Không có gì."
Trina đang đẩy xe lăn cho mẹ, đột nhiên như nhớ ra điều gì, lại quay lại.
"Quên hỏi anh, anh là Billkin phải không? Cái nhẫn này là của anh à?"
Cô ngồi xổm xuống trước xe lăn của anh, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn của Billkin, mặt trong khắc tên PP. Còn chiếc của PP, khắc tên anh. Hành động ngốc nghếch kiểu "chó con đánh dấu lãnh thổ" này, lại luôn khiến anh cảm thấy thỏa mãn một cách bí mật.
Nên anh luôn đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út, tên của PP nằm phía trong vòng tròn kim loại, như thể luôn ở bên cạnh, đem đến cho anh một cảm giác an tâm.
Trina nói, hôm thử vai hôm ấy cô thấy đạo diễn Lee đeo chiếc nhẫn trên tay, thấy đẹp nên tò mò hỏi, đạo diễn nói là PP đưa cho ông. Sau buổi casting, ông quên không trả lại. Vì biết Trina làm cùng studio với PP nên nhờ cô ấy đưa lại.
Giờ đây, Billkin đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn giống hệt với của mình, chỉ nhỏ hơn một size, mặt trong khắc rõ ràng tên anh.
Thứ này... sao lại giao cho người khác?
Anh từng bóng gió hỏi PP sao không thấy cậu đeo nhẫn đôi. PP ngọt ngào gọi anh là P'Kin, né tránh sang chuyện khác, giọng mang đầy vẻ làm nũng lấy lòng.
Ban đầu anh còn định hỏi thêm, nhưng PP chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng ngồi trên đùi anh, cố gắng một cách vụng về để phân tán sự chú ý, thì mọi lời chất vấn đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh chỉ có thể hậm hực siết chặt vòng eo thon của cậu, vén lớp áo mỏng cản trở, từ dưới mạnh mẽ xâm nhập vào trong, đồng thời hung hăng cắn lên chiếc cổ trắng ngần.
Trong khoảng thời gian này, hai người đã ngầm hiểu nhau đến độ Billkin biết rõ nên dùng góc độ và lực đạo thế nào thì PP sẽ phát ra âm thanh dễ nghe nhất. Giống như một nghệ sĩ piano và cây đàn yêu quý của mình, nhấn phím nào thì phát ra nốt nào, anh đều thuộc nằm lòng.
"P'Kin... P'Kin..." PP vừa thở dốc vừa đưa tay che miệng, giọng mang chút trách móc, "Anh dữ quá."
"Không thích sao?"
"Thích mà." PP đáp bằng vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng giọng lại oán trách, "Nhưng anh đừng để lại dấu có được không..."
Ba giây sau, đầu óc Billkin lập tức thanh tỉnh.
Tại sao không thể để người khác nhìn thấy? Đồng nghiệp của em chẳng phải đều biết anh là ai rồi sao? Vết hôn sẽ khiến em xấu hổ sao? Bị phát hiện rằng đã ngủ cùng anh sẽ khiến em mất mặt sao? Lẽ nào anh là tình nhân mà em không thể công khai?
Anh không nói gì, tay từ thắt lưng mảnh khảnh của PP lướt dần đến phần mông tròn đầy trắng mịn, nắm chặt, rồi sâu sắc xâm nhập vào lần nữa. Càng tiến sâu, bên trong càng siết chặt lấy anh. Lối đi ban đầu còn lạ lẫm, ngập ngừng đẩy anh ra, nhưng khi đã quen dần thì ngoan ngoãn quấn lấy, lấy lòng anh. Mỗi lần anh hơi rút ra, bên trong lại như đáng thương mà hút lấy anh từ mọi phía.
"Ah... ah... P'Kin! Nhẹ chút..." Tối nay Billkin đặc biệt dữ dội, PP có phần chống đỡ không nổi, tiếng xin tha đứt đoạn, vẻ mặt ướt át khiến người ta thấy thương.
Có đau không? Nhưng em có biết anh cũng đau không?
Em có biết sự bất an và bối rối trong anh không?
Từ khi nào em bắt đầu giấu anh?
Đôi mắt Billkin đỏ hoe, hoàn toàn không nghe thấy lời cầu xin của cậu. Trong máu anh là dục vọng bị kìm nén và hưng phấn dữ dội, anh chỉ muốn tiến sâu hơn nữa vào nơi nóng ẩm kia, càn quét tất cả.
Như mọi lần, PP đến cao trào sớm hơn một chút, mông và đùi run rẩy co giật, siết chặt lấy anh đến khi anh cũng xuất ra trong cơ thể cậu.
Cả hai nằm bên nhau, cùng lúc thở dốc. Cả người PP ướt đẫm như vừa được vớt từ nước lên, vẫn cố rướn người hôn anh một cái: "P'Kin, hôm nay anh không vui sao?"
Giọng khàn khàn của PP như đang làm nũng, hàng cúc sơ mi bị giật bung gần hết, chỉ còn vắt vẻo trên vai, để lộ đầu ngực nhỏ nhắn đỏ sưng lên vì bị cắn mút quá mức. Vừa tội nghiệp vừa gợi cảm.
Billkin không nói gì, trở mình lấy chiếc nhẫn từ tủ đầu giường, lồng vào tay cậu.
PP ngồi dậy, bật đèn bàn, vừa nhìn rõ dòng chữ khắc bên trong đã hét lên: "Sao anh lại có chiếc nhẫn này?!"
"Tài xế nhặt được trên xe."
"Hóa ra là ở trên xe sao? Em còn tưởng làm rơi ở phim trường."
Billkin chăm chú nhìn sắc mặt của PP, muốn tìm trên gương mặt ấy một chút biểu cảm khác thường. Nhưng không có.
Gương mặt cậu chỉ toàn là mỏi mệt sau cao trào và niềm vui khi tìm lại được vật quý. Hai trạng thái ấy hòa trộn lại, đọng thành một lớp đỏ ửng mỏng trên gò má cao.
Đẹp đến kinh ngạc.
Billkin không hỏi thêm nữa, chỉ xoa mái tóc ướt đẫm của cậu, nói: "Ngủ thôi."
(*) SA [sales assistant]: nhân viên bán hàng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro