Chap 5


Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo, nó sẽ mọc lên như cỏ dại, điên cuồng lan rộng.

Chiếc xe lăn của Billkin dừng lại trước phòng trang điểm, anh đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng Tara và PP trò chuyện bên trong.

"P~~ tuần sau chị với P'Jay về Thái nghỉ phép, chắc ở lại khoảng một tháng. Em giúp chị cho mèo ăn được không?"

Từ sau khi PP dọn ra khỏi căn hộ thuê chung, Tara không tìm bạn cùng phòng nữa, Jay đương nhiên dọn vào sống cùng cô. Hai người còn nuôi một con mèo – mèo Anh lông ngắn trắng phệ, đi đứng lắc lư như bình nước rung lắc.

"Được chứ. Chị để chìa khóa lại cho em, mỗi ngày em ghé cho nó ăn pate là được rồi ha?"

"Được được, nếu rảnh dẫn nó ra ngoài đi dạo một chút thì càng tốt. Dạo này nó lười lắm." Giọng Tara chùng xuống, "Tên biến thái đó... dạo gần đây còn theo dõi em không?"

PP gật đầu.

"Hắn vẫn theo à? Đã hơn hai tháng rồi, em báo cảnh sát chưa?"

"Báo rồi, nhưng cảnh sát nói khoảng cách hắn giữ với em vẫn chưa đủ để cấu thành hành vi nguy hiểm. Nếu có hành động rõ ràng hơn mới có thể xin lệnh cách ly. Giờ thế này họ cũng không làm gì được."

"Hắn còn gửi mấy thứ ghê tởm cho em không?"

"Có hai lần, nhưng chị quản lý giúp em chặn lại hết rồi. Hôm bữa đi casting lại thấy hắn, đạo diễn Lee báo cảnh sát, nhờ trích xuất camera nhưng hình mờ quá, không thấy rõ ai gửi."

"P'Jay nói nhóm của ảnh cũng có fan cuồng kiểu vậy suốt. Billkin là cổ đông của công ty em, em có muốn nói với ảnh không, biết đâu ảnh có cách."

"Gần đây anh ấy đang bận tour diễn với David Foster, chuyện nhỏ xíu như vậy em không muốn làm phiền."

"Tên đó quấy rối em suốt hai tháng trời rồi, sao còn là chuyện nhỏ? Em nên nói sớm cho ảnh, lỡ ảnh biết trễ lại lo hơn."

"Nói rồi ảnh cũng chỉ càng lo thôi, với lại chị cũng biết mà, gặp tên biến thái thật ảnh cũng đâu giúp được gì... Em tự xử được. Chị coi, gần đây em tập gym cũng có da có thịt hơn rồi." PP giơ cánh tay ra khoe cơ bắp cho Tara chọc chọc.

Jay đến tìm Tara, thấy Billkin đang đứng ở cửa phòng trang điểm thì đùa: "Ủa gì vậy? Baby của ông đâu mất rồi?" rồi anh ta gõ cửa rầm rầm, "Tata ơi, anh tới rồi nè, mở cửa điiiii!"

PP là người mở cửa, người đứng trước mặt cậu là Billkin với vẻ mặt u ám.

Đường phố cổ Paris toàn là đá lát. Xe lăn chạy qua giật lên giật xuống, nhìn mà nhức tim.

"Billkin, Kin, chờ em đã!"

Còn cách nhà hai con phố, Billkin đã bảo tài xế dừng xe rồi tự mình điều khiển xe đi, không thèm quay lại nhìn.

PP hấp tấp đuổi theo, nắm lấy tay cầm xe lăn: "Anh rốt cuộc giận cái gì vậy?"

"Không có giận. Anh chỉ muốn đi dạo một mình."

"Anh nói vậy mà nghĩ em tin à?" PP dẫm phanh xe, cúi người ngồi xuống trước mặt anh.

"Anh không có."

"Em biết anh giận vì em không nói chuyện tên biến thái với anh. Nhưng em ổn mà, hắn không làm gì được em đâu."

"Em báo cảnh sát rồi còn bảo không có chuyện gì?"

"Vì báo cảnh sát rồi nên mọi chuyện đã trong tầm kiểm soát. Anh không cần lo nữa. Em tự bảo vệ mình được. Ba năm anh không ở đây, em vẫn tự bảo vệ mình được mà, đúng không?"

"Là vì hắn chưa đủ biến thái. Nếu em gặp đúng một kẻ bệnh hoạn thật sự thì sao?"

"Chuyện kiểu này trong ngành tụi em đầy. Tara, Clark, En-Zoe, thậm chí cả đạo diễn cũng từng bị theo dõi. Ai cũng biết phải xử lý thế nào. Mọi người sẽ giúp em. Thật sự không cần anh quá lo đâu."

"Vậy là mọi người đều biết, chỉ có anh không biết?"

Sắc mặt Billkin càng lúc càng kém, anh hất tay PP ra, tự mình đẩy xe lăn đi tiếp.

PP dở khóc dở cười, vẫn cố gắng kiên nhẫn đẩy xe lại: "Không phải giấu anh đâu, chỉ là họ có mặt lúc ở buổi diễn nên biết thôi. Em đâu cố tình nói cho họ."

"Anh không có ở đó, nên em cứ thoải mái giấu anh?"

"Không có giấu, em định xong xuôi mới kể cho anh." PP nhìn mặt Billkin bực tới phồng lên như cá nóc, lại thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, đưa tay nhéo má anh, cố tình trêu: "Anh cũng từng lén theo dõi em mà, nói về kinh nghiệm xử lý stalker là em bắt đầu học từ lúc đó đó nha."

Billkin tức muốn bốc khói.

"Ý em là anh giống đám stalker đó à? Nếu anh không bám riết theo em tới Paris, chắc em đã có cuộc sống mới rồi đúng không? Đúng là anh từng theo dõi em, nhưng em đâu có báo cảnh sát. Hay em thấy anh chỉ là một tên tàn phế, đến theo dõi cũng không chạy được, đi không nổi, hoàn toàn không có gì đáng đe dọa?!"

Những lời này nặng như đập thẳng vào mặt.

PP sững người ngay tại chỗ, nhìn Billkin một mạch lăn xe đi xa mười mấy mét mà không hiểu vì sao anh lại giận đến thế.

Cậu vẫn cố gắng hít một hơi thật sâu rồi đuổi theo. Rồi cậu thấy người vừa nãy còn quát tháo, giờ đang vừa đi vừa khóc.

Tất cả giận dữ trong lòng cậu như bị một thau nước lạnh tạt thẳng, tan sạch.

"P'Kin, chờ em..."

Lúc này chẳng lời nào còn ý nghĩa. Cậu chỉ có thể ôm chặt con chó nhỏ đang tủi thân vào lòng, giữ không cho giãy, vuốt ngược theo chiều lông cho nó ngoan dần, đến khi nó rúc mặt vào hõm cổ cậu, khịt khịt mũi như mèo con, rồi mới nhỏ giọng thủ thỉ:

"Đừng nói mấy lời tổn thương nhau nữa có được không? Anh biết em chỉ yêu mình anh mà. Dù anh thế nào, em cũng muốn anh. Anh là người gần gũi nhất với em mà, đừng giận hoài, đừng khóc nữa, từ từ nói chuyện với nhau có được không?"

Có lúc, PP nghĩ, hai năm tồi tệ nhất của Billkin đã vắt kiệt mọi sự trầm ổn và trưởng thành vốn không nên thuộc về anh. Cho nên bây giờ, Billkin nhạy cảm gấp đôi, yếu đuối gấp đôi, mà ồn ào cũng gấp đôi.

PP chưa từng quen ai nhỏ tuổi hơn, không biết dỗ kiểu con nít hay sợ bị bỏ rơi, chỉ có thể từ từ học.

May mắn là con chó nhỏ của cậu, trên giường thì luôn thành thật. Tối đến, nó lại trở về dáng vẻ ngọt ngào, nũng nịu quấn lấy cậu đòi xương gặm. Ban đầu chỉ là vài cái hôn, nhưng càng hôn càng rối, pyjama bị vò đến nhăn nhúm, con chó nhỏ moi bao cao su mới mua từ ngăn kéo ra, dụi vào người PP mà năn nỉ cậu cưỡi lên.

PP cũng muốn chứ, nhưng sáng mai cậu có show của nhà thiết kế nổi tiếng.

Người đó thiết kế quái lắm, mười bộ đồ ghép không đủ vải may một cái quần, giày nam cao gót 10cm.

Chó con tuy chân không khoẻ, nhưng sức lực không thiếu. Không làm ba lần chắc không chịu yên. Mà nếu hú hí tới nửa đêm, mai lại đầy dấu hôn, đi catwalk sai nhịp là thế nào cũng bị đạo diễn chửi.

PP vội đẩy chó nhỏ ra, kéo áo nói không được.

Vẻ mặt đang hí hửng của chó nhỏ tụt mood liền, khóe miệng cụp xuống, mắt cũng cụp, lí nhí: "Đạo diễn nào dám mắng em, anh cho nghỉ việc luôn."

"Lee á." PP biết anh chỉ dỗi nên hùa theo, "Ổng người Đức, khó hơn cả đạo diễn Pháp. Show này nhiều đại diện thương hiệu tới coi lắm."

Chó nhỏ thất vọng, nằm vật xuống giường, thở dài: "Em không muốn thì thôi vậy."

Phía dưới còn chưa mặc gì, Billkin cũng mặc kệ, chăn cũng không buồn đắp. Anh thầm nghĩ, dù mình có lạnh chết chắc PP cũng chẳng thấy đau lòng.

Nhưng chưa đầy một lúc, một lớp chăn ấm áp đã đắp lên người anh.

Rồi, một bàn tay dài và mềm mại luồn từ sau lưng qua, nắm lấy phần đang cứng ngắc của anh.

Chó nhỏ vẫn quay lưng, không hề nhúc nhích, như thể không chịu nhường bước.

Rồi anh nghe thấy tiếng PP khẽ thở dài.

Sau đó, một cảm giác ấm nóng bọc lấy anh – như thể cả người bị trút bỏ, chìm trong suối nước ấm 37.5 độ.

Billkin theo bản năng định đẩy ra, nhưng khi tay anh chạm vào vai PP thì lại không nỡ dùng sức. Hơi thở biến thành tiếng thở dốc, rồi rên rỉ trào ra khỏi miệng.

Chiếc lưỡi khéo léo lướt dọc theo thân, rồi nuốt từ đầu đến tận gốc, sâu đến mức không tưởng.

PP đang deepthroat anh.

Đang dỗ anh, chiều anh.

Cảm giác cực khoái khiến từ thắt lưng tới đỉnh đầu anh đều tê rần.

Lúc anh vén chăn lên, thấy PP mặc pyjama xộc xệch, môi đỏ mọng bị nhét đầy, nước mắt tràn khóe mắt mà vẫn cố làm anh vui, tâm lý anh như vỡ tung. Anh túm lấy mái tóc mềm mại ấy, thúc mạnh vài cái, càng lúc càng sâu, càng mạnh.

Khi xuất ra, PP không kịp tránh, sặc đến ho khan mấy tiếng. Dòng chất trắng theo khóe môi chảy xuống cằm, trượt dọc gương mặt – vừa nhếch nhác vừa mê hoặc.

Billkin nghe tiếng PP đang súc miệng rửa mặt trong nhà tắm, thầm nghĩ cậu chắc sẽ giận.

Nhưng khi PP quay lại, chỉ lặng lẽ chui vào lòng anh, tìm vị trí thoải mái nhất, mắt còn chưa mở nổi đã thì thầm mơ màng: "P'Kin... hết giận chưa?"

Billkin cẩn thận mở tay ôm cậu vào lòng.

Người này là của anh – từ ngoài vào trong, từ thân thể đến trái tim, hoàn toàn thuộc về anh.

Anh chỉ hận không thể từ giây phút này, đánh dấu lên người cậu, nhốt cậu trong một căn phòng tối không có ánh sáng, để cậu chỉ khóc vì anh, cười với anh, không chia cho ai một chút cảm xúc nào.

Đạo diễn gì, stalker nào, cũng đừng hòng lấy đi dù chỉ một phần nhỏ sự chú ý của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro