Chap 6
Hai tuần sau, PP bước đến trước mặt Billkin, vẻ mặt nghiêm túc: "Cho người của anh rút về đi. Ảnh hưởng đến công việc của em rồi."
Billkin đã sắp xếp hai vệ sĩ cho PP, sau khi cam đoan rằng họ sẽ giữ khoảng cách đủ xa để đảm bảo an toàn, PP mới đồng ý.
Nhưng hai người vệ sĩ đó – trông chẳng khác gì hai cánh cổng sắt – theo sát PP ở mọi nơi. PP đi đàm phán hợp đồng, họ trừng mắt nhìn bên A. PP chụp hình lookbook, họ trừng mắt nhìn nhiếp ảnh gia, khiến người ta chẳng dám đề xuất thêm gì, chụp đại vài tấm rồi thôi. PP đi ăn với bạn, họ không vào ăn, mà đứng bên ngoài nhà hàng – lặng lẽ nhìn vào qua kính, nhìn chằm chằm.
Trước khi trở thành trò cười cho cả giới thời trang, PP nổi giận.
"Cho nghỉ! Ngay lập tức!"
"Gần đây stalker không dám theo em nữa, hiệu quả tốt mà?"
"Cũng không ai bình thường dám nhìn em nữa đâu!" PP tức đến phát nghẹn, "Hai vệ sĩ đó mà còn tiếp tục theo em, em mất việc là cái chắc!"
"Siêu mẫu cũng thường xuyên mang theo vệ sĩ mà?"
"Anh nói ai là siêu mẫu. Em mới vào nghề được bao lâu? Anh thấy như vậy hợp lý à?"
"Anh thấy... cũng không đến nỗi nào." Billkin lẩm bẩm chống chế.
"Billkin, chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi. Giấc mơ của em là xây dựng tên tuổi của riêng mình. Kinh nghiệm làm nhà thiết kế còn thiếu, nên em đi làm mẫu để tích lũy thêm tiền và kỹ năng. Anh biết rõ điều đó từ trước mà, khi đó anh cũng đồng ý rồi, đúng không?"
"Nhưng khi đó chưa có stalker!"
"Giờ không còn stalker nữa. Cho vệ sĩ nghỉ đi."
Billkin miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Nhưng cả buổi tối anh không nói câu nào, mặt nặng như chì.
Mãi đến khi PP ngay trước mặt anh khóa kín lịch làm việc một tuần, đồng ý cùng anh du lịch miền Nam nước Pháp để kỷ niệm nửa năm yêu nhau, Billkin mới chịu cười trở lại.
Ngày khởi hành, Paris đổ mưa như trút, phát luôn cảnh báo lũ lụt.
Xe của họ kẹt cứng trong dòng người ùn tắc, ba bốn tiếng mà chưa lết nổi mười mét.
Không còn cách nào, đành quay về nhà.
Billkin vừa kiểm tra tình hình thời tiết, vừa liên hệ khách sạn để dời lịch.
PP nhận một cuộc điện thoại, gương mặt thoáng khó xử: "Mình có thể dời chuyến du lịch được không? Tháng sau đi có được không? Mai em có việc."
"Em không phải đã trống lịch cả tuần rồi sao?"
PP đưa điện thoại cho anh xem email: "Mưa to quá nên sân bay phải đóng cửa, người mẫu từ nước ngoài không bay sang kịp. Nhưng trang phục lại không thể dời hạn hoàn trả. Đạo diễn hỏi em có thể đến hỗ trợ không."
Billkin liếc qua email, nhìn thấy tên người gửi – Lee.
Lại là Lee. Lee. Lại là đạo diễn đó.
Cảm giác mất hứng tràn lên tới cổ, anh đặt điện thoại xuống, không nói lời nào, lăn xe vào thư phòng.
Một tiếng sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ. PP thò đầu vào: "Em vào được không?"
Chưa đợi Billkin trả lời, cậu đã bước vào.
Cậu vừa tắm xong, tóc còn ướt, khoác áo choàng tắm, cả người phủ một tầng hơi nước mỏng.
"P'Kin." Cậu như thường lệ ngồi thụp xuống thấp hơn anh, ngẩng đầu lên nhìn, "Anh còn giận không?"
Billkin không nói, để mặc PP nắm tay anh, đan chặt mười ngón, áp vào má mình: "Em xin lỗi. Em biết anh mong chuyến đi này lắm. Nhưng em thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội hợp tác với thương hiệu đó."
Không muốn bỏ lỡ cơ hội hợp tác, hay không muốn bỏ lỡ vị đạo diễn kia?
"Vậy... anh đi cùng có được không?" Billkin hỏi.
PP lộ vẻ khó xử: "Kin, chắc không được đâu. Lần này trang phục là bảo mật, phải ký thỏa thuận không được tiếc lộ."
Bảo mật là quần áo? Hay là đạo diễn? Hay là cả việc em có người yêu? Tại sao trước đây đi chụp hình em đều dắt anh theo được, còn giờ thì không?
Sắc mặt Billkin lại trầm xuống.
PP rõ ràng cảm nhận được sự không hài lòng. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên má anh, dỗ dành: "Đừng giận mà, mình đi chuyến sau được không?"
Chuyến đi kỷ niệm nửa năm yêu nhau, lỡ là lỡ. Sau này bù đắp bằng gì?
"Kin, đừng giận em nữa nha." Giọng PP dịu dàng, quyến rũ. Cậu cúi đầu, cắn nhẹ dây rút quần ngủ của anh: "Để em bù cho anh bằng cách khác, được không?"
Em chỉ đang bù đắp, đang thương hại anh. Thứ chúng ta muốn vốn đã chẳng giống nhau.
Một lực bất ngờ đẩy cậu ngã ra phía sau.
PP không kịp phản ứng, ngồi bệt xuống thảm. Thảm mềm, nhưng tay chống xuống vẫn âm ỉ đau.
Cậu ngơ ngác nhìn người đang đứng trước mặt, nghe thấy anh thốt ra những lời lạnh như băng:
"Đừng tưởng lần nào cũng có thể dùng chiêu đó để lấp liếm mọi chuyện."
Dù vậy, cả hai vẫn ngủ chung một giường.
Hai chiếc gối, hai tấm chăn, chính giữa như có một đường ranh giới ngăn cách rõ rệt.
Ngày kỷ niệm nửa năm yêu nhau, dù đang chiến tranh lạnh, PP vẫn tan làm sớm. Trên đường về, ngang qua tiệm hoa, cậu nghĩ một lúc rồi quyết định mua một bó hồng nhung nhiều lớp màu sặc sỡ.
Thông thường giờ này, Billkin sẽ rời trung tâm phục hồi chức năng và chuẩn bị về tới nhà.
Nhưng hôm nay, vừa vào đến nhà, PP đã phát hiện có khách.
Không phải khách ngồi ở phòng khách, mà là ngoài vườn.
Billkin thường uống trà chiều ở đó. Ở trung tâm Paris, có một khu vườn trong nhà dù nhỏ vẫn là điều rất hiếm. Dù không rộng, nhưng lối đi quanh co, cây cối sum suê, yên tĩnh mà thanh lịch.
PP bước vào sâu thêm vài bước mới thấy Billkin. Bên cạnh anh là một cô gái, áo len cổ lọ bó sát, quần ống rộng gọn gàng, tóc đen dài suôn mượt xõa xuống tận lưng.
Cả hai đang trò chuyện gì đó khá hợp gu, nói qua nói lại rất vui vẻ.
PP đứng ở cuối hành lang, nhìn bóng lưng hai người.
Một cảm giác quen thuộc xộc lên, nhưng cậu không gọi tên được.
Billkin dường như cảm nhận có ánh nhìn sau lưng, quay lại.
Cô gái kia cũng quay theo ánh mắt của anh, là một gương mặt quen thuộc – nhưng không nên xuất hiện ở đây.
"Hi, PP."
"Trina."
Cậu vẫn cầm bó hoa lớn trong tay, giờ muốn bỏ mà chẳng biết bỏ đâu, đành gượng cười chào Trina.
Trina nhìn đồng hồ, chắp tay nói với Billkin: "Em phải đi rồi, cảm ơn anh đã mời trà."
"Không có gì, là anh phiền em mới đúng." Billkin đáp, "Giờ tan ca dễ kẹt xe, anh để tài xế đưa em về."
Trina lên xe, xe vừa chạy tới ngã tư đã chìm ngay vào dòng người tấp nập lúc chiều tối.
PP thu lại ánh nhìn, hỏi Billkin: "Sao cô ấy lại ở nhà?"
"Anh lỡ làm rơi điện thoại ở trung tâm phục hồi, cô ấy mang tới giùm."
"Sao cô ấy lại ở trung tâm phục hồi?"
"Đưa mẹ tới đó. Chính là bác gái người Thái không biết tiếng Anh lẫn tiếng Pháp anh từng kể em nghe."
"Sao anh không nói với em?"
"Anh nói rồi, em không để ý."
"Cho dù thế, anh không thể nhờ tài xế lấy điện thoại được à? Phải để cô ấy mang đến sao?"
"Cô ấy nói tiện đường."
"Không cho địa chỉ nhà, cô ấy biết đường nào mà tiện?!"
Billkin nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ: "Đây là nhà anh. Vì sao không thể cho bạn biết địa chỉ? Hay là em không muốn người khác đến nhà mình? Hay là không muốn ai biết chúng ta sống chung?"
"Billkin!" PP hít sâu, ngực phập phồng, "Em chưa bao giờ giấu ai về mối quan hệ của tụi mình!"
"Anh cũng vậy! Nếu đã ở cùng nhau, tại sao không thể thẳng thắn nói ra với người khác?"
"Không phải không nói, mà là không muốn ai cũng ra vào nhà tùy tiện!"
"Vậy khác gì giấu giếm?"
"Billkin, em không muốn cãi nhau." PP ép mình hạ giọng, giơ tay ra hiệu ngừng, "Có vẻ hôm nay anh cũng không muốn kỷ niệm gì cả. Em sẽ ra ngoài ăn tối, tụi mình bình tĩnh lại."
Lúc ra cửa, đi ngang bếp. PP giơ tay mở nắp thùng rác cảm ứng, nhét cả bó hoa vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro