Chap 7
Sân bay Zurich cách khách sạn ba giờ đi tàu. Trên suốt chuyến tàu PP đã suy nghĩ rất nhiều, cách đến Tam Giác Vàng, Aida là người như thế nào và làm cách nào để gây ấn tượng với ông ấy.
Khi đến sân bay, PP nhận ra thế giới rộng lớn đến thế này mà bản thân cậu lại chẳng có nơi nào để đi.
Mọi hãng hàng không cố gắng nhập thông tin hộ chiếu của cậu để bán vé đều bị từ chối.
Bầu trời bên ngoài ngày một tối, đèn trong sân bay lần lượt tắt, những người khách ngoại quốc chen chúc đến rồi đi, chỉ còn một số người ngồi lại, khuôn mặt họ mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng ngời.
Chỉ có PP chán nản vùi mặt vào hai tay.
Không bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng xe lăn.
Billkin đang ở trước mặt.
"PP, có thể em không biết anh có năng lực nhiều hơn em nghĩ."
"Anh không muốn em mạo hiểm một cách vô ích."
Billkin ngồi trên xe lăn thẳng tắp, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn dùng giọng nói ôn hoà: "PP để anh kể cho em nghe một câu chuyện."
Aida Tesfiya là học trò yêu thích của Tiến sĩ Priya.
Gia đình Aida nghèo đến mức ông thậm chí không thể chi trả học phí khi theo học trường y ngay cả khi đã vay tiền dành cho sinh viên, bác sĩ Priya là người đã đóng học phí để Aida có thể tiếp tục học. Sự kỳ vọng quá lớn đã đeo trên vai ông một áp lực vô hình, Aida khi đó chỉ là một bác sĩ trẻ mỗi ngày phải đối mặt với hết cuộc phẫu thuật này đến cuộc phẫu thuật khác.
Cuối cùng, Aida gục ngã trước cả người thầy lớn tuổi của mình. Ông có vấn đề về mắt và không thể nhìn rõ khi phẫu thuật. Trong một ca phẫu thuật quan trọng, ông suýt cắt đứt động mạch chủ của bệnh nhân. Sau khi chụp CT MRI, Priya không thể chẩn đoán bất kỳ điều gì bất thường, sau đó ông kết luận đây là vấn đề về tâm lý. Nhưng danh tiếng của người bác sĩ giống như một lớp băng, một khi bị phá huỷ lập tức sẽ đổ vỡ. Để bảo vệ niềm tự hào đầy kiêu hãnh của mình, Priya đã bịa lên chuyện Aida thôi việc vì tranh chấp chính trị và tống ông sang nước ngoài.
Khi Billkin gặp Aida, ông ta đã trở thành một người đàn ông tha hoá đầy chán nản. Ông đưa bàn tay run rẩy vì lạm dụng thuốc của mình về phía Billkin, người lúc đó vẫn đang nằm trên giường bệnh, hỏi anh có muốn giao não của mình cho tôi không?
Đó chính là lúc Billkin nhận ra cuộc đời mình đã kết thúc.
"PP, có một số thông tin bố em sẽ không tìm ra. Vài ngày trước ngôi làng nơi Aida sống xảy ra một trận lở đất sau lũ lụt, cả làng đã chìm trong nước, khu vực đó là căn cứ chính sản xuất thuốc phiện và ma tuý, chính phủ Myanmar đang nội chiến, họ đã chặn tất cả tin tức và từ bỏ việc cứu nạn."
"Nhưng..."
"PP." Billkin hạ giọng.
"Anh cũng là con người không phải một vật thí nghiệm. Anh mệt mỏi mỗi khi đặt mình lên bàn mổ, sống một cuộc sống không kiểm soát được, anh không muốn tiếp tục mạo hiểm tự tôn còn lại của mình, anh không muốn trao phần đời còn lại cho người mà anh không tin tưởng, anh không muốn biến thành vũng máu thịt cho người ta mổ xẻ."
Giọng Billkin ngày một nhỏ rồi đột nhiên dừng lại. PP nắm tay anh, nóng quá.
————————————————————
Lần này Billkin sốt nặng hơn.
Trận sốt lần trước vẫn còn chưa dứt hẳn, sau khi đi ba tiếng đến sân bay, anh kiệt sức cả về thể xác và tinh thần. Sau khi dùng nhiệt kế đo đi đo lại nhiều lần, nhiệt độ có lúc lên đến 40 độ, bệnh cảm biến thành viêm phổi.
Bác sĩ đi tới đi lui, Billkin đã ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng tỉnh dậy vẫn thấy PP đang ngồi bên cạnh, anh lẩm bẩm điều gì đó không mạch lạc: "Anh ổn" rồi tiếp tục chìm và giấc ngủ.
Khi Billkin khoẻ lại đã hai tuần trôi qua, họ trở về căn biệt thự ở Mỹ.
Bác sĩ tháo kim tiêm ra khỏi cổ tay anh, phòng ngủ của Billkin trở lại vẻ sạch sẽ ngăn nắp như ban đầu.
"Hôm nay là Giáng Sinh, quản gia đã cho tất cả mọi người nghỉ một ngày, ông ấy sẽ tới nhà bạn để ăn tối, hôm nay mọi việc do em toàn quyền quyết định!" PP nắm tay Billkin, áp vào má mình: "Kin, Giáng Sinh vui vẻ nhé."
Billkin nhìn đầu ngón tay đỏ bừng như đông cứng của PP và chiếc mũ len chưa được tháo ra: "Em đã ra ngoài à?"
"Bên ngoài đang có tuyết." PP đi tới kéo rèm cửa, để Billkin nhìn thấy tuyết rơi bên ngoài rồi chỉ vào áo len xanh dương mình đang mặc, "Trông giống Elsa không?"
Billkin còn mệt nhưng vẫn mỉm cười và gật đầu.
PP quay lại mép giường rồi ngồi xuống: "Lời anh nói lần trước còn tính không?"
Billkin nghĩ nghĩ cũng không nhớ mình đã nói gì.
PP đặt bàn tay lên gò má còn hơi ấm của anh: "Anh đã hứa sẽ thực hiện những điều ước."
Billkin biết mình không thể nhưng mắt PP đang mở to giống như một chú mèo nhỏ đang vòi vĩnh, đáng yêu đến mức không thể từ chối. Anh hắng giọng rồi đổi chủ đề: "Sang năm mới em sẽ đến Paris nhập học đúng không?"
PP nuốt khan, mất tự nhiên nói: "Em đã quyết định không đi, tất cả thư mời nhập học không phải trường em thích nhất, có lẽ sẽ đợi mùa thu năm sau để đăng ký lại, trước đó em sẽ tiếp tục ở đây. Ở đây đâu có gì không tốt, tiết kiệm được nhiều tiền để trang trải hơn."
Billkin, người coi việc lập kế hoạch và quản lý thời gian là nguyên tắc hàng đầu trong cuộc sống cau mày: "PP, đừng cố ý!"
"Không cố ý!" PP nhăn khuôn mặt chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, tiến lại gần Billkin. "Bây giờ em không muốn nhập học, chúng ta chỉ mới quen nhau, anh không muốn em dành nhiều thời gian hơn cho anh sao?"
"PP, anh có chuyện muốn nói với em."
"Đừng nói! Em không muốn nghe!" PP đáp lại bằng cách bịt hai tai.
Đôi khi Billkin cảm thấy PP không coi mình là bệnh nhân. Cậu sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm, không coi mọi cử động của anh như món đồ sứ mong manh, và không đối xử với anh như cách những người khác đang làm.
Cậu thể hiện tình yêu của mình một cách táo bạo, không chỉ cho đi mà còn yêu cầu được đáp lại. Cậu tán tỉnh anh công khai như thể không biết rằng anh chẳng có cách nào để đáp lại.
Trái tim và ham muốn của anh muốn đáp lại PP nhưng lúc này, lý trí và não bộ đã nhấn chìm tất cả những cảm xúc hỗn loạn đang cào cào như mạch nước ngầm chảy trong lòng, rồi dựng lên một bức tường cao, như thể tình yêu và dục vọng mà cậu mang đến chẳng có chút giá trị nào.
Anh cứng người, mím chặt môi, không để cái lưỡi hung hãn của PP thành công, cũng như không để trái tim mình trượt sâu hơn.
PP cũng không khá hơn chút nào, ban đầu cậu chỉ muốn ngăn lại lời từ chối của Billkin. Dù cậu chắc chắn Billkin cũng có tình cảm với mình nhưng cậu lại không có chút tự tin nào. Kinh nghiệm về tình yêu trong quá khứ của cậu quá ít ỏi để đoán được trái tim người đàn ông bên ngoài ấm áp nhưng thực chất lại lạnh lùng này.
Billkin lời nói thì cứng rắn nhưng môi lại rất mềm, khi hôn, mùi cam quýt cùng gỗ tuyết tùng vương trên chóp mũi, PP không thể nào không thèm khát được đi sâu, sâu hơn nữa.
Và Billkin nghiêng đầu hết mức có thể, kết thúc nụ hôn mà chẳng ai thoả mãn một cách tàn nhẫn.
Anh nhìn PP, chẳng nỡ nói thêm lời từ chối nào.
Đôi mắt PP đỏ hoe vì ham muốn, lúc này cậu như một chú mèo sắp khóc vì bị bắt nạt.
"Kin, tuy bình thường em có vẻ sống chẳng có mục đích gì nhưng em cho anh biết, hiện tại em đang rất nghiêm túc." Cậu nắm lấy bàn tay chẳng thể cử động của Billkin vuốt dọc theo vạt áo, chạm đến ngực, đến lưng mình. Bàn tay Billkin vốn không thể điều khiển, cầm lên rồi lại rơi xuống, PP cứ liên tục đưa lên đưa xuống nhiều lần.
Đến khi Billkin nhìn thấy một vệt nước trên ga giường trước mặt, anh mới biết PP đang khóc.
Anh chẳng thể làm gì, không dám chớp mắt, thậm chí không dám thở.
Anh nhìn PP tắt công tắt đèn rồi đưa tay cởi quần áo trước mặt mình. Sau đó cậu vén chăn lên, quỳ xuống, cúi đầu hôn cổ anh như một kẻ phục tùng.
Dưới ánh sáng còn lại từ ánh trăng, thân hình mượt mà không tì vết của PP đẹp đến vô thực. Tiên nữ đang quỳ trước mặt anh, cầu xin sự thương xót, cầu xin anh trao tình yêu. Anh là kẻ may mắn nhưng đầy trớ trêu.
Nếu anh gặp cậu sớm hơn, nếu anh còn có thể cương cứng, anh sẽ không thương xót mở rộng rồi ấn vào, trong lúc cậu rên rỉ bằng giọng mũi và chìm trong nước mắt tình dục, anh sẽ dùng phần thân dưới đâm vào, đi vào nơi sâu nhất, mềm mại nhất của cơ thể người dưới thân, anh muốn túm lấy cậu, hỏi xem cậu có dám trêu chọc, dụ dỗ anh nữa không.
Nhưng anh không thể. Cơn đau ma quái ở chỗ nào đó bắt đầu lan ra, tràn ngập tứ chi và xương cốt như nhắc nhở anh về sự kém cỏi của mình.
PP vốn đang chìm trong dục vọng, cậu buông tha môi và cổ Billkin, di chuyển xuống liếm ngực anh, lần này Billkin thật sự bùng nổ.
Đôi mắt anh ráo hoảnh, nhìn xuống mái tóc bồng bềnh và đôi tai đỏ bừng của PP. Trông cậu lúc này như một đứa trẻ ngốc nghếch đang học đòi làm theo chuyện người lớn. Dù biết mình sẽ chẳng nhận được phản hồi, dù biết có cố gắng thế nào cũng vô ích nhưng vẫn cố làm hài lòng người dưới thân.
PP thô lỗ nắm lấy dương vật của anh, mặc dù phần thân trên họ đang áp vào nhau nhưng thân dưới của Billkin vẫn mềm oặt, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.
PP nhìn một chút rồi cúi xuống liếm, nuốt xuống.
Chiếc cốc đựng nước đầu giường bất ngờ lăn xuống phát ra một tiếng rầm, để lại vệt nước to trên thảm. PP như tỉnh dậy khỏi dục vọng. Cậu ngẩng đầu nhìn mặt Billkin qua ánh sáng của trăng và tuyết. Không có khoái cảm, không có tình yêu, hai bên thái dương nổi gân xanh, môi bị cắn bật máu, trên má còn lưu những vệt nước mắt chưa kịp khô.
Hoá ra anh ấy thật sự không muốn.
"Làm ơn, ra ngoài đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro