Chap 7
Jane đang trên đường tới chặng tiếp theo trong hành trình châu Âu của mình, cô vẫn không quên gọi cho PP để hỏi tình hình. Khi nhận cuộc gọi, PP đang ngồi trên tàu cao tốc đi Lyon. Sợ ảnh hưởng đến đồng nghiệp xung quanh, cậu rời khỏi ghế, bước ra đoạn nối giữa các toa để nghe.
"Đêm qua nói chuyện chưa? Giải quyết ổn chưa? Có ngủ với nhau không?"
"Không, không, và không."
"Vậy mày không dùng đến toàn bộ sức hút của PP Krit để quyến rũ ảnh sao?"
"Có chứ, tao đã cố gắng hết sức rồi."
"Trời ơi." Jane nói, "Hai người đang trong giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt mà đã thế này rồi à?"
"Mày với bồ mày có thể không đụng vào nhau cả tháng à?"
"Không. Trừ khi không gặp nhau. Ở chung một tuần mà không lên giường thì ảnh thành bạn trai cũ rồi đó."
"Bitch, bớt khoe đi!"
"Vậy mày định sao? Hai đứa không nói chuyện nghiêm túc gì hết hả?"
"Bọn tao bây giờ hả, nói vài câu là cãi nhau, rồi lại chiến tranh lạnh." PP cắn khớp ngón tay, "Jane, Billkin không chịu mở lời trong bất kỳ chuyện gì. Tao thật sự cảm thấy, bọn tao sắp chấm hết thật rồi."
"Cãi nhau vẫn còn là giao tiếp, ít ra cũng có cơ hội nói rõ vấn đề mà."
"Jane," PP im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói, "Tao không dám. Tao không muốn mất anh ấy thêm lần nữa."
"Đừng khóc, đừng khóc mà." Jane nghe ra giọng cậu nghẹn lại, vội vàng dỗ, "Lúc mới yêu nhau, ảnh phô trương đến mức muốn mua hết bảng quảng cáo ở Bangkok để tỏ tình với mày. Yaya với Nadech cũng không dám show tình yêu như ảnh đâu. Không có lý do gì mới nửa năm đã..."
"Tao cũng không biết nữa." PP hít mũi, "Có thể... chính vì ở bên nhau rồi, ảnh mới nhận ra bọn tao không hợp. Biết đâu ảnh vẫn còn thích con gái. Trước tao, ảnh từng yêu Smile mấy năm trời mà..."
"Đừng nói linh tinh. Smile giờ chồng con đầy đủ, không đời nào quay lại tìm Billkin." Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng loa sân bay, "P, tao phải lên máy bay rồi. Đừng suy nghĩ lung tung, hạ cánh xong tao gọi lại cho."
"Không cần đâu, chỗ quay phim tín hiệu yếu lắm. Có thời gian rồi nói chuyện sau."
Cúp máy, PP hít một hơi thật sâu.
Cậu không kể hết với Jane. Nếu nói ra sẽ quá nhục nhã.
Hôm ấy, khi Trina đứng bên cạnh Billkin trong khu vườn nhà cậu, khoảnh khắc cô ấy quay đầu lại, PP bỗng nhớ ra cảm giác quen thuộc đó đến từ đâu.
Lúc Trina cúi đầu chắp tay cảm ơn Kin, chiếc áo len cổ cao bó sát làm lộ rõ khuôn ngực đầy đặn, mái tóc đen dài rũ xuống, vừa vặn chạm eo.
Đó là một loại khí chất rất đặc trưng của con gái Thái – vừa gọn gàng, vừa quyến rũ, như hoa dâm bụt màu tím – PP từng thấy ở Smile.
Bối cảnh quay nằm trong một tòa lâu đài cổ ở ngoại ô Lyon.
Cách lâu đài khoảng 5km, điện thoại của PP đã mất sạch tín hiệu. Trước khi mất sóng, cậu nhìn lần cuối vào Line – không có một tin nhắn nào từ Billkin.
Cậu đặt điện thoại lại vào túi, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, cho đến khi cái cảm giác chua xót căng tức nơi hốc mắt dần rút lui.
Quay đầu lại, không biết từ khi nào En-Zoe đã ngồi thay vào vị trí cạnh cậu.
En-Zoe đưa cậu một chai nước lạnh.
"Lạnh vậy?"
En-Zoe chỉ vào mắt cậu: "Chườm giảm sưng."
En-Zoe từng gặp Billkin, không những gặp rồi mà còn khá quen thuộc.
Từ ngày biết En-Zoe từng tỏ tình với PP, Billkin cứ mỗi lần En-Zoe xuất hiện trên set là theo sát như hình với bóng.
Theo dõi sát như chó con chưa dứt sữa mẹ.
Chỉ cần En-Zoe đụng tay lên vai PP là cáu, chỉ cần PP liếc một cái là cụp đuôi.
En-Zoe từng nghĩ, PP Krit đúng là có gu đặc biệt. Khi anh nghiêm túc tỏ tình, ánh mắt PP đượm buồn đến mức chắc chắn bất kỳ ai cũng tan chảy trong đôi mắt đó. Có lẽ vì PP từng gặp thứ tình cảm quá choáng ngợp nên sau này dù là ai cũng bị đem ra so sánh, cuối cùng thành ra cam chịu. Anh đến trễ, nên anh chấp nhận.
Nhưng chưa đầy một năm sau, PP dắt bạn trai tới giới thiệu. Ban đầu còn tưởng là nhân vật ghê gớm nào, ai ngờ... là cái này!?
Người theo đuổi PP có thể tổ chức party trên sông Seine, vậy mà PP lại chọn một người... ánh mắt anh liếc xuống cổ tay Billkin đang đeo chiếc Patek Philippe bản giới hạn. Ờ thì... ít nhất là giàu.
Nghe nói họ gặp nhau tại buổi hòa nhạc của David Foster, anh tò mò xem vài đoạn trên mạng. Cũng được, có vẻ có tí tài năng.
Nhưng mà – cậu ấm nhà giàu này có gì hơn anh? Về tài năng? Ngoại hình?
Hắn từng chụp quảng cáo cho YSL chưa?
Từng lên trang chính của Vogue chưa?
Từng được WWD phỏng vấn chưa?
Chưa kể còn ngồi xe lăn.
Anh thật sự không hiểu nổi, thậm chí từng hỏi thẳng PP tại sao lại chọn Billkin.
PP cúi đầu, cười ngọt như mật: "Lúc mới quen anh ấy, ảnh trưởng thành lắm. Em còn nhỏ dại, nhìn người không chuẩn nên bị lừa thôi."
Buổi hòa nhạc đó cũng chỉ mới nửa năm. Nhỏ gì mà nhỏ. Không muốn trả lời thì thôi, còn cười đến khoe khoang như vậy.
En-Zoe thở dài trong lòng. Một đóa hoa tươi đẹp thế mà lại... cắm ở chỗ đó.
Nhưng rất nhanh, anh nhận ra mọi chuyện không đơn giản thế. Đúng là Billkin bá đạo, nhưng PP cũng chẳng thua kém.
Nếu Billkin có mặt ở show diễn, mặt PP như viết dòng chữ "muốn về với P'Kin". Chỉ cần đạo diễn hô "cắt", cậu còn chẳng kịp tẩy trang, choàng áo choàng là chạy ùa ra bên ngoài.
P'Kin của cậu mà mất hút khỏi tầm mắt là cậu hoảng. P'Kin uống nước sặc thôi cũng lo như sắp ho ra phổi.
Lúc chờ diễn, họ cuộn tròn trong góc phòng trang điểm, lúc thì chơi game, lúc lại ngồi cười ngu ngơ, khi thì đụng một cái – đánh một cái – rồi ôm nhau hôn nồng cháy không để ai lọt vào mắt.
Anh thật sự muốn túm một người Thái lại hỏi: "Ê, bên mày yêu nhau bắt buộc phải quấn lấy nhau dữ vậy hả? Nếu không hôn môi bảy lần mỗi giờ thì có bị truy tố không?"
Một mặt anh thấy kiểu tình cảm đó có phần gấp gáp hời hợt, nhưng mặt khác lại nghĩ có lẽ mình chưa thấy được hết mọi thứ.
Cho đến một hôm, khi đang chụp quảng cáo với PP.
PP vào thử đồ, anh ra ngoài hút thuốc.
Lúc đi ngang qua phòng nghỉ của nữ, thấy Billkin ngồi xe lăn đứng yên bất động.
Anh thấy việc nghe lén rất kỳ cục nên tiến tới chạm vai Billkin. Billkin quay lưng lại, ra hiệu im lặng.
Sau đó là tiếng trò chuyện từ phòng bên. Vài nữ người mẫu cùng thời với PP, vì khác quốc tịch nên họ dùng tiếng Anh, đôi khi pha thêm tiếng Pháp.
"Mấy bà có thấy bạn trai PP Krit không?"
"Thấy rồi, người ngồi xe lăn ấy."
"PP Krit được khối người theo mà, sao lại chọn một người như vậy chứ?"
"Mấy bà không thấy cổ tay PP đeo lắc Bulgari đính đá với đồng hồ Rolex vàng à? Trước đi tàu điện, giờ toàn Porsche đón. Nhận job quảng cáo liên tục. Nhìn qua biết liền là có sugar daddy rồi."
"Thì đó, khôn dễ sợ."
"Thái mà, showbiz nước đó nhiều người như vậy. Biết đâu cho đủ tiền là chịu lên Crazy Horse múa cột."
"Không thấy quá thiệt thòi hả? Vì tiền mà phải ngủ với người tàn tật?"
"Sao bà biết cậu ta không thích? Tôi nghe nói – chỉ nghe thôi nha, đừng truyền đi – hồi học thiết kế, PP toàn làm đồ cho người khuyết tật. Mỗi bài đều có."
"Gớm quá... fetis á? Thích người khuyết tật hả?"
"Biến thái ghê. Không lẽ chỉ thấy cơ thể thiếu hụt mới nổi hứng?"
"Cũng đâu cần nổi hứng đâu." Rồi một tràng cười bậy bạ. "Chắc cậu ta nằm dưới ha."
"Nghĩ thấy tội. Bạn trai kiểu đó thì trừ tư thế cao bồi ra, mấy kiểu khác chắc chịu thua."
"Không hẳn~ 'cao bồi ngược' vẫn xài được nha!"
"Sale type!" (tiếng Pháp)
Tiếng cười phá lên, càng lúc càng ồn.
En-Zoe không chịu nổi, định gõ cửa mắng. Billkin ngăn lại, ra hiệu đi phòng khác nói chuyện. Vẻ mặt anh bình thản đến kỳ lạ, như thể người bị lôi ra bàn tán không phải là mình.
Anh xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, hỏi: "'Sale type' trong tiếng Pháp nghĩa là gì?"
En-Zoe ngập ngừng: "...Con điếm."
Billkin yêu cầu anh đưa tên mấy cô người mẫu đó.
"Nếu anh không đưa, tôi cũng có thể điều tra. Nhưng nếu anh đưa, tôi sẽ tiết kiệm được chút thời gian."
Lần đầu tiên, En-Zoe cảm thấy Billkin khi không cười, ánh mắt sắc như dao. Khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn rút lại câu "chó con chưa dứt sữa". Đây là một con sói có thể cắn đứt cổ họng người khác.
Cuối cùng, En-Zoe vẫn đưa tên.
Một phần thấy mình nhục vì đi "nộp sổ đầu thú", một phần cũng muốn biết Billkin rốt cuộc có thể làm đến đâu.
Chưa đầy một tháng sau, mấy người mẫu đó không nhận được thêm job nào nữa. En-Zoe không biết Billkin dùng cách gì, nhưng anh chứng kiến hợp đồng bị hủy, CV bị lơ, hỏi đâu cũng không ai trả lời, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ rời Paris.
Paris chưa bao giờ thiếu những gương mặt trẻ và đẹp. Họ như cơn sóng bị đập vỡ bởi sóng sau, đến cả bong bóng cũng chẳng còn.
Hôm ấy, Billkin đẩy xe rời đi, quay đầu lại dặn En-Zoe: "Đừng kể với PP."
Ánh mắt đó, đến giờ nghĩ lại, En-Zoe vẫn còn lạnh cả sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro