•i want to hear your moan•

tôi gặp em,

gặp giữa mùa đông giá rét và em đến để sưởi ấm trái tim cằn cỗi nơi tôi.

ánh nắng sớm của buổi ban mai khi mặt trời mọc len lỏi qua đôi mắt trong trẻo nơi em. em khẽ đưa tay che mắt đi vì ánh sáng làm chói mi, tôi ngẩn người vì hàng mi em dài thật đỗi xinh đẹp đến làm sao, đẹp như thể muốn xoáy đâm vào tim tôi từng chút một và từng chút một.

đứa trẻ thơ ngây lại nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng vì những điều nhỏ nhặt ngớ ngẩn chẳng hạn như giọt sương còn đọng trên lá từ một trận mưa bão đến lạnh rét tâm can vào tối ngày hôm qua. tôi ngồi trên băng ghế (một góc nào đó mà em không nhìn ra) ở nơi công viên, lặng lẽ nhìn em đến ngây ngốc như kẻ si tình.

ngày hôm sau lại gặp em, em khoác lên người chiếc áo măng tô gam màu nhẹ khiến khí hậu đang ở mùa đông lạnh lại chợt ấm áp hơn. trên tay thon nhỏ là đồ ăn cho những chú bồ câu lỗm cỗm chỉ lát đát vài con ít ỏi nhưng rồi dần đông hơn trên mặt đất ở công viên, có thể chúng đến để ăn mồi khi rải rác trên sân, hoặc cũng có thể chúng đến để chứng kiến chúng ta rồi sẽ là một đôi chăng?

chăm chú nhìn em từng chút một ân cần, từng chút dịu dàng như vẻ đẹp làn nước mùa thu em đã sở hữu, chợt khiến tâm hồn tôi rộn rã, vội vàng lại đan xen một chút tha thiết, đau đáu tâm can. nhìn em, ý nghĩ bay bổng sượt qua trong đầu tôi, em là định mệnh của đời tôi mất rồi.

nhưng nói chính xác hơn, là tôi đã yêu mất rồi.

lấy hết dũng khí của một gã đàn ông, tiến đến gần làm quen. sợ em từ chối và tệ hơn là hoảng sợ một gã xa lạ tôi đây. đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hơn hai mươi xuân xanh tôi mới dám đến gần và làm quen một người nào đó, bởi tôi vốn là một gã ngày đêm với mớ thơ ca in mực trên trang giấy, nhạt nhẽo và chẳng có gì đặc sắc cả.

"xin... xin chào, cậu... lại đến cho bồ câu ăn à?"

tôi thật muốn chết quách đi ở xó xỉnh nào đó để không phải gặp lại em nữa. tôi thề có chúa rằng trong đầu tôi đã nghĩ ra thật nhiều câu hỏi để bắt chuyện với em. nếu một gã nào đó sẽ là đến và bắt chuyện nói rằng em thật xinh, hay em mặc một chiếc áo thật đẹp vào thời tiết thế này, hoặc tệ hơn một chút thì là hôm nay thời tiết có vẻ ổn nhỉ. thế quái nào tôi lại buột miệng hỏi ra câu ngu ngốc như thế. rồi em sẽ nghĩ gì, một gã biến thái theo dõi em ở công viên sao?

trong lúc tôi đấu tranh tư tưởng rẩ mạnh mẽ về câu hỏi ngu xuẩn cũng như nhiều điều trong đầu chính mình. thì ngay khoảnh khắc đó, em ngước lên nhìn tôi với đôi mắt khiến cả đêm tôi thao thức vì nhớ.

thịch...

đôi mắt em cong lên, và trên môi em khẽ khàng vẽ thành nụ cười, những chiếc răng sau đôi môi hoa đào hiện ra trắng khiết. và chết tiệt với đôi lông mi mà tôi khao khát trong lòng khi ý nghĩ xẹt qua trong vài giây thôi, rằng tôi muốn hôn lên đó, và nhẹ nhàng liếm lấy nó đến biết nhường nào...

người tôi nóng ran, nước bọt rơi xuống yết hầu cũng khó khăn. và một suy nghĩ nữa lại chạy dọc qua. bây giờ được nhìn em với một góc độ khác, chính diện để mà có thể nhìn sâu vào đôi mắt thơ ngây nơi em. không nghĩ là giọng nói của cậu trai này lại trong trẻo, mượt mại đến như vậy.

"vâng, mỗi ngày tôi đều đến đây và cho bồ câu ăn. điều này như một phần không thể thiếu của tôi vậy."

thanh âm em phát ra điềm điềm đạm đạm, chậm rãi từ tốn. điều này cũng cho thấy đứa trẻ này được giáo dục quả thực tốt đi. một đứa trẻ tử tế, như cái cách mà em hành động khi cho những chú bồ câu ăn, dịu dàng và xao lãng.

cả ngày hôm đó tôi cảm giác như mình được bay bổng đến với một miền đất cực lạc, và quan trọng hơn hết là bên cạnh tôi lại có em cùng đi.

đêm hôm đó tôi không biết mình đã viết kín bao nhiêu trang giấy cũ đã ngả màu. thời đại công nghệ như thế ấy mà, nhưng tôi vốn lại yêu cái cách mà nét chữ nghuệch ngoạc của chính mình in trên trang giấy, và trân quý hơn là cùng với những con chữ yêu thương dành tặng cho em.

tôi gọi em là thuần khiết, bởi tâm hôn nơi em quá đỗi trong trắng và tinh khôi, chẳng bù cho tâm hồn tôi quá đỗi cằn cỗi và xơ xác. nhưng tôi lại nhận ra, có lẽ trước đây tôi là một gã khô cằn với đầu óc luôn mụ mị trong cơn say của men rượu; thế mà khi gặp em, tôi lại là một gã si tình với cơn say từ đôi mắt yêu thương của tôi.

em thuần khiết, và điều đó khiến tôi rộn rạo. tôi muốn hôn em, hôn không bao giờ dứt nơi đầu môi, và dò xét thật tỉ mỉ những chiếc răng ngay đều. em là một bé ngoan, một bé ngoan chăm sóc răng đều đặn dù cho em có mút hoặc ngậm những viên kẹo ngọt đến đâu. tôi chỉ muốn làm kẻ xấu, lấy hết cây kẹo này đến cây kẹo khác cho em mút thật nhiều...

tôi tội lỗi lắm thay, khi em trong sáng và không nghĩ ngợi gì cả. ấy vậy mà tôi vẫn có ý nghĩ khao khát được bao trọn lấy em, dần dà đi sâu vào em... vào một đêm nào đó.

người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. vào một tối thứ sáu của tuần nào đó. như thường ngày, tôi và em vẫn song song trong công viên trên con đường dài dẫn ra thị trấn, tôi nghĩ mình nên tiến lên, hay cứ để như vậy thôi? nhưng rồi có cái gì đó thôi thúc tôi đưa tay nắm lấy tay em.

chạm rồi,

tôi đã nắm lấy tay em ngay lúc này. tôi hồi hộp và túa mồ hôi như mưa. tôi sợ, sợ em rụt tay lại không đón nhận tình cảm của tôi. vì cả hai đều là đàn ông cả mà, tôi biết xác suất của phần trăm khi tôi tiến lên là rất ít. nhưng tôi vẫn làm (vì sao vậy nhỉ?). vì tôi biết xung quanh em những con mắt háu đói vẫn trực chờ khi mọi cử động em bước đi. chính vì vậy mà tôi muốn em là của tôi và nghênh mặt bảo với gã đó rằng anh ta không hề xứng đáng với em chút nào. nhưng nếu em từ chối thì làm sao nhỉ? nếu em không muốn gặp tôi, và kì thị gã bịp bợm này, thì làm sao?

vẫn là khi đang đấu tranh tư tưởng sâu sắc. lần nữa em lên tiếng. thanh âm nhẹ như muỗi kêu, thanh âm mà tôi mượng tượng vào mỗi tối.

"tay anh ướt thế này, chắc hồi hộp lắm đúng không?"

"..." tôi nuốt nước bọt, ngại ngùng vẫn chưa đáp, hay là tôi nên nói gì đó bây giờ.

"anh không cần tìm câu trả lời, nếu nó không có câu trả lời. cứ làm theo điều mà anh nghĩ đi."

tôi khá bất ngờ, hơi to mắt và xoay người nhìn em và tôi vẫn chắc rằng mình còn đang siết chặt lấy bàn tay ấm áp của em. em lại cong mắt cười, cái miệng nhỏ hoa đào lại nở rộ, và cái má lúm như có như không của em ẩn hiện.

tim tôi đập mạnh, tôi biết cơ hội đã đến với mình rồi. không chần chừ, tôi đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ của em lên, và đặt lên đó là một nụ hôn.

nhiều đêm mường tượng cảnh hôn với em, nhưng thật sự gã khô cằn tôi đây khi áp dụng thực tế, lại không có nhiều kinh nghiệm như vậy.

tôi chỉ áp môi mình lên môi em, đơn thuần là bốn cánh môi gặp nhau, và tim tôi đập mạnh như nổ tung. một trận mềm mại, âm ấm dâng lên trong lòng tôi. có vẻ em thấy tôi không có dấu hiệu tiến thêm bước nào nữa. vậy là em chủ động hôn tôi, mãnh liệt hơn một chút. tôi dần lấy đà và cậy khoan miệng em, bắt lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn thơm ngon.

"ư..."

em lại dùng thanh âm như vậy, khiến tôi co thắt quặn trong bụng và tôi biết mình muốn điều gì.

bất chợt có ánh sáng le lói hướng về phía chúng tôi. tôi buông em ra và nắm lấy tay em chạy trốn vào góc khuất tránh ánh sáng trong công viên. em bật cười khe khẽ vì sự ngớ ngẩn hấp tấp của tôi. tôi cũng bật cười.

không gian mà cả hai chúng tôi đứng trong góc bây giờ rất hẹp và nó vô tình khiến chúng tôi càng gần nhau hơn nữa. có chút chật, tay tôi đặt lên eo em hờ hững, như để hoặc như không, như sờ nhẹ nhẹ hoặc như không làm gì nữa. tôi cúi đầu, nghe mùi hoa oải hương thoang thoảng nơi cánh mũi vì hương tóc của em.

tôi hít lấy, hít thật sâu và như thể tôi muốn nhớ nó thật lâu.

"thơm quá."

trong bóng tối tôi thấy khuôn mặt nhỏ của em ửng đỏ. tôi lại thấy bụng dưới mình quặn lại. gương mặt em quá đỗi kiều diễm và con quỷ trong tôi ngay lúc này muốn làm cho em bật khóc đến nỉ non. thế là tôi muốn bắt nạt em nhiều hơn. thích quá, tôi lại trêu.

"tóc thơm thế này, chắc thịt cũng thơm lắm ta?"

em phì cười, đánh nhẹ vào ngực tôi. rồi ngước mắt nhìn tôi đầy vẻ lém lỉnh.

"không biết... phải thử mới biết."

tim tôi đập mạnh thật mạnh. ngửa đầu thở hắt ra một hơi. không gian thì chật hẹp, cả cơ thể em dính sát vào cơ thể tôi và chúng tôi nói trắng ra thì chỉ cách nhau vài lớp vải thôi. thằng em của tôi ngóc đầu dậy và cương đau. tôi lại cuối xuống, nhìn em âu yếm, nói nhỏ.

"lúc nảy hôn chưa xong..."

chẳng cần đợi em đồng ý. lần nữa tôi vồ lấy đôi môi mà day mà mút đến điên đảo. em bị tôi hôn miệng ê a tiếng rên nghe thật dễ chịu. nước bọt của em tràn ra khóe môi và chảy dài xuống cổ. tôi dứt ra, nhìn em nhìn những dãy nước bọt trào ra óng ánh làm cồn cào trong bụng và em thì nhìn tôi với đôi mắt lắp đầy hơi nước. em như mê sảng, miệng nói lắp bắp.

"kin... hôn thích quá đi..."

có chúa mới biết rằng môi em ngon như kẹo. và lời nói mềm mại thoát ra từ môi em làm tôi đạt đến đỉnh điểm của sự kiềm chế. đôi khi hôn quá thể làm con người ta tham lam muốn được hơn nữa. muốn tìm cảm giác sung sướng hơn nữa. tôi bắt đầu mơn trớn trong chiếc áo thun của em. miết lấy cái eo thon nhỏ, rồi sờ lên bụng. tôi nghĩ miên man, muốn nút lấy da thịt của em đến hằn đỏ, muốn liếm vòng quanh cái rốn rồi đến lên đó nhiều vết hôn của tôi. tôi miết từng chút, từng chút rồi lên cao, cao hơn nữa, hơn nữa và tìm thấy. hai nụ hoa trên cái ngực trắng nõn nà vì cảm giác kích thích có lẽ cứng hơn. tôi thầm cười và tiếng em rên ư ử nho nhỏ như mèo con. thanh âm khiến tôi mê mẩn nên vừa miết lấy, vừa hỏi em.

"em rên to hơn nữa được không. rên vào tai anh đi, anh muốn em cảm thấy thoải mái và muốn được nghe giọng em rõ hơn nữa, pp."

pp có vẻ mê sảng trong cơn kích tình, nên em thở dài hơi rồi lại lấy hơi rên vào tai tôi nhiều thanh âm đứt quãng đỏ mặt. tôi mút và gặm nhấm lấy cái cổ trắng ngần mềm mại đó, để lại nhiều vết đỏ. hôn lên tai, và chúa ơi, em rên hơn bao giờ hết, điểm nhạy cảm của em là tai. tôi ngầm nắm bắt và liếm vòng bên tai em đến thấm đẫm đầy nước bọt.

"kin ơi... đừng, thật kì lạ quá đi..."

cánh tay thon dài ôm lấy cổ tôi, rồi em ngửa cổ rên rỉ nhưng cũng có vẻ thống khổ triền miên. tôi khẽ cười. thật đáng yêu quá đi mất.

tôi đắc chí với việc làm em thích đến mê loạn chẳng còn biết gì nữa. cảm giác sung sướng dâng lên trong tôi để bắt đầu lại bắt nạt em. tay tôi vẫn bận rộn hơn bao giờ hết. tay này niết lấy đầu vú khiến em rên rỉ không ngớt. tay kia lẫn mò vào cái cạp quần đùi của em rồi đi xuống sâu hơn.

xúc cảm truyền đến tay thật tốt. tôi đã phải tự kiềm chế chính mình nhiều nhất có thể khi mà em sang nhà tôi, mặc áo thun cùng quần đùi, lượn lờ trước mặt tôi hết vòng này đến vòng khác. tôi không dám bạo gan, vì sợ em chưa sẵn sàng, và cũng sợ em chỉ xem cả hai như là bạn thân. thế nên khi em bảo chỉ cần làm theo điều tôi nghĩ, rằng tôi đã biết em cũng khao khát lấy tôi từ lâu rồi.

tôi lần nữa phải nói, có chúa mới biết rằng ppkrit đấy có đôi chân nuột nà, trơn nhẵn mà gã đàn ông nào cũng thèm thuồng khi nhìn thấy, và tôi cũng chẳng ngoại lệ đâu khi mà lần đầu gặp em tôi đã có ý nghĩ đen tối như thế. xin chúa hãy thứ lỗi.

nhưng pp thật sự có sức gợi cảm rất lớn và hầu như là em không hề biết về điều đó. tôi chỉ muốn đè em ra ngay lúc này và xuyên tạc trong em cho đến khi em ngất xĩu. nhưng chúa ơi, chỉ vì đây không phải ở nhà nên tôi chỉ rén, làm từng bước một nhẹ nhàng.

dứt ra, trên ngực trắng nõn lại ướt đẫm bóng loáng nước bọt của tôi. ngực thì trắng, điểm nhỏ càng đỏ lợi hại, xung quanh thì trơn ướt bóng bẩy, gương mặt của chủ nhân nó thì sướng rơn. còn gì hơn cảnh sắc xuân này nhỉ?

"ừm..." pp không biết trời trăng gì nữa, trả lời theo vô thức và sau đó vẫn là một chuỗi rên rỉ ư ử của em.

tôi tiếp tục đưa tay xuống xoa nắn cặp mông to vểnh nộn thịt và tới cặp đùi trong mềm mại, trơn nhẵn của em, rồi chạm vào thằng nhỏ. lúc này em giật thót mình, run lẩy bẩy và đôi chân cũng khuỵ xuống. em khóc, khóc trong cơn dục vọng chiếm lấy lý trí của mình.

"kin... em đứng... a... đứng không nổi nữa đâu kin ơi..."

tôi cười khảy, và vẫn tiếp tục với những dang dở. và pp thì chịu đựng rất kém nên em ra ngay trong quần lót đầy nhơ nhớp khi tôi vuốt thằng nhỏ của em chỉ trong 10 nháy.

em ra và tinh dịch cũng rơi vào tay tôi không ít. tôi thấy dòng trắng đục này thật đáng yêu quá đi mất. tôi bèn đưa bàn tay nhơ nhớp của mình lên trước mặt em, cười khảy. pp sau khi đạt khoải cảm cũng sụi lơ trong lòng tôi, vừa thấy hình ảnh xấu xa của tôi như thế, em đỏ mặt tía tái liền vội lấy bàn tay thon nhỏ của mình bịt mắt lại. thút thít mà nói đến đáng thương.

"kin xấu quá..."

tôi gỡ tay em ra và nhìn em. cười xấu xa rồi nói.

"p, liếm nó đi."

"ô... nhưng mà..."

em ngập ngừng lại e thẹn đỏ mặt nhưng sau cùng pp vẫn thè cái lưỡi đỏ hỏn của em ra, mút lấy từng ngón tay của tôi. em cụp mi mắt, lông mi dài rũ xuống phủ bóng trên gương mặt hồng hào nhỏ nhắn, nhìn cảnh tượng này thật càng muốn bắt nạt hơn. em mút hết ngón này đến ngón khác, rồi liếm tất cả ở lòng bàn tay. tôi nhịn không được, lấy hai ngón tay bắt lấy cái lưỡi nhỏ ra sức chơi đùa. tôi khuấy đảo cả khoan miệng em bằng hai ngón tay, kéo cái lưỡi đỏ hỏn ra rồi vào. em mở to đầy ụ nước mắt nhìn tôi, càng khiến tôi muốn chà đạp em hơn nữa. nước bọt cứ thế không chịu được trong miệng, nhiều đến nỗi ứa ra chảy xuống cổ đầy dâm đãng.

ngón tay tôi kẹp lấy cái lưỡi vẫn chơi đùa và không có ý dừng lại. và em thì a a chảy nước bọt đầy dâm đãng. có vẻ chịu ủy khuất vì bị trêu chọc quá, em sụt sịt mũi khóc với ý nghĩ muốn tôi dừng lại. nhìn em như vậy tôi vẫn muốn trêu, nhưng để khóc thương tâm quá, lại không nỡ.

vậy là tôi lấy tay luyến tiếc rời hang động ướt át, không trêu nữa. hôn lên môi em ngấu nghiến, mút đến nỗi khi dứt ra, môi em sưng và đỏ tấy. đôi mắt của pp đờ đẫn đến dại. mi em còn vương nước mắt, tôi cúi người liếm lên mi mắt em. đảo lưỡi, cứ thế liếm lấy như thuốc phiện.

"haa... nhột lắm kin.."

pp trong lòng tôi ngọ nguậy cười khúc khích. làm em khóc đến thương tâm, em lại không giận hay tỏ vẻ cáu gắt, ngược lại còn thẹn thùng hiền lành để tôi làm qua chuyện khác, thuận ý làm theo. tôi ôm lấy khuôn mặt em, hôn lên môi.

"chỉ mới có pp được sướng thôi, p'kin còn chưa sướng nữa mà." vừa nói tôi vừa đưa tay vào quần ngắn xoa nắn cặp mông đẩy đà của em.

em thẹn đỏ mặt.

"nhưng mà... nhưng mà kin tính làm ngoài này hả? lạnh lắm... p không muốn làm ở đây..."

tôi cười vì vẻ đáng yêu của em, nhỏ giọng thủ thỉ.

"về nhà anh nha, cho thoải mái."

em lại đỏ mặt, cắn môi có ý cười nhẹ gật đầu.

"nhưng mà, chân p đang run... cõng đi..."

đứa trẻ này nói ra mấy lời này không xấu hổ, trông thật ngây thơ đến khiến người khác phạm tội quá đi mất. tôi ngồi xổm xuống, em bấu víu trên vai để tôi cõng em về.

và lần đó chúng tôi bạo gan. bạo gan hơn bao giờ hết khi dám làm chuyện đồi bại ở nơi công cộng thế này. cuộc gặp mặt đầu tiên ở công viên, buổi hẹn hò đầu tiên ở công viên, và làm chuyện kì quặc cũng ở công viên. thật sự rất kì quặc, thế nhưng nó khiến tôi thật sự rất kích thích, và tôi cá chắc rằng pp cũng thích như thế.

kể từ ngày hôm trong góc khuất ở công viên, chiếc giường đơn của tôi giờ đây bỗng chốc trở thành giường đôi.

ngày ngày tôi chắp tay viết lên giấy về những thứ mà người đời cho rằng vớ vẩn. nhưng tôi lại mặc kệ, tôi trân quý biết bao những con chữ tôi viết trên giấy đã cũ, những con chữ yêu thương luôn dành tặng cho em. em ngại ngùng ngồi bên cạnh, đôi tay mân mê từng trang giấy một với đôi môi nhẹ mỉm cười. chúng tôi cùng nhau phiêu lãng khắp nơi trong thị trấn, đi đây đi đó đến mệt lã đôi chân, để rồi đêm tối về nhà, chúng tôi dành hàng tá giờ ngồi bên nhau tâm tình, nói về nhiều lý tưởng cuộc đời, nói đến khi mặt trời mọc rồi cả hai cùng nhau ngắm, ngắm mãi đến hoàng hôn sau cuối của cuộc đời.

bởi lẽ, cả hai chúng ta đều tìm cho nhau một nơi an trú.

•kết thúc•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro