Chương 2

Luân Văn Các, nơi mọi sinh – tử đều được khắc thành văn tự. Ngọn lửa xanh từ những chiếc đèn linh hồn lay động không ngừng, dội lên vách tường lạnh lẽo. Trong đại điện, Virgo đang ngồi trước cuốn Sách Luân Hồi. Từng dòng chữ vàng lấp lánh tự động hiện ra trên trang giấy khi một linh hồn vừa đi qua phán xét.

Virgo nghiêm túc, gương mặt sắc nét, đôi mắt màu băng lam chăm chú vào từng nét chữ. Áo choàng trắng ôm sát cơ thể, viền bạc phát sáng nhạt như ánh trăng. Người ngoài chỉ cần thoáng nhìn đã thấy sự cầu toàn và khắc kỷ toát ra trong từng cử động.

Đột nhiên—
Ầm!
Cả cung điện chấn động. Một ngọn lửa xanh lập tức tắt ngúm. Trên trang giấy, dòng chữ đang viết dở vỡ nát thành tro bụi.

Virgo đứng phắt dậy, đôi mắt lạnh lóe lên ánh sáng:
_" Luật… bị phá vỡ?"

Chưa kịp tìm hiểu, từ xa, từng bước chân vang vọng. Một luồng áp lực rực nóng tràn vào, thiêu đốt cả luồng khí lạnh lẽo. Leo, trong áo giáp lửa đỏ, đôi mắt vàng tựa hổ phách, từ từ tiến vào. Mái tóc vàng cháy rực không thuộc về nơi lạnh lẽo này lay động theo mỗi bước đi.

— "Virgo"— Giọng Leo vang như sấm, kiêu ngạo mà trầm hùng. — "Ta cảm nhận được một sự xáo trộn từ Điện Phán Xử. Có chuyện gì xảy ra?"

Virgo lạnh lùng khép cuốn sách, đáp ngắn gọn:
— "Không phải việc của ngươi".

—" Hử?" — Leo nhướng mày, khóe môi nhếch thành nụ cười ngạo mạn. — "Ngươi lúc nào cũng lạnh lùng như thế. Nhưng chấn động này liên quan đến toàn bộ Luân Hồi Giới. Ngươi nghĩ ngươi giấu được sao được sao?"

Virgo nhìn thẳng vào hắn, giọng điềm tĩnh:
— "Nhiệm vụ của ta là ghi chép, vậy nên ta chẳng có nghĩa vụ gì phải giải thích với ngươi"

Trong khoảnh khắc, không khí căng như dây đàn. Lửa nóng từ Leo va chạm với luồng khí lạnh ngăn nắp quanh Virgo, như thể hai nguyên tố không bao giờ dung hòa.

Leo bước đến gần, cúi xuống sát mặt Virgo, giọng trầm thấp, mang chút không hài lòng:
— "Ngươi biết ta ghét nhất là bị phớt lờ"

Virgo không né tránh, đôi mắt lam vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt cuốn sách. Nếu không phải vì luật lệ cấm kỵ, y đã thẳng tay tống cổ tên chói mắt trước mặt ra khỏi địa bàn của y

Ngay lúc căng thẳng sắp bùng nổ—
Một luồng khí đỏ máu bất ngờ hiện ra trong không trung. Một ấn ký kỳ dị, tựa như vết thương rỉ máu, lóe lên rồi biến mất.

Virgo khựng người, sắc mặt biến đổi.
— "… Khế ước máu. Ai đã dám…?"

Leo chau mày:
— "Khế ước? Ở Luân Hồi Giới này, ngoài tên điên ở Huyết Trì kia ra, thì còn ai dám hạ thứ ghê gớm này chứ"

Hai ánh mắt chạm nhau, lần đầu tiên hiếm hoi đều mang một cảm xúc phức tạp và nghiêm trọng . Cả hai đều hiểu, nạn nhân bị ép buộc khế ước máu kia, người đã tự tay phán quyết hắn— chính là Libra, Thẩm phán của nơi đây.

Virgo siết cuốn Sách Luân Hồi, khẽ thì thầm:
— "Libra… cậu đã gặp chuyện gì vậy?"

Lửa trong mắt Leo cháy bùng hơn bao giờ hết. Hắn khẽ nhếch môi, nhưng lần này không còn vẻ ngạo mạn thường thấy:
— "Vậy thì, ta sẽ đi tìm Scorpio."

Cánh cửa đại điện đóng sập lại, để lại Virgo một mình cùng cuốn sách. Ngón tay y vô thức chạm vào dấu máu vừa hiện, đôi mắt lam thoáng run rẩy,dấy lên một tia bất an.

______________________________________

14/10/2025
Hạ Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro