Chương 14: Chìm Trong Hư Vô (3)
- Là Sư Tử đánh cậu à?
Bạch Dương trên đường chạy đến phòng hội đồng đã nghe một vài học sinh nhắc đến chuyện Sư Tử đánh Kim Ngưu trước mặt thầy cô. Cậu ta lúc đầu còn thầm mong không phải, nhưng khi nhìn thấy Kim Ngưu với gò mà đỏ bầm, Bạch Dương thật sự muốn nổi điên.
Cậu tự hỏi sao lại là Sư Tử? Cậu cũng không thể đấm Sư Tử để trút giận thay Kim Ngưu được.
Kim Ngưu cũng không đáp lại lời Bạch Dương, cậu nói sang chuyện khác:
- Cậu mua thuốc chưa?
Bạch Dương gật đầu.
- Để mình đi lấy nước.
- Đi cùng đi.
Nhân lúc Bạch Dương rót nước, Kim Ngưu tranh thủ rửa mặt để tỉnh táo. Cậu nhìn bản thân qua gương, đúng là đau thật, nhưng cậu vẫn không kiềm được mà nhếch môi cười.
Sư Tử hành động quá nông nổi, căn bản không thắng cậu được. Kim Ngưu chỉ nói mấy câu, chịu một vết bầm trên mặt đã có thể biến bản thân thành vô tội, Sư Tử thì thành tội đồ của cả trường, còn chưa kể Bạch Dương còn chạy đến quan tâm cậu mà bỏ qua Sư Tử.
Kim Ngưu rất hài lòng.
Tự ngắm nhìn bản thân một hồi, Kim Ngưu mới nhận ra có gì đó không đúng. Trong chốc lát, khuôn mặt Kim Ngưu từ tự mãn chuyển sang hoảng hốt.
Sư Tử làm sao có thể biết được chuyện cậu dị ứng phấn thơm!!
Việc này là có kẻ dắt mũi cậu!!
Kim Ngưu cắn chặt môi, tự trách bản thân cái mấu chốt quan trọng nhất lại không nhận ra. Tự cho là mình thông minh hóa ra lại hại nhầm người.
- Đang nghĩ gì vậy? - Bạch Dương đột ngột xuất hiện, ghé sát vào tai Kim Ngưu hỏi nhỏ.
Kim Ngưu ngay lập tức lắc đầu, cậu lùi về phía sau một chút. Người cậu đã nóng, Bạch Dương càng đứng gần cậu lại càng nóng hơn.
- Đi lấy nước thôi mà sao cậu đi lâu vậy?
- Mình sợ cậu đói nên ghé canteen mua thêm sữa và đồ ăn cho cậu.
- Đâu?
- Để trên bàn học của cậu rồi.
Kim Ngưu cười:
- Tự nhiên quan tâm mình quá vậy, cậu đang tạo cơ hội cho mình ảo tưởng đấy.
Kim Ngưu ngoài mặt nói đùa, nhưng ý trong lời nói đều là thật.
Bạch Dương lảng tránh đi câu nói này. Kim Ngưu biết cậu ta sẽ không đáp lại nên cũng không mong đợi gì. Cậu nằm bệch xuống một gốc cây gần đó, đứng nguyên một buổi, Kim Ngưu cảm giác hai chân như muốn mất cảm giác luôn rồi.
Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh, nói:
- Nhà trường sẽ không kỷ luật cậu chứ?
- Mình không biết nữa. Nhưng mà nội trong tháng này mình dính đến mấy vụ lùm xùm này ba lần rồi, có lẽ mấy thầy cô cũng có ác cảm, chắc là nhẹ thì chỉ viết kiểm điểm, nặng thì mời phụ huynh. Nói chung chắc không đến mức bị đuổi học.
Kim Ngưu trong lòng cũng thầm cảm ơn Dã Ninh một chút, nhờ gã nói giúp mấy lời mà mấy thầy cô dường như không có ý định kỷ luật cậu. Nhưng nghĩ lại chuyện cũ thì Kim Ngưu vẫn ghét cay ghét đắng gã. Từ cảm kích chuyển thành cảm giác hiển nhiên. Hiển nhiên gã phải giúp cậu.
Kim Ngưu không muốn nói việc mình có lẽ không bị kỷ luật cho Bạch Dương nghe. Dù sao Bạch Dương cũng là bạn thân Sư Tử, mà chuyện này nếu Sư Tử chịu tội nặng, cậu thì không bị gì, sợ là Bạch Dương có ác cảm với cậu.
Vẫn là đợi nhà trường công khai quyết định cuối cùng thì hơn.
Bạch Dương bất giác đưa tay nghịch mấy ngọn tóc trên đầu Kim Ngưu, chậm rãi nói:
- Cũng không phải là cậu cố tình, đều là người khác gây ra cả. Cậu cũng không cần nghĩ nhiều về việc đó đâu, nếu thật sự có chuyện gì thì mình sẽ giúp cậu.
- Cậu tin mình à?
Bạch Dương cười.
Đối với Bạch Dương, vấn đề không còn nằm ở chỗ tin hay không tin, cũng không có đúng hay sai. Chỉ cần người trước mặt cậu là Kim Ngưu, thì những gì cậu ấy làm Bạch Dương đều sẽ chấp nhận.
Cậu giả mù, nhưng thật sự là mù tâm rồi.
Kim Ngưu có chút buồn khi không thấy Bạch Dương đáp lại, cậu vẫn muốn nói thêm mấy câu nữa, nhưng cơn buồn ngủ đột nhiên lại ập đến.
- Vậy là cậu không tin à?
- Tin - Bạch Dương đáp - Cậu làm gì thì mình cũng sẽ tin cậu thôi.
Kim Ngưu trong phút chốc thấy tâm trạng vui hẳn lên, nhưng cậu không thể hiện ra ngoài mặt.
- Mình ngủ một chút, cậu canh giờ gọi mình dậy đi thi đó.
Bạch Dương gật đầu.
Chưa đầy ba phút, Kim Ngưu đã thực sự chìm vào giấc ngủ. Bạch Dương ngồi bên cạnh nhìn cậu ta không chớp mắt, nhìn đến nổi thất thần.
Một hồi sau, Bạch Dương nằm xuống bênh cạnh, vòng tay ôm lấy Kim Ngưu từ phía sau. Cậu cảm nhận được hơi ấm trên người Kim Ngưu, nghe được từng nhịp tim của cậu ấy.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Nếu Bạch Dương là một kẻ tự do, cậu nhất định sẽ cùng Kim Ngưu nói chuyện yêu đương.
__
Sư Tử cùng hai đứa bạn ngồi dưới gốc cây, cậu chống càm thở dài, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nghĩ ra cách gì để mọi người mới chịu tin mình.
Những lúc thế này cậu tự hỏi Bạch Dương đi đâu mất rồi nhỉ?
Trong lúc Sư Tử đang trầm tư, Song Ngư lại hỏi:
- Mà sao thằng Dã Ninh nó lại nói giúp cho Kim Ngưu nhỉ?.
- Tao không biết. Làm sao tao biết được chứ, trước đây tao cũng tưởng hai tụi nó ghét nhau lắm, nhưng hình như không phải.
- Tao biết đấy - Xử Nữ đột ngột nói.
Sư Tử ngạc nhiên:
- Mày biết gì? Kể nghe mau.
- Cái này tao nghe con Kết kể thôi, là cái hồi mà Ma Kết với Kim Ngưu còn làm thi ký trong hội học sinh á. Mấy đứa trong hội phát hiện Kim Ngưu nó thích Dã Ninh, nên mới bạo lực tinh thần nó vì nó giới tính thứ ba á. Nhưng mà bọn mày biết sự thật là gì không, không phải Kim Ngưu nó thích Dã Ninh, mà là Dã Ninh nó thích Kim Ngưu mà không dám nhận, cái lúc mà bọn kia phát hiện thì nó bảo là Kim Ngưu thích nó, theo đuổi nó này nọ, rồi nó bảo là đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài, nó không muốn tổn thương Kim Ngưu các kiểu... Nhưng mà từ khi đó là Kim Ngưu nó bị bọn trong hội học sinh chèn ép với sỉ nhục ghê lắm, nên nó mới rời hội đó. May mà Ma Kết nó tỉnh táo, tìm hiểu kĩ vụ này, chứ không nó cũng tin Kim Ngưu thích hội trưởng thật.
Xử Nữ biết Sư Tử suy nghĩ đơn thuần, cô kể một hồi chắc cậu ta cũng không hiểu trọng tâm vấn đề mà cô nói đến là gì đâu. Xử Nữ nhìn mấy giây, thấy cậu ta cứ ngơ ngơ mà không nói gì, đành vẽ đường giúp cậu ta.
- Mày hiểu tao đang nói gì không?
Sư Tử gật gật:
- Thì ý mày là hội trưởng thích Kim Ngưu, nên mới giúp nó mà dìm tao.
Xử Nữ xoa trán, lắc đầu.
- Trọng tâm không phải chỗ đó, đồ óc chó.
- Sao tự nhiên lại chửi tao? Chứ trọng tâm mày muốn nói là điều gì?
- Chính là muốn mày dùng chuyện này, chuyển bại thành thắng đó. Hiểu không?
Sư Tử nhíu mày khó hiểu, Song Ngư cũng thế. Cả hai đồng loạt giương ánh mắt đầy khẩn trương về phía cô nàng. Xử Nữ từ từ nói tiếp:
- Mày chỉ cần đem chuyện Kim Ngưu thích Dã Ninh và việc nó từng bị hội học sinh bắt nạt tung lên diễn đàn trường, thì tự nhiên mọi người sẽ nghĩ Kim Ngưu trả thù mấy người đó nên mới làm vậy. Vừa khiến mọi người tin mày vô tội, mà Kim Ngưu sau này không dễ dàng gì sống ở trường mình nữa, mày nghĩ việc con trai thích con trai mà bọn học sinh nó chịu để yên chắc, chưa kể còn mấy thầy cô nữa...
- Mày điên hả Xử Nữ? - Song Ngư ngắt lời cô nàng - Mày làm như vậy là quá tay lắm đó, khác nào dồn người khác vào chỗ chết. Mày biết mấy đứa trong hội học sinh nó dữ thế nào mà, mỗi đám bọn nó cũng đủ dìm chết Kim Ngưu, nói gì giờ học sinh toàn trường công kích thì...
- Vậy bây giờ mày muốn Kim Ngưu bị công kích hay Sư Tử? - Xử Nữ lạnh nhạt nói.
Song Ngư im lặng, Xử Nữ lại nói tiếp:
- Bọn mày nghĩ cho kĩ đi. Kim Ngưu nó dám hại cả bọn trong hội lẫn Sư Tử thì nó không đơn giản gì rồi. Nếu không phải ba mẹ Sư Tử cũng có tiền có quyền, thì có phải là bị đuổi học ngay trong chiều nay rồi không? Nói gì đến việc tạm hoãn để đi thi. Kim Ngưu nó đã muốn Sư Tử bị đuổi khỏi trường này, tức là nó không có chút tình người gì rồi, việc gì mày phải nể nang nó. Đúng không Sư Tử?
- Mà... tao nói thế thôi - Xử Nữ nhún vai - Muốn làm gì là tùy mày. Nếu mày muốn ngày ngày đi học bị bạn bè tẩy chay, bị đám hội học sinh tìm cách trả thù thì cứ việc, đến lúc đó đừng tìm đến tao than ngắn thở dài.
Sư Tử không nói gì, nhưng trong lòng có chút dao động. Cậu ta nghĩ nghĩ một hồi, rồi nói:
- Nhưng mà Kim Ngưu có thật sự thích hội trưởng đâu?
- Cái đó thì có gì quan trọng. Ngoài ba đứa mình với Ma Kết thì làm gì có ai biết việc đó. Thằng Dã Ninh nó sẽ vì danh tiếng của nó nên sẽ không đứng ra bảo vệ Kim Ngưu như lần này nữa đâu... Mày không hủy hoại Kim Ngưu thì sớm muộn gì nó cũng hại mày lần nữa cho xem. Tin tao đi, lần này phải đi trước nó.
Sư Tử vò đầu, nói:
- Có trò nào có thể trả đũa Kim Ngưu mà nhẹ nhàng hơn chút không? Tao sợ vụ này lỡ nó bị công kích mạnh quá mà nghĩ quẩn tự sát thì sao. Lúc đó tao mang tội giết người à?
- Mày đúng là đồ thỏ đế mà. Vậy thì mày cứ ở đó mà đợi nhà trường xử lí đi - Xử Nữ bày ra vẻ mặt chán ngán, nhìn sang chỗ khác.
Song Ngư liếc nhìn cô nàng nói:
- Mày cũng vừa thôi, bớt nói mấy câu đi...
Đúng lúc đó, có một vài học sinh chạy đến kiếm Sư Tử. Hóa ra là gần đến giờ lên xe để đi thi mà chẳng thấy cậu ta đâu, hại bọn họ phải đi tìm một hồi.
Sư Tử vội vàng đứng dậy, tạm biệt Song Ngư và Xử Nữ.
Trước khi Sư Tử rời đi, Xử Nữ vẫn cố nắm lấy tay áo của Sư Tử mà nói thêm:
- Lúc nãy tao gặp Bạch Dương... Nó nói nó tin Kim Ngưu, tin Kim Ngưu không đổ tội cho mày. Nhưng mà từ đầu đến cuối nó không hề nói nó tin mày.
Ánh mắt Sư Tử trong chốc lát trầm mặt, nhưng cậu ta vẫn giữ được bình tĩnh, rồi chạy khỏi đó.
Đợi Sư Tử đi xa rồi, Song Ngư mới liếc qua Xử Nữ, cô nàng chẳng hiểu ánh mắt đó có ý gì.
- Mày đang kích đểu Sư Tử đấy à?
Xử Nữ lắc đầu.
- Tao làm vậy để làm gì, tao chỉ muốn giúp Sư Tử thôi, nó là bạn tụi mình mà.
Song Ngư dường như không tin lời Xử Nữ lắm, nhưng cậu ta cũng không cố chấp hỏi tiếp. Sau đó, Song Ngư rút trong áo ra một hộp phấn thơm nhỏ màu xanh, vứt xuống bãi cỏ.
- Cái này của mày làm rơi phải không?
Xử Nữ có chút giật mình, nhưng cô nàng nhanh chóng bày ra vẻ mặt bình thản.
- Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro