Chương 21: Điểm Sáng

Buổi tối, Kim Ngưu nhận được tin nhắn của Dã Ninh. Bài viết đầu tiên về bọn họ xuất hiện trên diễn đàn được đăng bằng ID của Song Ngư. Nhưng Kim Ngưu lại chưa dám khẳng định Song Ngư có phải người đứng sau vụ này hay không. Nếu là Song Ngư, cậu ta có động cơ gì để hại Sư Tử - người bạn thân nhất của cậu ta?

Kim Ngưu cũng nghĩ đến trường hợp Song Ngư làm thế chỉ vì thỏa mãn sở thích, nhưng cậu không chắc chắn giả thuyết nào của mình là đúng. Cũng không thể trực tiếp chất vấn Song Ngư ngay lúc này được.

Sáng nay, Kim Ngưu đã nói chuyện riêng với Ma Kết. Kim Ngưu mới biết được chuyện Ma Kết với Xử Nữ đang cạch mặt. Là hai bọn họ cùng xin làm người mẫu cho một tạp chí nhỏ, nhưng vì chỉ tuyển một người nên Xử Nữ đã đổi phấn trang điểm của Ma Kết thành loại khác, hại Ma Kết bị sưng nửa mặt nên không xin được việc. Nếu vậy thì chi tiết hộp phấn đó có liên quan đến loại phấn ở nhà kho làm cậu dị ứng không nhỉ?

Kim Ngưu nhớ lại lúc trước Sư Tử từng nói cho cậu việc Xử Nữ nói với cậu ta bản thân thích Dã Ninh, dù theo lời kể là Xử Nữ được nghe từ Ma Kết. Nhưng mà Ma Kết cũng chỉ lợi dụng mấy lần thân thiết của cậu và Dã Ninh để cố tình bịa ra chuyện đó làm cậu xấu mặt với bọn trong hội thôi.

Vậy tại sao Xử Nữ lại như cố tình tin vào lời của Ma Kết khi cô biết rõ hai người là anh em họ?

Kim Ngưu càng nghĩ càng rối. Cậu rốt cuộc không biết trong ba người đó ai mới là người gây ra chuyện này? Nếu là cả ba thì rõ ràng không có khả năng.

Đó là chưa kể còn có Xà Phu và mấy người trong hội học sinh nữa. Không biết có phải là một vụ hợp tác không? Mà nếu như vậy, Kim Ngưu có linh cảm không hay chút nào. Liệu kẻ đứng sau vụ này có định dừng lại?

Kim Ngưu lo sợ đây chỉ là vụ mở màng đánh vào thanh danh của bọn họ.

- Kim Ngưu!!! Xuống ăn cơm.

- Vâng ạ.

...

Dù đã bị Xử Nữ ngăn cản nhiều lần, nhưng Song Tử vẫn không từ bỏ ý định đấm bọn ở quán bar một trận ra trò cho bỏ tức. Mà chuyện này vừa hay bị Song Ngư phát hiện. Cậu không hề ngăn cản anh trai mình, mà còn lén đi theo quay lại cảnh vừa rồi.

Song Ngư đang tập trung, lại không để ý có người xuất hiện ngay phía sau lưng mình. Khoảng chưa đầy một phút sau, kẻ đó đưa tay xoay camera màn hình điện thoại của cậu thành camera trước. Song Ngư mới phát giác ra Xà Phu đứng ngay phía sau cậu.

- Sao cậu lại ở đây? - Song Ngư thờ ơ hỏi cậu ta, tiếp tục quay lại cảnh Song Tử cùng hội anh em của cậu ta đập phá quán bar.

Xà Phu nhếch môi, nhìn về phía trước:

- Ít nhất cũng phải tìm một chỗ kín chứ, đứng giữa thiên bạch nhật mà quay lén người khác, không sợ anh trai cậu cho cậu một trận sao?

- Không phải chuyện của cậu, cút đi - Song Ngư dùng ánh mắt ghét bỏ để đáp lại cậu ta.

Xà Phu cười nhạt:

- Cậu không nghĩ vì sao tôi đến đây à?

- Cũng là vì Thiên Yết chứ gì - Song Ngư làm ra bộ mặt xem thường - Vì một đứa con trai, đúng là không có tiền đồ gì mà.

Xà Phu vỗ nhẹ lên vai Song Ngư. Hắn đúng là bị cậu nói trúng rồi. Xà Phu cũng định đến đây động tay động chân một chút, nhưng mà có kẻ đi trước cậu một bước rồi. Đành thôi vậy.

Hắn với Thiên Yết là bạn thân rất nhiều năm rồi. Vậy mà Song Ngư cứ nghĩ quan hệ bọn họ theo hướng khác. Nhưng mà Xà Phu lười giải thích, cứ để mặc người khác thích nghĩ gì thì nghĩ thôi.

Hắn nói nhỏ bên tai Song Ngư:

- Song Tử nhìn cậu kìa!

Xà Phu nói xong thì đi né chỗ khác xem trò. Để lại Song Ngư đang chột dạ đứng đó, phát giác ra Song Tử đang tiến về phía mình, cậu vội vàng đưa điện thoại cất vào túi. Nhưng Song Tử đã túm lấy tay cậu và quát lớn:

- Em quay video làm gì hả?

- Kệ em.

- ĐƯA ĐÂY!!

Song Tử tức giận lớn tiếng. Cậu ta biết rõ Song Ngư muốn làm gì. Bởi vì quan hệ giữa hai anh em bọn họ không hề tốt như mọi người vẫn nghĩ.

Cổ tay Song Ngư bị Song Tử siết đau muốn chết, trong lòng cậu có chút hoảng khi Song Tử nổi giận, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ lạnh tanh, cậu hất tay Song Tử ra. Nhưng Song Tử không dễ dàng bỏ qua, cậu ta tự lấy đi chiếc điện thoại của Song Ngư một cách nhanh chóng.

Song Ngư vội giật lại, nhưng không thành. Song Tử nhìn video trong màn hình, rồi liếc Song Ngư.

- Thôi ngay mấy chuyện vớ vẩn này đi. Đừng xen vào chuyện của anh.

Song Ngư không quan tâm đến mấy lời của Song Tử. Cậu không can tâm để cậu ta xóa đi cái video nên tìm mọi cách giành lại. Nhưng Song Tử cao lớn hơn Song Ngư, nên cậu cứ như làm việc dư thừa vậy.

- Trả điện thoại cho em.

- Từ...

- TRẢ ĐÂY!!!

Song Ngư cắn vào tay Song Tử, nhân cơ hội dành lại điện thoại rồi bỏ chạy. Song Tử không đuổi theo, cậu nhìn bóng dáng Song Ngư dần khuất xa, ánh mắt phút chốc trầm mặt.

...

Song Ngư rất ghét Song Tử. Suốt mười mấy năm qua, cậu đều sống dưới cái bóng của anh mình. Bởi Song Tử cái gì cũng giỏi, cái gì cũng ưu tú, còn Song Ngư thì bình thường đến mức nhạt nhòa, nên dường như mọi sự chú ý của cha mẹ đều không dành cho cậu.

Cậu cảm nhận được, Song Tử luôn coi cậu là một đứa em vô dụng mà thôi. Mà có khi, cậu ta còn chẳng để tâm đến một kẻ vô hình như cậu.

Vậy nên Song Ngư muốn chứng minh, Song Tử chẳng phải kẻ ưu tú gì hết. Cậu ta chỉ là kẻ luôn mang phiền phức về cho gia đình mà thôi.

Kim Ngưu ra ngoài mua chút đồ, vừa hay gặp Song Ngư chạy ngang qua.

- Đi đâu mà vội vậy?

Song Ngư nhìn sang bên phải, Kim Ngưu đang nhìn cậu, lúc nào cũng là cái ánh mắt trên cơ đó. Cậu ghét cả Kim Ngưu, một kẻ kiêu ngạo và ích kỷ. Nhưng giờ phút này, cậu ta trong mắt người khác cũng chỉ là bộ dạng thảm hại mà thôi. Mọi người bây giờ đều khinh rẻ Kim Ngưu.

Song Ngư rất hài lòng với những gì mình làm. Nhưng Song Ngư chưa bao giờ trưng cái bộ mặt thỏa mãn đó cho người khác thấy.

Cậu là một kẻ tầm thường, tốt bụng và lương thiện mà. Phải diễn cho tròn vai chứ.

Song Ngư cười, đáp:

- Mình chỉ đi dạo thôi, cậu cũng vậy à?

- Mình có chuyện muốn hỏi cậu.

...

Mặc cho Kim Ngưu đang rất nghiêm túc, Song Ngư chỉ chăm chú vào đĩa kem, ăn liên tục không ngừng nghỉ. Kim Ngưu cũng rất kiên nhẫn, ngồi đợi cậu ta ăn. Được một hồi, Song Ngư ngẫng đầu nhìn Kim Ngưu:

- Sao cậu không nói gì vậy? Không phải cậu bảo có chuyện muốn nói với mình sao?

- Mình không có thói quen nói chuyện khi đang ăn - Kim Ngưu bực dọc đáp - Ăn xong rồi nói.

Song Ngư đáp lại bằng nụ cười. Sau đó, cậu ta nói:

- Coi bộ tâm trạng cậu không được tốt ha? Cũng phải thôi, mấy ngày nay mọi người ở trường đều gây khó dễ cho cậu mà. Mình rất thông cảm.

Song Ngư nói trúng việc Kim Ngưu đang phiền não. Dù bản thân cậu luôn tự cho việc bị cô lập là một cái gì đó rất bình thường, nhưng việc ngày nào cũng bị hàng trăm người chỉ trỏ soi mói, đã vậy còn gặp thêm mấy thằng trẻ trâu muốn gây khó dễ cho người khác, đến cả thầy cô cũng muốn gây khó khăn cho cậu, lúc nào mở miệng ra đều là đạo lí làm người, Kim Ngưu nghe muốn phát khùng. Đúng thật là những ngày qua đi học cũng không dễ dàng gì.

Kim Ngưu nhàn nhạt đáp:

- Cũng bình thường thôi, mình cũng không phải người duy nhất bị như thế.

Ngoài cậu ra còn có Sư Tử kia mà, Kim Ngưu chỉ cần nghĩ đến chuyện bản thân không phải kẻ duy nhất bị cô lập là cậu đã cảm thấy an ủi phần nào rồi.

Song Ngư "ồ" lên một tiếng, rồi nói:

- Vậy cậu muốn hỏi mình chuyện gì?

Kim Ngưu không vòng vo, nói thẳng:

- Mình chỉ muốn biết lí do tại sao cậu lại muốn dìm mình và Sư Tử, cả Dã Ninh nữa? Những bức ảnh đó cậu từ đâu mà có? Ngoài cậu ra trong vụ này còn có ai?

Song Ngư không hiểu, cậu ta trưng ra vẻ mặt hoang mang.

- Cậu nói gì vậy? Mình không hiểu...

- Vậy sao?

- Đừng nói là cậu nghĩ mình chính là người đứng sau bài viết trên diễn đàn?

- Ừ.

Song Ngư cau mày tức giận, cậu ta nói:

- Làm sao có thể chứ? Cậu nghĩ gì mà lại cho rằng mình hại Sư Tử, mình không có ảnh gì cả, và mình cũng sẽ không bao giờ làm mấy chuyện thấp hèn như vậy. Nếu cậu thật sự cho rằng mình là kẻ gây ra, vậy cậu có chứng cứ không?

- Không. Mình chỉ suy đoán thôi.

Kim Ngưu không nói về vụ ID, bởi vì cậu đang lo có khi nếu Song Ngư làm thật, thì cậu ta đã tính trước vụ này rồi. Chưa kể giờ có bắt cậu ta thừa nhận việc mình làm thì cậu cũng chẳng có gì để chứng minh với mọi người là những lời trong bài viết đó là bịa đặt. Song Ngư chỉ cần nói với mọi người cậu ta chỉ phơi bày sự thật, vậy là có thể thắng cậu rồi.

Hơn nữa, nếu vụ ID này lộ ra, Song Ngư sẽ biết chỉ có một cách duy nhất để bọn họ tra ra cái ID này là xem trên máy chủ của trường. Và nếu cậu ta đem chuyện này báo lại với thầy giám hiệu, bình thường thì sẽ bị kỉ luật, nhưng đến tai lão hiệu trưởng thì lão ta sẽ không tha cho kẻ dưới hộc bàn hôm đó. Kim Ngưu sợ mình bị hiểu lầm là người hôm đó, vậy thì rắc rối lớn.

- Nếu cậu không có chứng cứ thì đừng vội vàng đổ oan cho người khác. Nếu chuyện này đến tai Sư Tử, cậu ấy hiểu lầm mình thì mình sẽ không tha cho cậu đâu. Đừng mong phá hủy tình bạn của tụi mình.

Song Ngư nói xong thì đứng dậy:

- Không phải cậu vẫn luôn ghen tị với Sư Tử sao? Có phải cậu muốn dùng chuyện này để chia rẽ chúng tôi? Thâm sâu quá đó.

Kim Ngưu biết Song Ngư cố tình bẻ cong lời nói của cậu, vậy nên cậu không giải thích gì cả. Cậu cười:

- Nếu đã không phải thì mình xin lỗi. Mình cũng hi vọng là cậu không liên quan.

Hiện tại thì Kim Ngưu đã có sẵn ý định trong đầu nên làm gì rồi, cậu gặp Song Ngư cũng chỉ là muốn thăm dò thái độ cậu ta về chuyện này một chút thôi.

...

Đợi Song Ngư đi rồi, Kim Ngưu cũng định tính tiền rồi rời đi. Nhưng một kẻ khác lại đột ngột ngồi xuống vị trí đối diện cậu. Kim Ngưu nhận ra gã này, chính là Hàn Thư Hạc - kẻ đã đánh Bảo Bình.

Kim Ngưu nhìn hắn. Cậu cảm thấy mình là một đứa xui xẻo. Kể từ lần đánh hội đồng đó, gã này chưa tìm ai báo thù ngoại trừ cậu. Bây giờ thì lại tiếp tục mò đến trước mặt cậu, khiến cậu tự đặt dấu chấm hỏi cho chuyện này.

- Làm gì nhìn người khác bằng ánh mắt đáng sợ thế - Gã đó mở lời trước - Tao đã làm gì đâu.

Kim Ngưu chẳng có chút thiện ý nào dành cho gã này. Cậu giờ phút này chỉ muốn tránh xa mấy thứ phiền phức mà thôi.

- Chuyện cũ tao chưa tính sổ mày là may rồi, mày còn vác mặt đến trước mặt tao à. Cút đi.

- Chuyện cũ gì cơ? - Thư Hạc trưng ra bộ dạng thắc mắc - Giữa hai chúng ta còn có chuyện gì mà tao còn không biết à, lạ quá. Đây không phải chỉ mới lần thứ hai tụi mình gặp nhau à?

Kim Ngưu quan sát biểu cảm của gã, coi bộ không giống như giả vờ giả vịt, gã không biết gì thật. Thắc mắc ngày hôm đó, cậu đã dần hiểu ra rồi.

Lần bị đánh ở sau trường đó, cậu cứ suy nghĩ mãi, tại sao gã lại muốn trả thù cậu mà không phải ai khác, dù cho cả nhóm có hẳn bảy đứa cơ mà. Giả sử như nhìn cậu là đứa ốm yếu nhất bọn, dễ ức hiếp nhất đi, thì gã cũng đâu cần chuốc thêm phiền phức cho mình vào đúng thời điểm hòa giải đó. Chưa kể lúc ở đồn cảnh sát, ba gã đánh cậu hoàn toàn không khai ra kẻ đứng sau, nên chỉ có bản thân cậu tự đinh ninh Hàn Thư Hạc là thủ phạm thôi.

Kim Ngưu vẫn muốn chắc chắn, cậu hỏi:

- Vậy còn chuyện bạn bè của mày đến tìm tao là thế nào? Giả vờ quên nhanh như thế à?

- Bạn bè nào cơ? Trước giờ trừ Bảo Bình ra thì bạn bè tao chưa đến tìm ai trong nhóm tụi mày hết.

- Vậy sao? - Kim Ngưu cười nhạt - Khó tin quá.

Bên ngoài là bộ dạng hờ hững, nhưng bên trong Kim Ngưu thì hoàn toàn sụp đổ rồi. Cậu đã mong kẻ đứng sau vụ đó là Hàn Thư Hạc biết bao, như vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều rồi. Giờ thì hay rồi, đến cả kẻ đứng sau vụ hôm đó cậu cũng không biết là ai.

Kẻ đó chỉ đang cố tình lợi dụng việc của Thư Hạc mà đổ mọi hoài nghi của cậu lên đầu hắn ta thôi.

- Thôi bỏ đi.

Kim Ngưu chẳng muốn nghĩ nhiều thêm nữa, tới đâu thì tới.

Thư Hạc lại nói:

- Chuyện của mày trên diễn đàn là thật à?

- Liên quan gì tới mày?

- Tao chỉ tò mò thôi.

- Ha...

Kim Ngưu không muốn cùng gã nói mấy điều nhảm nhí, cậu nhanh chóng thanh toán tiền cho phục vụ rồi rời đi. Nhưng không ngờ tên đó cũng đi theo cậu. Kim Ngưu không hiểu hắn có ý đồ gì nữa.

- Đi theo tao làm cái gì?

- Cùng đường về nhà thôi mà.

- Muốn gì thì nói.

- Ngủ cùng tao đi.

- Hả?

Thẳng thắn quá. Kim Ngưu phút chốc không tiếp thu được.

- Mày bị điên à?

- Không phải mày đã lăn giường với rất nhiều đứa à, thêm một người nữa thì cũng có vấn đề gì đâu. Tao đang tò mò không biết giữa con trai với con trai sẽ có mùi vị gì.

Kim Ngưu không những nể phục tốc độ lan truyền của mạng xã hội, mà còn cực kì khâm phục khả năng uốn cong sự thật của đám người này. Biến một đứa ngây thơ trong sáng như cậu thành loại kỹ nam lẳng lơ luôn rồi. Quả thật khiến cậu mở mang tầm mắt.

Kim Ngưu cong môi, đáp:

- Mùi máu đấy.

-...

- Không sợ chết thì cứ thử, tao rất sẵn lòng.

Hàn Thư Hạc bật cười, gã còn rất hưởng ứng.

- Tốt thôi, đêm nay đẹp nhỉ?

Kim Ngưu không đáp. Coi bộ gã này muốn trải nghiệm thật chứ không phải đùa rồi. Giờ bỏ chạy chắc vẫn còn kịp.

- Sao vậy? Không phải mày vừa bảo rất sẵn lòng à?

- Mày tin lời tao?

Thư Hạc nhếch mép, chế giễu:

- Vừa nãy miệng lắm mà, sao lại sợ rồi?

- Sợ cái gì cơ?

Tiếng nói cất lên ngay sau lưng Thư Hạc, một vòng tay ôm lấy Kim Ngưu từ phía sau. Cậu chỉ cần ngửi mùi thơm là đã biết Bạch Dương.

- Cậu và hắn sao lại đi cùng nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro