Chương 29: Trò Chơi (1)
Mấy ngày sau.
Tấm hình Kim Ngưu hôn Bạch Dương lan truyền trên diễn đàn, Kim Ngưu xưa giờ vốn bị mắng không biết bao nhiêu rồi, giờ bị nguyền rủa thêm vài câu cũng chẳng hề hấn gì, trong lòng Kim Ngưu còn thầm vui mừng vì có người đã vô tình chụp được khoảnh khắc xinh đẹp tuyệt vời của bọn họ, cậu không ngần ngại mà lấy nó làm màn hình điện thoại, thay cho tấm ảnh lần trước.
Vui thì vui, nhưng Kim Ngưu vui trong lo sợ. Cậu sợ nếu chuyện này đến tai cha mình, có mà Kim Ngưu sẽ sống không bằng chết. Nhưng cũng may cha cậu không theo dõi thông tin trên diễn đàn trường cậu, nên mấy ngày qua của Kim Ngưu trôi qua khá bình yên.
Còn Bạch Dương, lúc trước cậu ta cứ lo sợ mãi thôi. Bạch Dương cho rằng chuyện của hai bọn họ sẽ không đi đến đâu, nên cứ im im mãi mà không muốn để người ngoài biết. Nhưng giờ mọi chuyện vỡ lẽ rồi, Bạch Dương cũng không có ý định giữ khoảng cách với Kim Ngưu gì hết, giờ thì cứ tùy duyên trời mà thôi, bọn họ đi được tới đâu thì sẽ hay tới đó. Giờ mà bảo Bạch Dương tránh xa Kim Ngưu, cậu sống không nổi mất.
Ngày trước ở trường hai bọn họ còn giữ chút khoảng cách, giờ thì ai cũng biết rồi, hai đứa không ngại mang cặp đôi, mặc áo khoác đôi, phô trương đủ kiểu. Nhưng dù sao hai bọn họ cũng tự biết giới hạn, không thể để thầy cô trong trường thấy khó chịu với hành vi quá trớn của bọn họ được.
Dù đã hết mức kiểm soát hành vi của mình, bọn họ vẫn bị giáo viên "ghim" không hề nhẹ vì mối quan hệ không đúng quy luật tự nhiên này.
Trong buổi ngoại khóa của trường hôm nay, trong khi những người khác đang được hết mình chơi trò chơi thì Bạch Dương và Kim Ngưu vẫn bị giáo viên lôi đầu lên phòng giáo huấn một trận ra trò, đến giờ này mới được tha.
...
Trò chơi cuối cùng của buổi sáng, mỗi lớp chọn ra năm thành viên tham gia bốc thăm. Mỗi số thứ tự sẽ tồn tại thành một cặp, ai có số ghi trên phiếu giống nhau sẽ lập đội và cùng nhau đi tìm bốn quyển trục "Đông" "Tây" "Nam" "Bắc" để ghép lại thành một dãy mật mã hoàn chỉnh và giải nó. Ba cặp đôi nhanh nhất sẽ dành chiến thắng.
Sư Tử bốc thăm, nhìn thấy trên tấm thẻ của mình là số 6. Cậu đánh mắt sang nhìn Dã Ninh ở phía đối diện cách đó không xa, hình như cậu ta bốc phải số 9, Sư Tử nhìn không rõ nữa, nhưng mà hình như là số 9 thật. Cậu đảo mắt nhìn những người xung quanh mình, cầu mong có đứa nào đó cũng cầm thẻ số 9. Dù sao cũng là cơ hội để được gần người ta, Sư Tử không muốn bỏ qua.
Có lẽ hai bọn họ vốn không có duyên thật. Nhưng mà Sư Tử phải tự tạo cơ hội cho mình thôi, chẳng lẽ lại bỏ qua.
Sư Tử luồn qua các hàng, tìm người giữ tấm phiếu số 9.
- Xử Nữ, hình như mày số 9 phải không?
- Ừ. Sao vậy?
- Đổi với tao đi.
- Số nào mà chẳng như nhau.
- Thì cứ đổi đi, năn nỉ đó.
Xử Nữ không hiểu gì, nhưng cô cũng không nhỏ nhen gì cái phiếu, nhanh chóng đổi cho Sư Tử. Cùng lúc đó, tiếng còi của thầy thể dục hú một tiếng, ông ta nói:
- Đứa đầu hàng này chạy đi đâu mất rồi?
- EM ĐÂY!!!
Sư Tử vội vã quay lại vị trí cũ. Ông ta lườm cậu vì tội rời khỏi hàng, Sư Tử chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Sau đó, ông ta bắt đầu soát thẻ từ người đầu hàng của hàng đầu tiên. Chưa đầy một phút sau, đến lượt hàng của Sư Tử.
- Em số bao nhiêu?
- Dạ, số 9.
- Đứa nào số 9 nữa, đưa tay lên xem.
Dã Ninh lúc đầu vẫn cứ đinh ninh là mình số 9, cậu định lên tiếng, nhưng nhìn kĩ lại thì cậu đang cầm lộn ngược thẻ, là số 6 mới đúng. Dã Ninh có chút không vui, rõ ràng là hai người xém có cơ hội đứng chung đội hình, vậy mà vẫn hụt.
Đành thôi vậy.
Dã Ninh bỏ qua cơ hội lần này. Ngay lúc đó, cô gái đứng cạnh cậu cũng định giơ tay, nhưng Dã Ninh tự nhiên phản ứng nhanh, bịt miệng cô nàng lại.
- Em-
- Đổi cho tôi được không?
- Nhưng sao...
- Cứ đổi đi. Được không?
Cô nàng do dự không quá ba giây liền gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô nàng được bắt chuyện với Dã Ninh, thế nên cô nàng đâu có điên mà từ chối.
Chờ hơn một phút không thấy người số 9 còn lại giơ tay, thầy thể dục hơi bực mình:
- Không có số 9 à? Rõ ràng thầy đã bỏ vào hộp mỗi số một cặp mà...
- EM - Dã Ninh nhanh chóng giơ tay - Em số 9.
Sư Tử lườm Dã Ninh. Cậu còn tưởng cậu ta không muốn chung đội với cậu nên tìm cách đổi phiếu với người khác chứ, may mà không phải. Không thì Sư Tử cảm giác như bị dội cho gáo nước lạnh mất.
Thầy thể dục cũng lườm cậu ta:
- Có đọc cái phiếu xem số mấy mà cũng chậm chạp.
Sư Tử nghĩ cuối cùng cũng có thể vui mừng. Thì ngay lúc đó, một giáo viên nữ khác lại lên tiếng ngăn cản, chính là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu.
- Từ từ, từ từ.... đổi phiếu của hai đứa nó đi, đã bảo không được để hai đứa nó gần nhau mà sao cứ để hai đứa chung đội vậy, tách - ra.
- Em không chấp nhận, tụi em bốc thăm công bằng mà, phải chơi theo luật chứ - Sư Tử vừa nghe đã bức xúc, cậu lên tiếng phản đối ngay lập tức trước mặt đám đông. Nói xong thì Sư Tử mới nhận ra cách hành xử của mình có hơi không hợp lí trong hoàn cảnh này.
Như vậy không khác nào thừa nhận với mọi người cậu muốn chung đội với Dã Ninh cả.
Cô giáo chủ nhiệm không để tâm đến lời nói của cậu, quay sang nhìn Dã Ninh:
- Dã Ninh, em đổi phiếu cho người phía sau đi.
- Sao em phải làm vậy? Cô và thầy đang quan trọng hóa vấn đề lên đó, chỉ là một trò chơi thôi mà. Nếu cô muốn xóa bỏ một vấn đề gì đó thì cách tốt nhất là để yên cho nó chìm vào quên lãng, chứ không phải liên tục nhắc lại... Em sẽ không đổi phiếu với ai hết.
Cô chủ nhiệm tất nhiên không vừa ý với Dã Ninh, nhưng thầy thể dục lại khều cô, ý muốn cô bỏ qua chuyện này. Dù sao cũng chỉ là một trò chơi, làm lớn chuyện thì mất vui rồi còn đâu.
Bà ta đành vứt cho bọn họ hai ánh nhìn khinh mạt rồi lạnh lùng bỏ đi. Dã Ninh chẳng để điều đó vô mắt, còn Sư Tử, cậu đang vận dụng hết công năng của não để phân tích.
Xem ra Dã Ninh cũng muốn chung đội với cậu?
Ở phía cuối hàng, Xử Nữ khoanh tay đứng nhìn. Dường như Sư Tử và Dã Ninh bắt đầu liên quan đến nhau nhiều hơn những gì cô biết lúc trước. Xử Nữ không vui chút nào.
...
Trước khi trò chơi bắt đầu, Dã Ninh ghé vào nhà vệ sinh rửa mặt.
- Dạo này hình như anh và anh Sư Tử thân nhau thật đó, em thấy hai người cứ tìm cách dính vào nhau thôi.
Kình Ngư nói với Dã Ninh một cách dò xét. Cả hai đứng trước gương lớn trong nhà vệ sinh, Dã Ninh cuối đầu xuống buồn rửa mặt, nhàn nhạt đáp:
- Vậy sao? Anh không nghĩ vậy.
Dã Ninh không cảm thấy giữa cậu và Sư Tử có gì thân thiết hết, có chăng cũng chỉ là bọn họ có tiếp xúc nhau nhiều hơn so với trước kia. Nhưng thật sự mà nói thì Dã Ninh cảm thấy Sư Tử không đáng ghét kiêu căng với cậu như trước kia nữa, thậm chí cậu còn thấy cậu ta có chút muốn làm thân với cậu.
Dã Ninh có chút buồn cười. Nghĩ lại thì cậu cũng có ý muốn thân thiết với người ta hơn một chút, nhưng mà điều đó cũng khó lắm, hai người đến tài khoản mạng xã hội cũng chưa addfriend nhau bao giờ.
Kình Ngư không biết vì sao Dã Ninh lại cười mỉm, cậu ta lại nói:
- Nhưng mà mỗi lần em đều nhìn thấy, hoặc là anh hoặc là Sư Tử cố tình tìm cách để chạm mặt nhau, chứ có lần nào là vô tình đâu.
- Em quan sát anh đấy à? - Dã Ninh đổi mặt không vui, vặn hỏi ngược lại.
- À, không... em chỉ vô tình nhìn thấy thôi.
Kình Ngư có chút không vui. Dã Ninh nói vậy tức là thừa nhận rồi.
Dã Ninh không muốn nói thêm nữa. Cậu lau tay, rời khỏi nhà vệ sinh, Kình Ngư cũng theo đuôi cậu, cậu ta bĩu môi khi nhìn thấy Sư Tử đang ôm trái banh đứng phía xa xa. Thật ra cậu ta mới đầu có ấn tượng khá tốt với Sư Tử, nhưng từ ngày dính vào hội học sinh bị Thủy Xà và những người khác tiêm nhiễm đủ điều, giờ thì đâm ra ghét Sư Tử luôn.
Đấy là chưa kể, dạo này Sư Tử cứ sáp sáp vào Dã Ninh, đặc biệt là lúc học phụ đạo buổi tối. Kình Ngư nghe nói Dã Ninh chỉ toàn giảng cho Sư Tử mà bơ đẹp mấy người khác trong nhóm, khiến bọn họ bức xúc ghê lắm.
Kình Ngư thừa nhận, cậu ta không muốn Sư Tử cứ dính đến Dã Ninh một chút nào nữa. Rõ ràng hai bọn họ ngày xưa như cái gai trong mắt nhau ấy, ai mà tính được cũng có ngày để ý đến nhau đâu.
- Em chẳng thích Sư Tử chút nào, anh cảm thấy anh ta như thế nào?
Dã Ninh không muốn đáp, cậu cảm thấy đó là một câu hỏi hết sức nhảm nhí. Nhưng cậu lại nghĩ gì đó...
Nói chung là cũng đáng yêu.
- Nhìn mặt đã thấy ghét - Dã Ninh nói, giọng cực kì kiên quyết.
Kình Ngư cười hết sức vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro