Chương 39: Có Bệnh (2)
- Mình yêu cậu... vậy nên, hẹn hò với mình đi.
Song Tử nói rõ từng chữ, rất nghiêm túc, Thiên Yết không nghe rất bất cứ ý đùa nào trong lời nói của cậu ta. Nhưng cũng chính vì vậy càng khiến cậu hoang mang tột độ. Thiên Yết còn tưởng mình nghe phải ảo âm, Song Tử làm sao có thể tỏ tình cậu trong hoàn cảnh này, đặc biệt là khi cậu ta còn quen Thiên Bình.
Thiên Yết nhất thời cứng họng, cậu đứng ngây ra đấy, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Song Tử. Cậu ta như nhận ra cậu đang nghĩ gì, Song Tử lại tiếp tục nói:
- Mình và Thiên Bình chấm dứt rồi, cậu không cần phải để ý chuyện đó...
- Không phải - Thiên Yết cắt ngang khi Song Tử còn chưa kịp dứt hơi, cậu kiên quyết từ chối - Cho dù cậu và Thiên Bình không có gì đi nữa thì tụi mình cũng không thể hẹn họ. Cậu không hề có tình cảm với mình, mình cũng không có tình cảm với cậu, giữa hai chúng ta không có liên kết nào cả.
- Dựa vào đâu cậu cho rằng mình không có tình cảm với cậu?
- Mình cảm thấy như thế.
Trong lời nói của Thiên Yết có chút ngập ngừng, chính bản thân cậu cũng không dám khẳng định trực giác của mình là hoàn toàn chính xác, mà chỉ là cậu ép chính mình phải cảm thấy như thế.
Song Tử cười nửa miệng.
- Cảm giác? Ha... sao cậu không nhìn nhận mình đã đối xử với cậu như thế nào, mà lại chỉ đi tin vào cảm giác của mình.
Thiên Yết trầm mặc, cậu thừa nhận Song Tử đối với cậu quá tốt, tốt hơn thứ gọi là bạn. Thiên Yết có thể cảm động, nhưng cậu tuyệt nhiên không thể dùng tình cảm để đáp lại. Bởi vì trong lòng Thiên Yết đã có người khác.
- Mình biết, nhưng dù sao chuyện hẹn hò giữa hai chúng ta là không thể.
- Vì sao? Là vì Xà Phu?
- Không phải, cậu ấy không liên quan.
Thiên Yết ngay lập tức phủ nhận. Tuy nhiên, trong lòng cậu và Song Tử đều hiểu rõ, Thiên Yết đối với Xà Phu là thứ tình cảm gì. Dù Thiên Yết không thừa nhận, nhưng biểu cảm khuôn mặt đã bán đứng cậu. Song Tử cảm thấy không vui, cậu ta lại nói:
- Vì sao? Mình đối với cậu có gì thua cậu ta, người gặp cậu trước cũng là mình, đối với cậu tốt hơn cũng là mình, quan tâm cậu nhiều hơn cũng là mình. Vậy thì dựa vào đâu trong lòng cậu mình lại kém hơn so với cậu ta?
- Cậu không hiểu, vấn đề không nằm ở chỗ đó.
Trong chuyện tình cảm, không phải cứ đối tốt thì sẽ nhận được đền đáp xứng đáng. Thiên Yết thừa nhận sự quan tâm Xà Phu dành cho cậu có thể không bằng Song Tử, cậu ta đôi lúc nồng nhiệt, nhưng nhiều lúc cũng sẽ vô tâm cực kì. Nhưng mà biết làm sao được, một khi đã thích một người, một hành động nhỏ của họ cũng khiến cậu dậy sóng cả ngày, còn khi không thích một người, dù họ có làm gì thì giới hạn cuối cùng cũng chỉ là cảm động một chút mà thôi.
Thiên Yết giờ phút này không biết lời Song Tử nói với cậu là thật hay giả, cậu biết cậu ta không chỉ đối tốt với mình cậu, mà cậu cũng không hi vọng Song Tử sẽ chỉ dồn tâm tư vào mình. Thiên Yết không có cảm xúc gì với cậu ta, nhưng cũng không muốn vì chuyện này mà làm tổn thương Song Tử. Vậy nên cậu hi vọng, tất cả chỉ là ngẫu hứng nhất thời nên Song Tử mới nói thế.
- Thật ra mình hi vọng tụi mình có thể làm bạn - Thiên Yết lên tiếng - Tụi mình như trước giờ vẫn không tốt hơn sao?
- Tốt chỗ nào? Cậu có chấp nhận việc mình nuôi một con heo nhưng lại không thể làm thịt nó không?
Thiên Yết không nói nên lời. Sao Song Tử có thể so sánh chuyện này với chuyện đó được, hoàn toàn không liên quan. Cậu không phải con heo.
Song Tử rất cố chấp, nhưng Thiên Yết lại không muốn tiếp tục nói về chuyện này.
- Bỏ đi, dù sao thì chuyện giữa hai tụi mình là không thể. Sau này cậu đừng nhắc lại chuyện này nữa.
Thiên Yết quay người bỏ vào nhà. Một lần nữa, Song Tử lại không buông tha để cậu đi.
...
Tâm trạng Thiên Yết bị Song Tử làm xấu đi rất nhiều. Cậu không thể hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì trong đầu nữa. Thiên Yết chưa từng cảm giác được Song Tử có tình cảm với cậu, mặc dù cậu biết rõ cậu ta quan tâm mình rất nhiều. Thiên Yết nghĩ có lẽ linh cảm của cậu sai, là Song Tử thích cậu thật, là do cậu không đủ nhạy để nhận ra.
Nhưng nghĩ thế nào đi nữa, Thiên Yết cũng không thể đồng ý với lời đề nghị của Song Tử. Trước giờ cậu chỉ xem cậu ta là bạn tốt, chưa từng có cảm giác nào khác.
Thiên Yết đã hi vọng hai người bọn họ có thể làm bạn, nhưng Song Tử hết lần này đến lần khác muốn phá giới hạn, dù cho trong lòng cậu ta không biết được bao nhiêu là thật lòng.
Cậu vào nhà, nghe được tiếng rầm rầm trong phòng Thiên Bình, Thiên Yết đoán chắc con nhỏ lại nổi điên nổi khùng vì bị Song Tử đá. Ngay từ đầu cậu đã biết mối quan hệ này không đi tới đâu rồi. Một kẻ lấy tình cảm làm thú vui và chỉ quan tâm thể xác như Song Tử, Thiên Bình không nên dính vào. Chỉ tiếc là Thiên Yết không có cách nào ngăn cản em gái mình, nên đành phải để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Hiện tại Thiên Yết cũng chán ngấy Thiên Bình đến tận cổ rồi, nên cậu không muốn quan tâm hay an ủi nó như ngày trước nữa. Thiên Yết bỏ đi tắm, sau đó thì xuống bếp, nấu cháo yến mang đến cho Xà Phu.
Hơn mười một giờ tối, Thiên Yết quay trở lại bệnh viện, Xà Phu lúc này đã nhắm mắt, hơi thở đều đều. Cậu đặt khay cháo xuống bàn, lại vô tình tạo ra tiếng động khiến cậu ta giật mình tỉnh giấc.
- Ồn ào chết đi được, cút ra ngoài.
Xà Phu còn chưa mở nổi hai mắt, cậu ta còn tưởng là y tá đến kiểm tra, liền khó chịu gắt giọng.
- Là mình - Thiên Yết lên tiếng.
Xà Phu nghe giọng cậu thì lập tức bừng tỉnh, khuôn mặt khó ở cũng không còn, cậu ta cười cười, vươn tay nắm lấy vạt áo Thiên Yết, nói:
- Cậu đến muộn quá, mình chờ cậu lâu muốn chết.
- Không phải chính cậu hồi nãy còn không cho mình đến à, giờ còn bày đặt chờ.
- Cậu mang theo cái gì vậy?
- Cháo đó, muốn ăn không?
- Cậu nấu cho mình à?
- Ừ.
- Vậy thì ăn.
Xà Phu khó khăn ngồi dậy, cậu ta cảm giác cả người đều đau nhức, nhưng mà dù sao Thiên Yết cũng tốn công nấu cho cậu ta, Xà Phu làm sao có thể không ăn.
Lúc Thiên Yết cúi người nhặt chiếc muỗng rơi dưới đất, Xà Phu nhìn thấy mảng da đỏ xước một đường phía sau cổ Thiên Yết. Ánh mắt cậu ta trong phút chốc trầm mặt.
- Cổ của cậu bị làm sao đấy?
- À, lúc nãy vô tình đụng trúng vật nhọn thôi.
- Thật à? - Xà Phu cười cợt, cậu ta rõ ràng không hề tin - Cậu lại xô xát với ai mà không muốn cho mình biết?
-...
Thiên Yết không muốn nói, chuyện này không có gì to tát cả, nhưng với tính của Xà Phu khi biết chuyện, cậu ta kiểu gì cũng sẽ làm rầm rộ mọi chuyện hoặc gây gỗ với Song Tử cho mà xem. Thiên Yết không muốn đem phiền phức đến cho hai người bọn họ. Nhưng cũng chính việc trước giờ cậu thường xuyên im lặng mà không chia sẽ mọi chuyện với Xà Phu, điều này làm cậu ta rất tức giận.
Xà Phu nhìn bộ dạng im im của Thiên Yết, nhớ lại những lần trước cũng đều như thế.
- Cậu có chuyện gì cũng giấu mình, cậu chẳng xem mình là cái gì cả.
- Vậy còn chuyện của cậu? Cậu cũng có bao giờ nói cho mình đâu, thế thì cậu lấy quyền gì ép mình phải nói chuyện của mình cho cậu.
- Mình không nói cho cậu vì có nói cậu cũng có giúp được gì đâu.
-...
Nhắc đến chuyện này lại khiến Thiên Yết tức không kém gì cậu ta. Xà Phu suốt ngày viện những lí do vớ vẩn cho sự thường xuyên biến mất của cậu ta, lại không bao giờ nói thật với Thiên Yết rằng cậu ta đang nằm viện.
Thiên Yết muốn bước vào cuộc sống của Xà Phu, nhưng cậu ta chưa từng chia sẽ cho cậu bất cứ điều gì. Thiên Yết không hiểu, giữa bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì. Không phải bạn, Thiên Yết tuyệt đối không thể chấp nhận việc hai người chỉ có thể là bạn sau những hành động mập mờ mà cậu ta dành cho cậu, đương nhiên cũng không phải quan hệ yêu đương.
Hai người đều là kiểu day dưa với đối phương nhưng lại không rõ danh phận của nhau.
Thiên Yết không muốn đôi co với Xà Phu, cậu biết trước giờ cậu ta dễ nóng giận, không có lợi cho sức khỏe lúc này của cậu ta. Thiên Yết đưa tô cháo đến trước mặt Xà Phu, nói:
- Ăn cháo đi.
- Không muốn ăn nữa, dẹp đi.
Xà Phu vung mạnh tay, tô cháo trên tay Thiên Yết rơi xoảng xuống đất, lan ra khắp sàn nhà. Thiên Yết bất ngờ với hành động của Xà Phu, cậu tức giận bỏ ra khỏi phòng, để cậu ta lại một mình trong đó. Xà Phu nhìn theo bóng lưng Thiên Yết, cậu ta muốn lên tiếng nói xin lỗi, nhưng cuối cùng lại không nói lời nào, cứ thế mặc kệ Thiên Yết rời đi.
.
.
.
Gần một giờ sáng, Xà Phu gặp ác mộng mà giật mình tỉnh giấc. Cả người cậu đau cực kì, đặc biệt là vùng đầu, Xà Phu cảm giác như bị búa bổ vào, cả đầu óc quay cuồng.
Cậu nhìn xung quanh, Thiên Yết không ở đây. Mảnh vỡ vẫn vương vải trên sàn.
Y tá đến giờ vào phòng kiểm tra tình hình, lại nhìn thấy Xà Phu đang giật đứt dây truyền nước trên tay. Cô vội vàng chạy đến ngăn lại, nhưng Xà Phu không để tâm, cậu ta sau khi tháo dây khỏi người thì bước xuống đất, dẫm lên những mảnh vỡ, vội vàng chạy khỏi phòng.
Vì Xà Phu là "khách quen" ở bệnh viện, nên y tá ở đây cũng biết được cậu ta bị bệnh máu khó đông, nhìn vết máu trên sàn, y tá liền hốt hoảng. Cô đuổi theo cậu ta ra bên ngoài. Xà Phu lúc này rất không bình thường, đầu óc cậu ta không hề tỉnh táo, hành động điên loạn cũng rất mất bình tĩnh.
Mặc cho sự ngăn cản của y tá và một vài bác sĩ gần đó, Xà Phu đẩy họ ra, thậm chí còn dùng bất cứ những gì cậu ta cầm được xung quanh để đánh người. Cậu ta không hề để tâm đến máu đang chảy dưới chân, trong miệng liên tục lẩm bẩm tên Thiên Yết.
Cả sảnh bị náo loạn bởi Xà Phu, Thiên Yết đứng hóng mát ở ban công gần đó cũng bị ồn ào gây chú ý. Thiên Yết không có nhã hứng quan tâm, nhưng không biết cậu có linh cảm gì đó, bước chân lại tự động chạy đến xem náo nhiệt.
Thiên Yết hốt hoảng nhìn thấy Xà Phu trong tình trạng điên cuồng như thế, càng sốc hơn khi thấy máu dưới đất. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Xà Phu làm sao lại kích động như vậy.
Xà Phu nhìn thấy Thiên Yết, cậu ta liền vội vàng đẩy bác sĩ nam vào tường, sau đó chạy lại ôm chầm lấy cậu.
- Thiên Yết, Thiên Yết...
Xà Phu kích động gọi tên cậu, trong giọng nói của cậu ta vừa run rẩy vừa hoảng sợ. Thiên Yết cũng bị cậu ta dọa hoảng, hai tay cậu luống cuống, trong phút chốc cả người như cứng đờ. Xà Phu đang bị thương, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Hốc mắt Thiên Yết bắt đầu đỏ. Cậu liên tục cầu xin Xà Phu hãy để bác sĩ xem vết thương, nhưng Xà Phu dường như không nghe thấy, cậu ta ôm chặt lấy Thiên Yết, liên tục thì thầm bên tai cậu.
- Xin lỗi... xin lỗi, mình sẽ không nổi giận nữa đâu...
- Mình biết mà, làm ơn, cậu quay lại phòng đi.
- Thiên Yết...
- Xà Phu à, mau để bác sĩ kiểm tra vết thương đi... Cầu xin cậu... cầm máu cái đã, có gì từ từ nói.
- Thiên Yết...
- Thiên Yết...
Thiên Yết nhìn máu không ngừng chảy dưới đất, cả cơ thể cậu bắt đầu run rẩy. Xà Phu không hề nhận thức được điều gì, cậu ta ngoài xin lỗi và gọi tên cậu thì không có bất cứ hành động nào khác.
Các bác sĩ ở đó nhận thấy tình hình không ổn, đành phải dùng biện pháp cưỡng chế trước khi Xà Phu có thể chết vì mất máu. Bọn họ tách Thiên Yết ra khỏi cậu ta, Xà Phu liền nổi điên. Hết cách, một người trong số bác sĩ ở đó đành đánh ngất Xà Phu.
Khóe mắt Thiên Yết trào nước mắt, cậu chưa từng thấy Xà Phu kích động như vậy, hành động cũng không hề giống một người bình thường. Thiên Yết không biết Xà Phu đã giấu mình những chuyện gì, nhưng một người bình thường làm sao có thể phát điên chỉ vì chút xích mích nhỏ.
...
Bác sĩ bị một đêm hoảng loạn bởi Xà Phu. Cậu ta đã bị bệnh máu khó đông lại còn là nhóm máu hiếm, ở bệnh viện không có sẵn máu, điều này khiến mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn. Mãi cho đến khi Dã Ninh chạy đến hiến máu, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thiên Yết ngồi bệch dưới đất. Cậu bị Xà Phu dọa cho kinh hồn bạt vía. Cũng may có nguồn máu kịp thời, nếu không Thiên Yết có khi cũng sẽ nổi điên như Xà Phu mất. Cậu đã vô cùng sợ hãi, cậu không biết bản thân mới rời đi một chút thì Xà Phu đã ra nông nổi như thế.
Dã Ninh chất vấn Thiên Yết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chính cậu cũng không biết, Thiên Yết vẫn chưa hết hoang mang. Giờ phút này, cậu rất muốn được ôm lấy Xà Phu.
Dã Ninh rời khỏi phòng bệnh, cậu ta đến trước mặt Thiên Yết đang ngồi dưới sàn, nói:
- Xà Phu rất dễ phát điên, nhất là những lúc bị bệnh, vậy nên cậu đừng làm gì phật ý nó, một chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến nó kích động.
Thiên Yết cụp mắt, cậu nhìn xuống đất.
- Cậu ấy bị bệnh gì? Người bình thường sẽ không có hành động như vậy.
Dã Ninh không đáp. Cậu ta rõ ràng không muốn nói về chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro