Chương 74: Chuyện tình ta (3)


- Ở đây... luôn sao? - Nhân Mã thất thần, tay cậu siết chặt lấy cổ áo của chính mình, lưng dán chặt vào bức tường phía sau. Cậu run rẩy khi đối mặt với loại chuyện mình chưa từng trải qua bao giờ.

Cậu chưa từng phải hạ thấp bản thân để cầu xin ai điều gì, cũng không phải khóc lóc năn nỉ ai phải chấp nhận cậu. Cậu vốn tưởng bản thân là người sống thoải mái, tự do, cho đến khi cậu gặp Bảo Bình.

Hoá ra tình yêu có thể khiến một người khổ sở đến vậy.

Thấy Nhân Mã im lặng cúi gằm đầu không dám đối mặt nhìn mình, Bảo Bình cười một tiếng, chậm rãi nói:

- Cậu không dám đúng không?

- Không phải, chỉ là... chỉ là... ở đây không tiện lắm... mình...

Thấy Bảo Bình áp sát người mình, tim Nhân Mã đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra ngoài, hai má cậu đỏ ửng, cả người nóng ran như bị sốt, tay chân có hơi quờ quạng. Cái tình huống gì thế này, cậu đã bao giờ đối mặt với loại sự tình nào như này đâu. Rõ ràng... Bảo Bình cố tình làm khó cậu.

Đáng lẽ ra cậu nên đợi Bảo Bình về để hỏi thì hơn, cũng chỉ tại lúc đó cậu không suy nghĩ cặn kẽ, không đủ kiên nhẫn để đợi, càng ngại việc Kim Ngưu đang ở đó nên mới chạy ra ngoài tìm Bảo Bình, giờ thì hay rồi.

Nhưng mà nếu cậu thật sự làm theo lời Bảo Bình, cậu ta sẽ không bỏ rơi cậu nữa đúng chứ?

Trong lúc Nhân Mã đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, Bảo Bình đã bóp lấy càm cậu, đối diện với ánh mắt của cậu ta:

- Đùa cậu thôi, cậu muốn cùng tôi chơi? Cậu phải nên hiểu rõ, cậu không theo nổi.

-...

- Hơn nữa, cậu rất phiền, mà tôi thì cực kì ghét những kẻ phiền phức, đặc biệt hay đeo bám tôi, ví dụ như Song Tử chẳng hạn. Việc các người đeo bám, cầu xin này nọ khiến tôi cảm thấy phát ngấy, cậu càng làm thế thì tôi càng chán ghét cậu thêm mà thôi.

- Nhưng... rõ ràng dù cậu cảm thấy phiền thì cậu vẫn để Song Tử tiếp tục đeo bám, còn mình... tại sao mình không thể? Mình có gì thua cậu ấy? Tình cảm cậu ấy dành cho cậu nhất định không thể sánh bằng mình dành cho cậu. Song Tử chỉ là một tên đào hoa ăn chơi bị khuyết tật nhân cách mà thôi.

- Đúng là cậu ta có hơi phiền, lại còn dai như đỉa, nhưng mà chúng tôi rất hợp trong việc làm tình, vả lại... tôi yêu cậu ta, thế nên cậu ta là ngoại lệ.

Đây là lần đầu tiên Bảo Bình bày tỏ tình cảm của mình dành cho Song Tử, dù sao trước đây cậu ta cũng chưa từng nói lời như thế này một lần nào. Bảo Bình không giỏi bày tỏ cảm xúc, cậu ta cũng không nhận ra tình cảm của mình, bản thân cậu ta luôn không muốn thừa nhận, nhưng có những sự thật vốn không thể trốn tránh mãi được. Cậu ta có tình cảm với Song Tử, là tình yêu.

Nhưng cái yêu ở đây cũng chỉ đơn giản là "yêu" mà thôi, có cũng được, không có cũng chẳng sao, chẳng qua sẽ có chút buồn, nhưng nỗi buồn nào rồi cũng biến mất.

Nhân Mã không muốn tin những gì cậu nghe là thật, rõ ràng Bảo Bình chỉ đang lừa dối cậu mà thôi, trước giờ cậu chưa từng thấy Bảo Bình và Song Tử thể hiện tình cảm gì với nhau, làm sao có thể vừa qua một hôm lại yêu nhau rồi?

Giả dối, nhất định mọi thứ đều là giả dối.

Nhân Mã lắc đầu trong vô thức, cậu đột ngột ôm lấy Bảo Bình, như không muốn tin những gì mình nghe. Chẳng lẽ tất cả lời nói quan tâm trước đây của cậu ta đều là giả? Từng cái nắm tay cậu cũng là giả? Giúp cậu cởi giày cũng chỉ là ngẫu hứng?

Phải rồi, lúc nãy chính Bảo Bình đã thừa nhận còn gì, đúng là giả, là cậu ta chỉ muốn chơi đùa với cảm xúc của cậu mà thôi. Chỉ có cậu ngây thơ tin là thật.

Nhưng mà tất cả cũng tại Song Tử, tại sự xuất hiện của cậu ta nên cậu mới phải đối diện với sự thật này. Nếu cậu ta không tồn tại, nếu cậu ta không phải người trong lòng Bảo Bình, thì Bảo Bình vẫn tiếp tục quan tâm cậu chẳng phải sao? Dù cho đó là giả dối đi nữa thì cậu vẫn chọn sống trong sự dối trá đẹp đẽ còn hơn là sự thật đau lòng.

Tất cả là tại Song Tử nên cậu mới thảm hại như vậy.

Bảo Bình vừa định đẩy Nhân Mã ra, vừa hay lúc đó Song Tử cũng tìm thấy bọn họ. Cậu ta đứng trên bậc thang phía sau, nhìn thấy cảnh Nhân Mã ôm lấy Bảo Bình, ánh mắt lập tức đằng đằng sát khí, ly nước trên tay bị cậu ta bóp chặt đến không còn hình dạng.

- Các người làm gì ở đây thế hả?! Hàn-Bảo-Bình, thằng khốn!!!

Song Tử còn không đợi anh lên tiếng, cậu thẳng tay ném ly nước vào mặt Bảo Bình, cũng may cậu ta đưa tay lên chắn kịp. Nhân Mã nhìn thấy Song Tử tức giận như vậy liền cảm thấy cũng tốt, dựa vào đâu chỉ có mình cậu cảm khó chịu chứ, cậu ta ít nhất cũng phải đau khổ như cậu.

Song Tử lại lên tiếng, cậu ta đã hạ thấp giọng hơn khi nãy một chút, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng đang sợ.

- Tôi còn tưởng cậu đi đâu, hoá ra là ở đây vờn nhau với cậu ta - Song Tử cười nửa miệng, cậu ta quay qua nhìn Nhân Mã - Thế nào? Mày thèm đồ của tao đến vậy à?

Vừa nói dứt lời, Song Tử đã bước nhanh đến kéo Nhân Mã tránh xa Bảo Bình, bóp chặt lấy cổ của cậu, đẩy mạnh một phát khiến cả lưng Nhân Mã đập vào tường.

- Khoan đã Song Tử, cậu bình tĩnh đi. Không như... - Bảo Bình vừa định kéo Song Tử ra khỏi Nhân Mã, nào ngờ cậu ta đã dùng tay còn lại tát cho Bảo Bình một phát vào mặt.

- Câm cái mồm lại.

Đến Bảo Bình cũng bị làm cho bất ngờ, trước giờ Song Tử không phải người ưa bạo lực như thế này, cũng không có dám đánh cậu ta. Như này xem ra Song Tử đang cực kì tức giận rồi.

Cậu ta không hề nương tay với Nhân Mã, hai bàn tay bóp chặt lấy cổ khiến cậu không thể thở được. Nhân Mã cố giãy giụa, nhưng sức của cậu không thể so lại cậu ta. Bảo Bình cố gắng kéo Song Tử ra, nào ngờ lại thành bước đệm chọc cậu ta giận thêm, khiến Song Tử nóng máu, tay cuộn thành nắm đấm mà đấm cho Bảo Bình phát nữa, khiến cậu ta thiếu chút là muốn phun ra máu.

Lần thứ hai trong ngày bị Song Tử đấm, Bảo Bình không khỏi ngỡ ngàng. Cậu ta cũng không ngờ mình có ngày hôm nay, có ngày Song Tử cũng dám đánh cậu ta.

- Cậu điên rồi đấy à? Là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Cậu bình tĩnh lại cái đã.

- Hiểu lầm? Ha, rõ ràng là cậu ta ôm cậu, tôi còn có thể hiểu sao nữa đây? Hôm nay tôi phải bóp chết thằng chó này, còn cậu thì cút sang một bên đi, đợi đó.

Vừa được Song Tử thả ra chưa được mấy giây, Nhân Mã lại bị cậu ta túm lấy tóc, nhưng lần này cậu đã nhanh tay hơn, lập tức dùng cả hai tay đẩy mạnh cậu ta ngã về phía sau.

Vì hành lang chỗ cầu thang nối hai tầng rất hẹp, thế nên Nhân Mã chỉ mới đẩy một cái, Song Tử đã ngã bật ra sau, chân trái bị hụt khiến cậu ta ngã lăn quay xuống từng bậc thang.

Ánh mắt Nhân Mã hoảng hốt, hai tay run lên bần bật, bước chân sợ hãi lùi về sau một bước. Cậu không phải cố ý muốn hại cậu ta, chỉ là cậu quá sợ hãi nên mới muốn đẩy Song Tử ra khỏi mình mà thôi. Nhân Mã lấy can đảm định chạy xuống đỡ Song Tử, nhưng ngay giây phút cậu vừa tiến lên, Bảo Bình đã xoay người lại tán một phát mạnh vào mặt Nhân Mã, khiến cả người cậu chao đảo, thiếu chút nữa là ngã vật ra đất. Cậu ta nhìn cậu, quát lớn:

- Có phải cậu cố tình không hả?!

Nhân Mã thất thần, còn Bảo Bình không đợi nghe cậu giải thích mà lập tức chạy xuống bên Song Tử, ôm lấy cậu ta dựa vào lồng ngực:

- Có bị đụng trúng chỗ nào không? Đầu có đâu không? Có chảy máu không? Mình đưa cậu đến bệnh viện.

- Chân mình trật rồi, tay cũng đau nữa, lưng cũng đau lắm nè. Thằng chó đó... cậu nhìn thấy chưa, nó cố tình đẩy mình, rõ ràng nó muốn hại mình.

- Mình biết rồi, biết rồi, để mình ôm cậu ra xe.

Bảo Bình bế xốc cậu ta lên. Song Tử ngẫng đầu nhìn Nhân Mã đang đứng phía trên, cười một cách đắc ý, sau đó không quên cố tình vùi đầu vào cổ Bảo Bình.

Nhân Mã đứng chôn chân tại chỗ, tay siết chặt thành nấm đấm. Cậu không hiểu, rốt cuộc mình đã sai chỗ nào? Dựa vào đâu Bảo Bình chỉ vì Song Tử mà ra tay đánh cậu, trong khi cậu mới là người bị đánh trước, cậu chỉ muốn tự vệ mà thôi. Bảo Bình trước kia chưa từng dùng bạo lực với cậu. Song Tử thì có gì tốt để Bảo Bình bảo vệ, một loại người đê tiện, nhân cách thối nát, lợi dụng bạn gái, chơi đùa tình cảm của người khác, một kẻ như thế làm sao có tư cách ở bên cạnh Bảo Bình?

Nhân Mã không tin làm cách nào Song Tử lại có được trái tim Bảo Bình, tất cả rõ ràng đều là giả, mọi thứ Bảo Bình nói với cậu đều là giả dối.

Kể từ giây phút đó, trong lòng Nhân Mã hình thành một mối hận với Song Tử.

.
.
.

Song Tử được Bảo Bình ôm xuống tầng hầm để xe, cả đoạn đường đều bị nhòm ngó khiến cậu không thoải mái chút nào, nhưng Song Tử thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ta coi bộ cười rất đắc ý.

Sau khi được Bảo Bình đặt ngồi vào ghế lái phụ, Song Tử nhanh như chớp thay đổi sắc mặt, tỏ ra rất nghiêm trọng, miệng còn không ngừng phàn nàn về cái chân đau của mình, đến mức Bảo Bình muốn phát cáu với cậu ta, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn xuống. Đôi lúc Bảo Bình vẫn muốn dùng lời lẽ nhẹ nhàng để dỗ ngọt Song Tử, nhưng khổ nổi cậu ta cứ như thế này khiến cậu cảm thấy có chút bực.

- Chân đau như vậy thì cậu bớt lắm lời đi, có cần đến bệnh viện chụp X-quang không?

Song Tử không trả lời, nói ngược lại:

- Nếu không phải tại cậu thì tôi làm sao què quặt như thế này? Rõ ràng là chúng ta đang đi chơi, cậu dựa vào đâu còn đi gặp thằng... Nhân Mã, cậu gọi nó đến chọc tức tôi đấy à? Chuyện hai người ở chung với nhau tôi còn chưa tính sổ, cậu còn muốn làm tôi tức thêm đấy à? Tôi nói cho cậu biết... - Song Tử túm lấy cổ áo Bảo Bình, lôi đầu cậu ta cúi xuống gần mình - Nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu, tôi không thể làm hại cậu, nhưng Nhân Mã thì tôi không chắc.

-...

- Trong quãng thời gian hai người sống cùng nhau, tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện gì xảy ra trong đó, nhưng từ bây giờ thì cậu đừng có mơ, cho dù tôi không còn ở bên cậu, tôi cũng sẽ không để bất kì kẻ nào yên ổn ở bên cậu cả. Tôi thà chấp nhận việc cậu lấy vợ sinh con, còn hơn để cậu yêu người đàn ông khác không phải tôi.

- Cậu lo xa rồi.

- Cậu im miệng - Song Tử quát lớn - Cậu còn chưa giải thích tại sao Nhân Mã lại xuất hiện ở đây? Hai người trốn vào một góc để làm gì hả? Cậu đi cùng tôi mà trong đầu vẫn tơ tưởng đến kẻ khác, chẳng lẽ được cậu ta hầu hạ cậu cảm thấy thoải mái hơn à?

Bảo Bình thở dài, cậu gỡ tay Song Tử khỏi cổ áo mình, giúp cậu ta thắt dây an toàn. Song Tử lại càng trở nên khó chịu hơn:

- Cậu thở dài là ý gì hả? Chẳng lẽ cậu cho rằng là tôi vô cớ gây sự, mọi chuyện đều là do tôi, tất cả là do tôi làm quá chuyện lên, còn cậu thì luôn đúng đúng không?

- Tôi nhắc lại lần nữa, là cậu ấy tự đến, chúng tôi không làm gì cả, giữa chúng tôi cũng chưa từng có bất cứ quan hệ gì. Vậy nên cậu có thể thôi được chưa?

- Lời của cậu mà đáng tin thì tôi đã không năm lần bảy lượt bị cậu lừa. Cậu làm tôi cảm thấy phát bực đây này.

- Là do cậu tự chuốc lấy không phải hả? Tôi ép cậu quen tôi à? Tôi ép cậu suốt ngày đeo bám tôi à? Tôi ép cậu phải yêu đương với tôi à? Đã là tự bản thân cậu chuốc lấy thì đừng có phàn nàn hay đổ lỗi cho người khác.

Song Tử tức giận siết chặt bả vai Bảo Bình, ánh mắt như hận không thể đấm cho cậu ta một phát. Trái lại, Bảo Bình lại bình thản nói tiếp:

- Cậu ấy tìm được đến đây là nhờ cậu đấy...

- Liên quan gì tới mình? - Song Tử ngắt lời - Cậu đang định đổi trắng thay đen đấy à?

- Không phải tại cậu thì tại ai, tôi thì không bật định vị, thì chỉ còn cậu bật định vị nên cậu ấy mới biết chúng ta ở đâu.

- Cậu... thôi cái kiểu lèo lái đổ lỗi cho người khác đi, tôi bật định vị thì ảnh hưởng gì, chẳng lẽ mỗi lần đi cùng cậu tôi phải khoá điện thoại như đi trốn nợ à. Cậu ta tìm cậu chứ tìm tôi à? Cậu rõ ràng dứt khoát với cậu ta thì cậu ta sẽ đến đây chắc. Tóm lại là lỗi của cậu, lỗi của cậu hết.

Bảo Bình ngán ngẩm quay mặt đi chỗ khác, cậu đẩy chân Song Tử vào trong xe, đóng sầm cửa lại. Song Tử không chấp nhận nổi thái độ của cậu, đợi Bảo Bình vừa ngồi vào ghế lái, cậu ta lại nói tiếp:

- Thay vì im lặng cậu có thể nói rõ ràng một lần không? Lúc nào cậu cũng im lặng rồi lại im lặng. Cậu không có miệng à? Cậu cũng đâu có bị câm.

Bảo Bình mất kiên nhẫn với cậu ta, bàn tay siết chặt tay lái, ánh mắt liếc sang Song Tử. Rõ ràng ngay lúc này cậu đang muốn điều hoà mối quan hệ giữa bọn họ, cậu muốn cả hai có cơ hội ở bên nhau trong một tháng còn lại, nhưng hiện tại, Song Tử lại đang cố tình làm quá mọi chuyện lên, khiến Bảo Bình không có cơ hội để nói, mà cũng không còn hứng để nói nữa.

- Rốt cuộc tôi phải giải thích cái gì hả? Những gì cần nói tôi đều nói cả rồi, là cậu không chịu nghe, cậu không chịu hiểu, chứ không phải là tôi không nói. Dù sao đi nữa cậu cũng đánh tôi rồi, như vậy còn chưa đủ khiến cậu bỏ qua à?

- Làm sao mà tôi bỏ qua chuyện này được, cậu toàn nói dối hoặc nói cho có thì tôi phải tin kiểu gì, cậu có bao giờ nói sự thật đâu.

- Đủ rồi, cậu ngậm miệng được chưa?

- Nhưng...

Song Tử chưa nói, Bảo Bình đã ngắt ngang lời.

- Ngậm miệng hoặc xuống xe.

.
.
.

Sáng sớm hôm sau.

Vừa mới tờ mờ sáng, Kim Ngưu đã bị chuông cửa đánh thức. Cứ tưởng Bảo Bình về nhà, nhưng mở cửa ra lại thấy Song Tử đứng chễm chệ trước cửa, vẻ mặt cực kì "hình sự", khiến Kim Ngưu suýt chút giật mình, cậu thấp giọng hỏi:

- Cậu có chuyện gì hả?

- Sao cậu còn ở đây? - Song Tử gạt bỏ câu hỏi của cậu, hỏi ngược lại.

- Liên quan gì đến cậu, cũng đâu phải nhà của cậu.

Song Tử dường như không để vào mắt thái độ của cậu, cậu ta chẳng tức giận, nhàn nhạt đáp:

- Bạch Dương tìm cậu, đang đứng dưới cổng chung cư kìa. Cậu ta gọi mà cậu không nghe máy.

- Cậu ấy tìm mình? Sao cậu ấy không lên đây luôn nhỉ, mà mình có thấy cậu ấy gọi đâu - Kim Ngưu vừa nói vừa kiểm tra điện thoại, ánh mắt nghi ngờ ngước nhìn Song Tử.

- Làm sao mà tôi biết được, có lẽ vì cậu ta không có thẻ ra vào nên bị bảo vệ giữ lại chăng? Dù sao đó cũng không phải chuyện của tôi, tôi chỉ chuyển lời giúp Bạch Dương thôi.

Cảm thấy Kim Ngưu vẫn còn ngờ vực, Song Tử giơ lên tấm thẻ từng sao chép của Bảo Bình mà cậu ta dùng để ra vào cho Kim Ngưu xem. Như thế cậu mới tin.

Kim Ngưu nghĩ kĩ thì thấy Song Tử không có lí do gì để nói dối, hơn nữa dạo này cậu cũng không nhận được điện thoại của Bạch Dương, nên có lẽ đường truyền liên lạc giữa họ có vấn đề. Cậu không nghĩ nhiều nữa, xỏ vào đôi dép rồi lướt qua Song Tử mà chạy đi mất, để lại cánh cửa tang hoang chưa khóa.

Sau khi xác nhận Kim Ngưu đã vào thang máy, Song Tử nhìn vào phía bên trong căn phòng vài giây, sau đó từ từ bước vào, đóng cửa lại.

Kim Ngưu chạy xuống phía dưới, tìm cả một hồi vẫn không thấy Bạch Dương đâu. Cậu nghĩ đáng lẽ hồi nãy phải hỏi rõ ràng Song Tử xem Bạch Dương đứng chỗ nào mới phải, giờ thì chạy lanh quanh cả gần mười lăm phút vẫn không tìm thấy.

Sau một hồi, Kim Ngưu bực mình ngồi xuống bồn hoa, cậu tức giận mở điện thoại điện cho Bạch Dương lần nữa nhưng vẫn thuê bao, khiến cậu trưng ra khuôn mặt như đưa đám, chẳng lẽ Song Tử lừa cậu?

Mà cậu ta đâu có lí do nào để làm thế đâu nhỉ?

Nghĩ nghĩ một hồi, Kim Ngưu mới chợt nhận ra, tại sao Song Tử lại đến đây, đêm qua cậu ta đi qua đêm với Bảo Bình kia mà, hay là cậu ta đến tìm Nhân Mã?

Kim Ngưu cảm thấy mọi chuyện quá khó đoán, chi bằng lên đó xem thử là sẽ biết còn nhanh hơn. Cậu vừa đứng dậy, còn chưa kịp bước thì một chiếc xe hơi từ ngoài đường đã tấp lề ngay chỗ cậu đứng. Tấm kính chắn hạ xuống, cậu nhìn thấy Xử Nữ ngồi ghế lái, đang cười tươi nhìn mình. Cô nàng vui vẻ lên tiếng:

- Lâu rồi không gặp ha, cậu làm gì ở đây vậy?

- Tiện đường đi ngang thôi, lần đầu thấy cậu lái xe hơi đó.

- Haha, đang học lấy bằng đó. Sao, có muốn đi ké không? Mình chở cậu về nhà?

- Không, không, không cần. Mình tập thể dục buổi sáng thôi, mình tự đi được - Kim Ngưu vội vàng từ chối. Khó khăn lắm mới thoát khỏi cái nhà đó, giờ cậu có điên đầu mà tự nộp mạng về đó.

Xử Nữ dù biết rõ tình hình bên trong nhưng vẫn tỏ ra ngu ngơ, cô nàng lại nói tiếp:

- Nghe nói Bạch Dương đang ở trong bệnh viện đó, cậu muốn mình cho đi nhờ không?

- À, mình có nghe về mẹ cậu ấy, nhưng không cần đâu... cậu ấy nói...

- Ý mình là Bạch Dương ấy, cậu ấy đánh nhau với Dã Ninh nên bị thương nặng lắm. Hay là mình chở cậu đến xem thử?

- Thật hả? - Kim Ngưu vừa nghe liền giật mình - Cậu chắc không đấy?

- Chắc mà, mình với Bạch Dương bạn thân còn gì. Chẳng lẽ cậu là người yêu cậu ấy mà cậu không biết gì hả?

- Không có, mấy ngày nay cậu ấy không có điện cho mình.

Xử Nữ có chút mừng thầm trong lòng, cô nói bậy nói bạ ai ngờ lại khiến Kim Ngưu tin sái cổ, mà cũng may là Bạch Dương không hề liên lạc với Kim Ngưu trong thời gian này, nếu không cậu ta sẽ biết tỏng là cô nói dối rồi.

Dựa vào đoạn đối thoại vừa rồi thì Xử Nữ đoán chắc Bạch Dương chưa từng nói với Kim Ngưu về những gì cô làm, nếu không thì chắc chắn vừa nãy thái độ của cậu ta không thể bình thản với cô như thế. Mà kể ra Kim Ngưu cũng lạ, yêu nhau bao lâu còn không rõ Bạch Dương nữa ư? Làm sao cậu ta có thể nhập viện chỉ vì đánh nhau.

Quả nhiên yêu vào là ngu.

Xử Nữ lén cười nửa miệng. Cô chỉ định ra ngoài ăn sáng, không ngờ cũng có thể gặp may.

- Vậy cậu có cần mình chở đến biện viện không? Mình đang rãnh lắm nè.

- Ừ - Kim Ngưu không nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng gật đầu. Dù sao trước giờ cậu cũng chưa bao giờ đề phòng Xử Nữ, cậu cảm thấy cô nàng rất vô hại, hơn nữa dường như cô nàng cũng chưa từng gây khó dễ cho cậu bao giờ thì phải.

Chung quy lại, Kim Ngưu vẫn không tìm ra điểm nào đáng nghi từ Xử Nữ, hơn nữa cô nàng và Bạch Dương chơi thân trước giờ, chắc là Xử Nữ sẽ không thể nói dối.

Lo cho Bạch Dương một hồi, Kim Ngưu quên luôn việc phải hỏi xem lí do Song Tử xuất hiện sáng nay rồi.

Mà...

Có gì đó sai sai...

Tại sao Song Tử lại nói Bạch Dương ở dưới cổng đợi cậu, trong khi Xử Nữ lại bảo cậu ta đang nằm viện. Trong hai người, ai nói thật?

---

Sorry vì tháng vừa rồi ra chương mới lâu quá, từ mai tui sẽ chăm chỉ hơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro