11. 新しいこと。

4. can Đảm

Một tuần trôi qua trong khổ cực do luyện tập quá độ.

Cuối cùng thì cơ thể Sư Tử cũng biểu tình dữ dội.

Giữa phòng tập mà ngất xỉu tạm thời.

Lúc đưa đến bệnh viện, bác sĩ cũng mắng Cự Giải rất nhiều.

- Tôi nói cậu khắc khe thì khắc khe nhưng mà ép người ta luyện tập đến mức suy nhược thân thể thì cũng nên suy nghĩ lại đấy. Lỡ mà nặng hơn thì không biết cậu ta sẽ ra sao đâu!

Cự Giải không đáp, chỉ gật đầu.

Lúc nãy, Sư Tử ngất xỉu hắn cũng nghĩ bản thân thật sự quá đáng.

Lại nghĩ bản thân áp dụng cường độ của bản thân cho người mới thật sự quá đáng hơn nữa.

Lúc Sư Tử tỉnh lại liền thấy Cự Giải ngồi bên cạnh.

Nhìn hắn ta giữa trời nắng nóng mang cái khẩu trang che nữa mặt mà bực hết cả mình.

- Anh Cự Giải đấy à?

Thất thần một chút, Cự Giải đáp.

- Ừ.

Qua ba giây im lặng, hắn ngẩn đầu lên khó hiểu nhìn Sư Tử, hỏi lại.

- Cậu không nhận ra tôi?

- Không, thấy anh ngày nào cũng đeo khẩu trang nên hỏi vậy thôi.

Cơ miệng Cự Giải khẽ giật, câu hỏi của cậu lạ thật đấy.

Nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục đề tài này, nói sang chuyện khác.

- xin lỗi.

Sư Tử sặc nước nhìn qua, ánh mắt mở to hết cỡ, miệng chảy nước ròng ròng vội lấy tay chặn lại.

- Vì đã để cậu luyện tập như vậy nhưng mà chuyện này cũng chứng tỏ cậu có thiên phú, cũng vượt qua bài kiểm tra tuyển thành viên của tôi.

Sư Tử há hốc lần hai, cậu tập đến độ muốn xỉu là chỉ để test cậu thôi?

Cự Giải lấy giấy khô đưa sang cậu, Sư Tử nhận lấy, cũng không nói gì.

- Cậu không nói gì sao?

- . . . Tôi phải nói à?

- . . .

Cự Giải còn tưởng Sư Tử sẽ chửi mình luôn cơ.

Nhưng hắn nghĩ nhiều quá rồi.

[Thật ra, sau này, Sư Tử sẽ phóng hẳn đôi dép lào vào mặt Cự Giải. ]

Sư Tử cảm thấy, hắn đã xin lỗi rồi thì cũng không còn gì quá đáng.

Thật ra luyện tập như vậy cũng dễ hiểu.

Cậu vội nói sang chuyện chính.

- Tôi có thể nhảy được chứ?

- Được. Trước tiên, cậu có điện thoại không?

Sư Tử có chút ấp úng, rồi chỉ sang túi của mình.

Cự Giải cũng không nói nhiều, liền đứng dậy lấy túi.

Cậu nhận túi, lục túi, lấy ra một chiệc điện thoại cùi nhìn như muốn hư.

Cự Giải: . . .

Sư Tử ngại ngùng.

- Tôi không... Không thường dùng điện thoại lắm. Chỉ để nghe gọi và gửi tin nhắn.

Thấy mặt Cự Giải giờ đã đen hơn đáy nồi, Sư Tử cảm thán.

Xong rồi, chắc mình nghèo quá nên không có tư cách ở trong đội hay sao?

Mấy giây sau, Cự Giải thở dài một hơi.

Hắn nhìn ra khuôn mặt đó nghĩ gì, thật muốn an ủi rằng nó không phải lí do, muốn xoa đầu trấn tĩnh cậu.

Nhưng lại không đủ can đảm để làm, chỉ nói rằng.

- Ngày mai, khỏe rồi thì đi mua cái điện thoại mới. Có thể truy cập mạng ấy, tạo cho cậu một tài khoản, dùng để đăng bài để lấy độ hot cho bản thân. Cũng để rep tin nhắn khi fan gửi đến. Sẵn đưa cậu vào nhóm của đội nhảy luôn.

Một đống thông tin được cập nhật, Sư Tử cũng chỉ gật gù.

Đối với mạng xã hội mà nói, cậu khá mờ mịt.

Nhưng sau này, cậu cảm thấy mạng xã hội rất tốt, fan của cậu cũng rất tốt, rất đáng yêu.

Cự Giải mở điện thoại xem giờ, nhìn thấy cũng khá trễ, liền đứng dậy.

- Cậu nằm chút nữa đi, mấy ngày tiếp theo cứ nghĩ ngơi rồi về lại cường độ luyện tập mới.

- Vậy là ít tập nhảy hơn ư?

- Ừ, cậu cũng nên bớt làm thêm đi, giờ giấc không đều.

- Ồ. . . .

- Được rồi, tôi đi mua đồ ăn cho cậu, nằm yên đấy.

Cự Giải nói xong thì rời đi.

Sư Tử rất nghe lời nằm yên đó chờ Cự Giải mua đồ ăn về.

Có người chăm sóc cũng tốt thật.

Bắt đầu từ mai phải cố gắng thôi, cậu sắp thực hiện ước mơ của mình rồi.

Lúc Cự Giải trở lại, Sư Tử đã ngủ mất tiêu.

. . . . .

- Anh ba, Anh hai mang một thằng nhóc lạ về kìa.

- Ừm hửm.







5. Năng lực của mình có thể giúp họ không?

- Là do em yêu giúp hắn ta đấy!

- Tôi? Tôi giúp anh ta khi nào?

Hắn hơi nâng mi mắt, tay rời khỏi cái bụng êm mà nâng lên sờ nhẹ sau gáy anh.

- Do năng lượng đặc thù trong cơ thể em, sẽ làm anh chìm vào ngủ say. Khi nào mà em cảm thấy buồn, hoặc tổn thương, cảm xúc của em không ổn định, năng lượng này cũng không ổn định.

- Vậy nên anh mới tỉnh dậy được?

- Ừ, bởi vì em đang buồn.

Thiên Bình không nói nữa, có chút suy tư theo chiều hướng... Buồn cười.

Cho rằng nhân cách thứ hai của Thiên Yết là thiên sứ đến làm anh vui có phải không?

Dần dần, Thiên Bình cũng không còn cảnh giác, anh để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

- Anh cảm nhận được cảm xúc của tôi à?

- Ừm.

- Đến cả tôi cũng chẳng nhận ra.

- Không sao, anh sẽ không làm tổn thương em.

- Trông cứ như thế thân ấy nhờ?

- Em dám coi anh là thế thân sao?

Thiên Bình ngước lên nhìn biểu cảm hắn một chút.

Khuôn mặt Thiên Yết rất đẹp, giờ đây mày hơi nheo lại, môi cũng cong cong, mím nhẹ.

Trông uất ức vô cùng.

Thiên Bình cười khẽ, vội vã lắc đầu, rồi lấy hai tay áp mạnh vào mặt hắn, khiến cái miệng nhô ra vừa buồn cười vừa đáng yêu.

- Thế anh không tính về à?

- Không về.

- Tôi không có chỗ cho anh ngủ đâu.

- Anh nằm dưới đất cũng được.

Vừa nói xong câu này, hai mắt Thiên Yết trông buồn hẳn đi, nếu mà có tai và đuôi ở đây chắc hẳn sống động lắm cho xem.

- Ừ, cũng được. . .

Thiên Yết : . . . Buồn trong lòng nhiều chút.

. . . . .

- Thật sự. . . Tôi nói anh, anh không định về nhà đấy à?

- Tại sao phải về?

Khuôn mặt ủ rũ.

- Thì. . . Là. . . Ầy, mệt thật chứ.

- Anh nhận ra cảm xúc của em đấy!

Thiên Bình giật mình một cái.

Quay sang trừng mắt nhìn Thiên Yết ngồi trên sô pha, hai chân gác lên bàn, trên bàn còn một đĩa táo đã vơi đi gần hết.

- Nhận ra thì nhận ra, anh ở đó giữ nhà đi!

Nói xong Thiên Bình vội vã chạy vào phòng.

Thiên Yết khó hiểu nhìn anh, gì chứ, rõ ràng là Thiên Bình đang rất hưng phấn mà?

.

.

.

Thật ra là hưng phấn vì Thiên Bình sắp hít hàng ô ti pi đấy.

Mấy hôm nay quả thực có thu hoạch, anh ra đường có chút liền thấy rất nhiều sợi chỉ đỏ.

Phải là nam nam mới chịu hiện lên cho anh xem cơ.

Đâu nào, để xem.

Đầu tiên là một người tên Sư Tử và Cự Giải.

Sống ở khu phố gần đây nhỉ?

Thứ hai là Nhân Mã và Bảo Bình nhỉ?

Ồ, Nhân Mã là cảnh sát???

Ơ thế thì anh không đi rình trộm được rồi.

Thứ ba là Ma Kết và Bạch Dương.

Chắc là rình trộm được nhỉ?

Chúng ta là bạn mà ha? Cho hít hàng xíu chắc là ổn thôi.

Thiên Bình nằm lên giường, giở một cuốn sách về các năng lực của sợi chỉ đỏ ra.

Xem về chỉ số hợp nhau, về cách định vị như thế nào.

Thật sự Thiên Bình rất hưng phấn, tự hỏi không biết mình có năng lực thế này thì giúp được gì cho những người đồng tính nam không nhỉ?

Anh vừa thích xem họ bày tỏ tình cảm, vừa thích xem họ ở bên nhau.

Chỉ mong cầu cho được hạnh phúc.

Thiên Bình quẩy đạp chăn, không ngờ cuốn sách nối lại sợi chỉ đỏ rơi xuống giường.

Độ nặng của nó vang lên một tiếng lớn.

Anh suy nghĩ một chút, lại nghĩ đến tình hình của Thiên Yết.

Rồi cất sách vào tủ, không biết khi nào sẽ lại lấy ra.


6. Ngốc.

Ma Kết cười không ra nước mắt.

Thật sự.

Bạch Dương thật sự làm ấm giường cho anh!

Ma Kết cho rằng mình chỉ đùa một chút thôi, lúc nãy vì vội vã có việc cần làm gấp nên anh rời khỏi nhà.

Trời chập chững tối anh mới về.

Vừa vào phòng liền thấy ánh mắt sáng rực của con cừu nào đó chĩa về phía anh.

- Ma Kết! Ông chủ, anh về rồi.

Đại khái, Ma Kết cho rằng, Bạch Dương sẽ là một người vô vị.

Và chính chắn.

Khụ.

Bạch Dương giơ tấm chăn lên, cậu lùi lại một chút, vỗ vỗ chỗ vừa nằm.

- Anh mau lên nằm chút đi, đi làm mệt lắm phải không? Bên ngoài trời đêm lạnh như thế.

Ma Kết thở dài.

Rồi bước lại gần, từ từ ngã lưng xuống.

Thật ra, trong phòng có máy điều hòa, chỉ cần bật lên cái là xong.

Chỉ là.

Đâu đó trong anh không muốn từ chối cậu.

". . Đi làm mệt lắm phải không? " làm anh có chút ấm áp.

Bạch Dương bước xuống giường, thuần thục đắp chăn lên cho anh.

- Anh ngủ đi. Tôi đi làm đồ ăn tối, sẽ nhanh thôi.

Ma Kết nắm tay cậu.

- Cậu định làm luôn việc của người giúp việc đấy à?

Bạch Dương khó hiểu, không phải vệ sĩ đều phải biết nấu ăn sao?

[ Vệ sĩ đa năng quải, ghen tỵ ổng ghê :( ]

Nhìn khuôn mặt vừa khó hiểu vừa bối rối của cậu, anh bật cười.

Bạch Dương thuận thế đỏ mặt.

Cười cái gì?

- Không ngờ. . Haha, cậu Bạch Dương, cậu từ thời đại nào tới vậy?

Bạch Dương giật mình, tay nắm chặt lại, móng tay bấu vào da như tê liệt.

Hành động nhỏ thôi, Ma Kết không chú ý, dường như anh nghĩ đây là một lời nói đùa vui.

Bạch Dương gượng cười theo, cậu nhớ lại vài ký ức mà thôi.

- Tôi. . Tôi từ quê lên tỉnh, tôi tự thấy mình rất ngốc.

Từ quê lên tỉnh là Thiên Bình chỉ cậu nên nói như thế.

Còn nói cậu ngốc, là Bệ Hạ.

Ma Kết cũng không cười nữa, dùng lực một chút kéo Bạch Dương trở về giường.

- Tôi không nói cậu ngốc.

Rồi anh thản nhiên đắp chăn lên người cậu, khuôn mặt dễ chịu, tay vòng lên bụng cậu, chân cũng không kiêng nể mà gác lên.

- Ma Kết?

- Vệ sĩ Bạch ngoan ngoãn làm gối ôm cho ông chủ đi.

- Còn đồ ăn tối?

- Tôi muốn ngủ.

Bạch Dương cũng thuận theo im lặng, thân thể cũng không dám nhúc nhích.

Có đôi mắt cậu chuyển động nhanh, qua qua lại lại, đặt hồng tâm ngay giữa trán Ma Kết.

Bạch Dương thở phào, cuối cùng, nở nụ cười thõa mãn.

Tốt quá, Ma Kết không chê cậu ngốc.

. . .

Úc, 13 giờ.

- Phu nhân, vé đã sắp xếp xong rồi ạ.

- Gọi cho Ma Kết, bảo nó tối đến sân bay.

- Vâng.

Người phụ nữ đeo kính râm vô cùng quý phái mà lên chiếc mẹc.

Theo sau là cô thư ký nghiêm nghị, bước vào ngồi ghế lái.

Cô ta đưa bà đến sân bay.


-------------------------------

Tiểu kịch trường.

[ Bối cảnh sau khi Kết Dương kết hôn. ]

Cả hai cùng đi hưởng tuần trăng mật, Bạch Dương bảo muốn ăn kem lúc 12 giờ trưa và xung quanh không có một cái xe kem nào bán.

Bạch Dương: Mẹ nó, có thằng chồng cũng như không!

Ma Kết: . . . Em, đừng chửi bậy.

Bạch Dương: Anh sủa cái gì sủa lại coi?

Ma Kết: . . .

"Còn đâu chú cừu con ngây ngô khi xưa. . . Hầyyy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro