03
Thế giới bên ngoài giờ đây chỉ còn là một đống tàn tích. Nhiều tòa nhà và ngôi làng đã sụp đổ, chất thành những khối đá nhô cao, bề mặt phủ đầy rêu xanh. Động vật hoang dã gần như mất tích, bởi vì bất cứ con nào xuất hiện đều lập tức bị con người săn bắt, mổ thịt và ăn ngấu nghiến, bất kể loài đó có đứng bên bờ tuyệt chủng hay không.
Chiến tranh triền miên đã xóa sổ nhiều khu vực tự nhiên, khiến cây cối không thể mọc lại, biến những vùng đất ấy thành hoang mạc. Nhưng thay vì là sa mạc cát, nơi đây chỉ còn những cánh đồng cỏ cháy xém xen lẫn tàn tích của những thành quách đổ nát phủ đầy rêu xanh lành lạnh nhớp nháp. Mỗi khi có đợt gió mạnh thổi qua, đất cát vụn lại cuộn lên mịt mù, làm mắt người ta cay xè và khó chịu. Chính vì thế, người thời nay nếu buộc phải lang thang bên ngoài đều trang bị kỹ lưỡng đồ bảo hộ và kính che mắt to gần nửa gương mặt.
Mặt đất khẽ rung động nhẹ, tiếng động cơ ồn ào vang lên trong không gian tĩnh lặng, chưa thấy bóng dáng xe đâu đã thấy âm thanh mà nó phát ra. Từ đằng xa có chiếc xe ô tô không có nóc, bề ngoài sờn cũ màu đồng đỏ lao vút trên con đường rộng thênh thang bỏ lại sau lưng trận cuồng phong cuốn theo đất cát mịt mù.
Người cầm lái trên chiếc xe là một người đàn ông tuổi ngoài trung niên, phong cách phóng khoáng không thích bị gò bó nên chẳng thèm mặc đồ bảo hộ chỉ mặc chiếc áo thun ba lỗ xám màu lộ ra những bắp tay chắc nịch màu đồng trông rất mạnh mẽ. Gương mặt có đường nét góc cạnh bị chiếc kính bảo hộ màu vàng hổ phách to che nửa mặt nhưng vẫn không giấu được sự phong độ nam tính từ bộ râu mép mà người đó có.
Phía sau đuôi xe trần có hai ba người ngồi thành hai bên, ở giữa là những bao tải lớn chất đầy lương thực và nguyên vật liệu vừa đổi được ở các thành trì phòng vệ cuối cùng của nhân loại.
"Mẹ khiếp làm việc quần quật mà chỉ đổi được từng này. Về đến nơi thế nào cũng bị đám kia than trách." Một người nam chướng mắt nhìn đống rau củ trong bao vải bố đã có chút khô héo liền phẫn nộ đá vài cái. "Thứ này người ăn được sao?!"
Dù đã đeo kính bảo hộ che nửa mặt vẫn cảm thấy gương mặt người nọ cũng điển trai không kém với xương hàm lộ rõ nét góc cạnh quyến rũ, thoạt chừng là chàng trai trẻ chỉ ngoài đôi mươi, chỉ là khí chất lại phát ra cho người xung quanh có hơi không được thân thiện.
Người con gái duy nhất trong nhóm ngồi bên cạnh cau mày nạt hắn "Cậu có thôi đi không? Đây là lương thực của tháng này đấy liệu mà bảo đảm an toàn một chút, đá như vậy thì còn gì mà ăn?!"
Andrew bị người nọ trấn chỉnh liền bày ra ánh mắt hung dữ liếc nhìn cô gái có tóc ngắn ngang cổ xoăn nhẹ màu vàng nhạt bay phấp phới trong gió.
Chỉ trách là cặp kính bảo hộ quá to làm che mờ đi hẳn ánh mắt kia nên Lucy cũng chẳng trông thấy, mà nếu có thấy thì cô cũng chẳng thèm bận tâm.
"Dù sao chúng ta cũng không thể trồng lương thực chỉ có thể sống cộng sinh với thành đó thôi. Chịu khó một chút, đợi sau này ngài tiến sĩ cùng hội thuật sĩ Al thành công nghiên cứu ra được đá nguyên tố thì đời sống sẽ được cải thiện một chút." Người còn lại ôn nhu lên tiếng khuyên nhủ.
Andrew hung hăng lại không vừa lòng nghĩ tới gã tiến sĩ cùng đứa con trai nhỏ của lão mà bất mãn nói một tràng "Cái lão già đó chỉ ru rú trong phòng nói là phát minh thứ cứu rỗi nhân loại mà cuối cùng chẳng thấy được chút tiến triển gì dù ngốn gần như cả mỏ Ether cho cái nghiên cứu quái quỷ đó. Đã vậy cái thằng quỷ nhỏ kia lại hay được nước làm tới, tính tình cổ quái nữa! Thà rằng để thời gian đó phát minh máy dò năng lượng còn hơn!"
"À là đang nói tới Aqua sao? Thằng bé thật sự rất dễ thương nha!" Lucy nghĩ tới gương mặt người nọ lúc nào cũng nở nụ cười với cô, cùng tính cách thích lấy lòng cô của đứa bé mà miệng cười không ngớt, trong lòng dâng lên cảm xúc vui vẻ dù trước đó khá bất mãn với Andrew.
"Khiếp! Có phải hay không cô định làm mẹ kế của thằng quỷ đó hay sao mà gọi Aqua nghe ngọt sớt vậy?"
Lần nữa bị tên Andrew làm cho khó chịu, Lucy lườm nguýt hắn "Câm cái miệng khó ở của cậu lại, thằng nhóc gọi tôi là chị gái xinh đẹp đấy! Bộ cậu không thấy tôi còn trẻ thế à?!"
Andrew nghe vậy lại còn khoái chí lộ rõ nụ cười châm chọc.
Chàng trai chững chạc ôn nhu ban nãy thấy hai người như nước với lửa cự cãi qua lại làm cho chuyến hành trình dài của họ đặc biệt náo nhiệt cũng không nhịn được cơn buồn cười. Chí ít là sau khi nhìn thấy một thứ không nên thấy làm nụ cười của anh cũng dập tắt luôn.
Matthew trợn mắt không thèm giải thích gì trực tiếp hướng về phía buồng lái trước nói với người đàn ông trung niên kia bằng giọng khẩn trương.
"Chú Nick tăng tốc!"
Người đàn ông luôn lái xe được gọi là Nick không bao giờ tham gia cuộc đối thoại vô vị kia, nghe vậy dường như đã hiểu chuyện, nên không cần hỏi ngược lại đối phương bèn âm trầm rít một tiếng hừ nhẹ rồi nhanh chóng đạp chân ga phóng như điên trên hoang mạc đổ nát.
Andrew bị tốc độ đột ngột bắn nhanh như tên lửa làm mém tí bật cả người ra khỏi cốp xe tính gằn giọng chất vấn Nick thì cũng đã để ý thứ đang tiến lại gần chiếc xe của họ.
"Đệch!"
Ở phía xa trên bầu trời xuất hiện từ đâu mấy khối thịt tròn hình cầu dị dạng nổi đầy gân đang lơ lửng. Ở trung tâm khối thịt của chúng là một con mắt to tướng với đồng tử đỏ rực, trông chẳng khác gì một con mắt vừa bị móc ra khỏi hốc. Thứ làm chúng có thể bay lơ lửng trên trời với tốc độ bàn thờ là nhờ vào hai chiếc cánh lông vũ màu đen dính liền với phần thịt nổi đầy gân, dùng lực cánh phập lên phập xuống đuổi sát bọn họ. Thoạt nhìn, cảnh tượng này vô cùng quỷ dị.
Da gà trên người Lucy nhanh chóng nổi lên. Dù đã nhiều lần nhìn thấy bọn Xyphor trong những chuyến đi kiểu này nhưng mỗi lần chạm mặt, cô vẫn không thể ngăn được cảm giác rợn người trước ngoại hình xấu xí, đầy ám ảnh của chúng. Cổ họng bỗng chốc cứ nghèn nghẹn rồi nhanh lên cảm giác muốn nôn ọe.
"Con mẹ nó!" Andrew lần nữa mắng một câu chửi thề khi thấy Xyphor như lũ thiêu thân đói khát lao về phía xe của Nick. Cậu lôi cây súng được mình đặt tên là Tesla từ bên dưới chỗ đang đứng rồi thông thạo mà nhét vài viên đạn điện làm từ năng lượng Ether ngắm bắn về phía mấy khối thịt kia hòng gây sát thương.
Trong lúc Andrew nạp thêm vài viên đạn, Matthew cũng nhanh chóng ngồi xuống mở vạt áo khoác bên ngoài đồ bảo hộ của bản thân để lộ bên trong là những món đồ chơi hạng nặng. Anh bình tĩnh lôi vài quả bom ra bên ngoài, ngón tay thanh thoát tháo lắp các bộ phận tự kích nổ cho quả bom rồi phân loại chúng thành hàng cẩn thận như một người mắc chứng OCD. Một lát sau, canh đúng thời điểm lúc Andrew bắn hạ con đầu đàn dẫn trước, anh lập tức giương cây nỏ bằng gỗ làm từ cơ khí, đặt một quả bom hóa chất trong các đống bom ban nãy đã được anh sắp xếp trật tự lên và nhắm thẳng vào đám Xyphor phía sau.
Quả bom lao đi, va chạm mạnh rồi phát nổ, bắn tung chất độc tan chảy dính vào da thịt lũ Xyphor. Một vài con bị chất độc trúng vào mắt, đau rát đến mức phải nhắm chặt lại, mất phương hướng và đâm loạn xạ vào đồng bọn tự kết liễu chính mình. Giây sau đó, Matthew đổi sang bom khí, bắn ra một luồng khói xám dày đặc bao trùm cả vùng trời, che khuất tầm nhìn của bọn Xyphor.
Như có một sự kết hợp ăn ý không cần trao đổi bằng lời, Nick lập tức đạp ga kéo tốc độ chiếc xe lên ở mức tối đa mà chạy như tên lửa sau khi Matthew bắn bom khí, thành công kéo dài khoảng cách để cắt đuôi chúng một khoảng xa.
Trong lúc Andrew và Matthew hành động, Lucy lại hơi sững người. Dù đã trải qua vài trận chiến tương tự, cô vẫn chưa thể quen kịp với cảm giác nhanh nhẹn thích ứng chiến đấu như hai người kia.
Chỉ đến khi Andrew bật ra một tiếng chửi thề vì bọn Xyphor lần nữa bất ngờ lao tới như đàn ong vỡ tổ, cô mới ép bản thân trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu lấy dây chun cột lại tóc ngắn của mình rồi chuyển sắc mặt sang lãnh đạm lấy cây súng lục giơ phía trước chờ thời cơ nhắm bắn đúng lúc tụi Xyphor vừa thoát khỏi đám bom khói của Matthew, đạn bên trong súng không phải đạn điện như của Andrew mà là đạn bằng chất keo dính bắn vào mấy con Xyphor bị khói che mắt vô thức bay sát nhau, cứ như thế mà tụi nó như mấy viên nam châm tỏa lực hút, con này lại hút con nọ hình thành một cục thịt lớn đầy gân như quả óc heo.
Andrew khoái chí cười như điên tiếp tục dùng đạn điện ra hướng về cái đống thịt dính chùm đó mà bắn thêm vài phát điện.
"Giật chết mẹ tụi nó đi!"
Nhưng cũng có vài con Xyphor nhanh trí hơn mà ráng bay lên trên cao khỏi tầm bom khói, tiếp tục đuổi theo bọn họ. Khi bom khói hoàn toàn tan biến trong không khí, mấy con phía sau cũng bắt đầu tăng tốc độ dí theo.
Nick, Andrew, Matthew và Lucy lần nữa làm cái trò ăn ý đó lại để cắt đuôi bọn chúng. Cứ thế cả một hành trình dài di chuyển cả ba người ở phía sau đuôi xe bận rộn chiến đấu với đám quái vật Xyphor mặc cho Nick thì chỉ có lái xe rồi thản nhiên bật cái radio mở bài hát Come and get your love để tăng thêm sự kịch tích cho ba người kia vờn với lũ quái vật.
Chiếc ô tô màu đồng đỏ, với động cơ đã được Nick cải tạo, lao đi hết tốc lực suốt cả chặng đường dài đến mức mà ống pô phía sau xe bắt đầu xì khói một cách nhiệt tình. Lucy hoảng hốt sợ rằng động cơ xe sẽ chết máy nếu như Nick vẫn cứ tiếp tục lao hết tốc lực như vậy.
Nick cũng nhận ra điều này nhưng gã vẫn rất bình tĩnh vì gã biết đã sắp về đến căn cứ, cho nên gã cũng không lao như vút nữa mà bắt đầu giảm tốc độ lại. Đám người của Andrew nhanh chóng nhận ra họ đã về đến căn cứ, càng điên cuồng tìm cách cắt đuôi lũ quái vật phía sau.
Nick siết chặt tay lái, điều khiển xe lao vào một đường hầm đổ nát là tàn tích còn sót lại của một trạm tàu chạy bằng hơi nước trước đây, giờ đã bị phủ đầy rêu xanh. Bọn Xyphor vẫn kịch liệt bám theo, tràn vào bên trong, ngay trong lúc trước khi thoát khỏi đường hầm Nick lập tức vươn tay vào hộc tủ xe, rút bộ đàm liên lạc với người trong căn cứ, yêu cầu họ mở cổng ngay lập tức.
Phía bên kia đường hầm là một cánh rừng dày đặc, trông có vẻ còn nguyên vẹn không có điểm gì bất thường cho thấy đây là căn cứ hay thành trì của nhân loại, một trong số ít khu vực còn sót lại chưa bị chiến tranh tàn phá. Một nơi ẩn náu bằng một cái bẫy ngụy tạo để đánh lạc hướng bọn quái vật.
Cây cối um tùm trong khu vực này khiến tầm nhìn của chúng bị hạn chế, làm chậm tốc độ bay, có vài con vì bay nhanh mà đập mạnh vào những thân cây to chao đảo, làm thân cây cũng đổ xuống trong chớp mắt. Chớp lấy cơ hội, Matthew nhanh chóng bắn một phát hết mấy quả bom khói còn lại, tạo nên một màn khói xám xịt dày đặc, cắt đuôi hoàn toàn lũ Xyphor trước khi Nick lao xe về phía một cánh cửa ngụy trang đã mở sẵn chờ đợi bọn họ nhưng cửa lại như không đợi họ mà dần dần khép lại.
Trong tích tắc, Nick lần nữa đạp phanh ga để cho chiếc xe tăng tốc đến cực hạn lách vào trong khi tích tắc hai giây nữa là cánh cửa hầm sẽ đóng sầm lại. Khi cửa đóng lại, hiện trạng bây giờ không còn chút dấu vết nào của một lối vào bí mật, trả về nguyên dạng là những cánh rừng nhiều cỏ và cây cùng với đống tàn dư như thuộc về một thành phố từng tồn tại trong nền văn minh trước đây.
Bọn Xyphor tuy đã thoát khỏi bom khói nhưng vẫn điên cuồng truy đuổi về phía trước và bay qua cánh cửa được ngụy trang bên dưới lòng đất. Thật chất bọn chúng không được thông minh lắm, nói trắng ra thì không có não. Chúng chỉ là những thực thể chỉ biết đánh hơi mùi con người để lao vào xâu xác.
Xe của Nick sau khi chạy qua cửa hầm lần nữa giảm tốc độ, giờ đây gã đã có thể an tâm giữ cho xe chạy ở tốc độ trung bình theo con đường hướng lối đi xuống lòng đất. Vừa hay đúng lúc xuống đến thị trấn cống ngầm của bọn họ thì xe phát ra tiếng nổ một cái rồi ngừng hẳn, Nick cũng tắt nhạc từ đài radio.
Nick bước xuống xe, vẻ mặt âm trầm có chút tiếc nuối nhìn đứa con thân yêu của mình vì chạy lao lực suốt cả hành trình dài bị truy đuổi nhìn tả tơi hết biết. Gã xoa vài cái lên đầu xe như thể đang vuốt ve con mình rồi lúc này mới cất cái giọng khàn khàn "Yên tâm, chờ lát nữa baba ăn uống nghỉ ngơi xong sẽ sửa sang lại cho con."
Andrew hừ lạnh vẻ mặt nhìn Nick như quá quen thuộc, nhảy xuống khỏi đuôi xe. Matthew đỡ Lucy xuống, đúng lúc có vài người trong thị trấn thấy họ trở về bình an liền vui vẻ ra chào đón họ.
Một người đàn ông làm chủ quyền hành nhất trong thị trấn dẫn đầu đám người trong thị trấn đi đến cạnh bọn họ khẽ gật đầu thay cho lời chào.
"Chúc mừng Nick, Andrew, Matthew và Lucy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Vất vả cho cả bốn người rồi."
Nick khi về đến căn cứ mới thả lỏng cơ mặt, ung dung tựa vào thân xe móc bao thuốc lá cũ ra để hút một điếu, bộ dạng thờ ơ như là chẳng quan tâm đến sự chào đón của người trong thị trấn. Matthew cũng nhanh chóng đem số lương thực đổi được để ra trước mặt thở dài nói với người đàn ông uy quyền hay còn được gọi là thị trưởng Terek.
"Đám người trong thành nói rằng dạo này thời tiết không khả quan, thành trì của họ cũng chịu không ít đợt tấn công của bọn Xyphor nên lương thực đợt này không được nhiều như trước."
Một người dân trong thị trấn có gia đình lên đến bốn miệng ăn thấy vậy thì xanh mặt kêu than "Ôi trời ơi nếu vậy thì gia đình tôi phải làm sao?" Xong như nghĩ tới gì đó, người nọ túm lấy cổ áo của Matthew mà gằn giọng "Cái đám này đã biết lương thực được cho ít ỏi như vậy thì tại sao không trao đổi ngang giá, đem linh kiện máy móc dư về đây mà lại giao hết để đổi cho bọn chúng chứ? Chúng ta có thể đem số linh kiện máy móc đó đổi ở các thành khác mà!"
Matthew bị túm cổ áo bất ngờ cũng không kích động, ngược lại cảm thấy hơi chua xót nhỏ giọng nói "Thật ra chỗ chúng ta ở thì thành lũy này gần nhất rồi, thành trì xa hơn nằm ở phía bắc đi cũng phải một tuần lễ... Hơn nữa vì vấn đề lương thực trong thành cũng khan hiếm nên giá trao đổi cũng tăng theo. Quan trọng là phải đổi lấy thảo dược cho bọn trẻ..."
Thấy người nọ còn chưa chịu buông tha cho Matthew. Ngài thị trưởng Terek với gương mặt mệt mỏi do nhiều đêm suy nghĩ về tình hình của thị trấn khẽ thở dài khuyên nhủ "Bình tĩnh lại nào. Tôi sẽ trích phần lương thực của mình bù vào cho nhà cậu."
Thấy người quyền lực nhất trong thị trấn cũng ra mặt nói sẽ đem chia lương thực cho mình, người nọ cũng dần dịu lại có vẻ cảm thấy có chút áy náy nên không nói gì mà lùi về sau vài bước.
Andrew vẫn còn bực tức nhìn về phía căn nhà mái vòm ở xa xa mà chửi đổng lên "Cũng tại hai cha con nhà lão tiến sĩ đòi nghiên cứu ra cái đá nguyên tố gì đó, còn bảo cứu rỗi nhân loại cơ đấy!"
Vừa lúc chửi xong. Cửa nhà mái vòm kia bị một lực mở cửa nhẹ đẩy ra. Người bước ra khỏi cửa là con trai của tiến sĩ Kadaris - Aquarius. Cậu bé năm nay được mười hai tuổi, sở hữu làn da bánh mật khỏe khoắn, gương mặt hơi gầy nhưng trông cũng rất đáng yêu vì vẻ hài hòa trên đường nét ngũ quan. Mái tóc cậu có màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ tạo cảm giác có chút bồng bềnh như đám mây.
Aquarius cũng nghe thấy người nọ chửi cha con cậu nhưng không nói gì, chậm rãi đi về phía bọn họ rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ vuông tròn có bánh răng và tay cầm. Ở trước mặt những người lớn đang nhìn mình chằm chằm, Aquarius thản nhiên một cách quái lạ mà xoay tay cầm để cho bánh răng di chuyển, theo động tác của cậu từ bên trong hộp vuông có một mô hình cô gái múa ba lê chồi lên theo điệu nhạc xoay vòng. Aquarius trông rất vui vẻ cười cười đưa hộp nhạc cậu vừa phát minh cho Lucy mà chẳng thèm để ý bầu không khí xấu hổ hiện tại.
Lucy thoạt đầu rất cao hứng cầm lấy hộp nhạc. Quả thật mấy ngày trước trong lúc để cho thằng nhóc này gối đầu lên đùi mình nằm ngủ trưa, cô từng đề cập đến việc muốn có hộp nhạc để nghe giải sầu, lúc ấy Aquarius chỉ chớp mắt vài cái nhìn cô thật lâu rồi mỉm cười, không ngờ Aquarius lại thật sự làm cho cô.
Một lát sau Lucy lại cảm thấy Andrew trừng mắt nhìn mình, mấy người còn lại cũng trưng ra bộ mặt lúng túng nhìn mình làm cho Lucy có chút e thẹn vội đóng nắp hộp nhạc lại đem cất đi.
Dường như không nhận ra bầu không khí hiện tại mà phải nói là cậu chưa bao giờ để ý ai vào mắt. Aquarius hướng thẳng đến Lucy cười cười hỏi "Chị gái xinh đẹp có thích không? Em chưa nhận được lời khen nha." Nói xong còn híp mắt hớn hở.
Lucy lần nữa ngượng ngùng mấp mấy môi đáp "À ừ... Thích lắm, cảm ơn Aqua-" Dường như cô còn định nói gì đó mà lại thôi.
Andrew nghiến răng nhìn thằng quỷ nhỏ chỉ cao tới thắt lưng mình. Không chút lưu tình mà nhéo thật mạnh vào cái má không có tí thịt mềm mại kia.
"Cái thằng này không lo phụ lão già của mày nghiên cứu mà đi làm ba cái chuyện tào lao!"
Aquarius cũng không vừa mà trừng mắt nhìn ngược lại hắn.
Thành thật mà nói cho dù mỗi lần Andrew mở miệng đều luôn mắng người và hay nói như thể rất có thành kiến với Aquarius nhưng thật tâm hắn cũng không hề chán ghét cậu như lời hắn nói, bất quả trong tình cảnh càng ngày càng khó sống như vậy, hắn có chút không kiên nhẫn. Nhất là khi hắn nhìn thấy đám trẻ con trong thị trấn gầy ốm đến trơ xương mà bệnh tật kéo đến thì lại không có đủ thuốc chữa trị. Vì dồn nén quá nhiều tâm tư suy nghĩ nên chẳng biết từ khi nào mà Andrew chỉ còn có thể thốt ra mấy câu chửi thề.
Thị trấn dưới cống ngầm này tập trung rất nhiều cư dân còn sống sau vài trận tấn công tan tác từ các Xyphor khiến nhiều thành lũy bỗng chốc bị sụp đổ rồi như bốc hơi. Cứ theo năm tháng phát triển mà bắt đầu dưới cống ngầm bỏ hoang dần dần trở thành một thành phố nhỏ bên trong lòng đất bao bọc những con người không còn chỗ để về.
Thị trưởng Terek cùng cha con tiến sĩ và hội giả kim thuật Al đã phát triển thị trấn cống ngầm thông qua việc trao đổi với các thành lũy trên mặt đất bằng việc khai thác năng lượng, sản xuất máy móc và vũ khí hạng nặng từ tinh thể Ether vốn chỉ có ở trong lòng đất.
Nguyên lý về Ether là một dạng năng lượng tích tụ bên trong lõi trái đất, có thể khai thác qua các mạch địa chất tìm được tinh thể năng lượng như mấy khối đá. Chính vì vậy mà người dân dưới cống ngầm có lợi thế khai thác tốt hơn người trên mặt đất vì dưới lòng đất có rất nhiều mỏ tinh thể Ether.
Nguồn năng lượng này cung cấp hầu hết cho mọi hoạt động sản xuất máy móc và sinh hoạt của nhân loại, thậm chí những thuật sĩ của hội Al còn có thể chế tạo vũ khí từ những vật chất ban đầu kết hợp với nguồn năng lượng Ether để biến thành các đầu đạn nguyên tố nhằm cho việc chiến đấu như đạn điện mà Andrew đã dùng lúc nãy.
Tuy nhiên muốn luyện ra được vũ khí hạng nặng hay đầu đạn số lượng lớn thì cần phải có một nguồn lớn năng lượng Ether, vì vậy người dân trong thị trấn vẫn luôn miệt mài làm việc không ngừng trong các mỏ năng lượng. Chính vì nhờ vào các công việc này mà sự sống của người dân trong thị trấn cống ngầm mới có thể bình bình ổn ổn đi qua.
Thật ra so với mặt đất thì các thành lũy trên kia cũng phát triển tương đối khá hiện đại. Trên đấy cũng có những nhà giả kim thuật nhưng họ bất quá chỉ là những nhà giả kim luyện ra dược liệu chữa thương. Vì người lòng đất thì không thể trồng cây luyện thuốc, mà chỉ có thể đào từ mỏ Ether làm vũ khí, làm đạn. Luyện thuốc bằng thuật giả kim cũng cần dùng Ether và một số lượng cây cỏ hoa nên cũng chỉ thích hợp mỗi cho người mặt đất làm.
Chính vì vậy mà thế giới lòng đất và với thế giới trên kia đã cộng sinh với nhau cùng tồn tại. Bên dưới đưa cho bên trên vũ khí và đạn, ngược lại bên trên sẽ giao dịch bằng thuốc thang và lương thực cùng nhu yếu phẩm. Mấy đứa trẻ dưới lòng đất không được tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên cộng với điều kiện sống khắc nghiệt nên có rất nhiều mầm bệnh, thành ra đời sống dưới này cần thuốc thang và lương thực hơn thảy.
Chỉ là dạo này việc khai thác Ether hơi đình trệ vì họ chưa tìm ra được mỏ khai thác mới, hơn nữa chuyện trên mặt đất cũng không được suôn sẻ lắm vì quả thật năm nay mùa màng không được bội thu vì thời tiết quá xấu và mặt đất cũng khô lại.
Aquarius ôm bao lớn bao nhỏ lương thực trở về lại nhà. Cậu trầm ngâm nhìn cha ruột đã ngủ say vì mệt mỏi sau nhiều ngày vùi đầu nghiên cứu đá nguyên tố kia. Tuy tuổi đời còn rất nhỏ nhưng Aquarius rất thông minh uyên bác, vì thế tính cách cũng có chút lập dị. Từ nhỏ cậu đã theo cha chế tạo và giúp đỡ không ít trong việc sản xuất máy móc, cũng như kết hợp với các thuật sĩ làm đạn dược.
Cậu tìm cái chăn gần đó choàng lên người của cha mình rồi sau đó trở về phòng ngồi vào cái bàn gỗ chất đầy nào là các bản vẽ vũ khí và sách giả kim để tiếp tục nghiên cứu phát minh chiếc máy dò năng lượng của mình. Nếu như cậu thành công thì có thể dựa vào chiếc máy này giúp cho mọi người tìm ra mấy quặng mỏ Ether mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro