Chương 3:Ác mộng của đại thiếu gia

"mẹ ơi...mẹ...sao mẹ không nhìn con vậy?, mẹ đang giận con sao?"

"vì sao mày không nghe lời?...mày không thấy cha mày quát thẳng vào mặt tao trước mặt cha mẹ vợ chẳng kiêng nể gì à?...mày biết mẹ mày mất mặt lắm không?"

"...mẹ...con xin lỗi...nhưng...con thấy những gì cha và mọi người nói đều không đúng mà, họ...nói những lời tiêu cực lắm"

"tiêu cực hay tích cực chả quan trọng!, vấn đề là mày phải tiếp nhận ý chí của dòng họ!, mày là kẻ kế thừa, mày sẽ làm lãnh đạo đó!!, nếu mày không kế thừa cái ghế lãnh đạo được, thì cha mày sẽ ngủ với dì mày!, rồi để dì mày lên làm phu nhân lãnh đạo, dì mày sẽ sinh cho hắn một đứa con trai để nó kế thừa và rồi tao và mày đều sẽ trở thành những kẻ dư thừa và hoàn toàn mất tiếng nói ở đây đó!"

"...cha...không phải cha yêu mẹ rất nhiều sao?...không phải cha rất yêu thương con nên mới muốn con phát triển hơn người sao?"

"Mày bị ngu à!?, nếu mà mày không làm người kế thừa được thì tao và mày sẽ chỉ trở thành những nô lệ hầu hạ chính người thân ruột thịt của mình mà thôi!"

"M-mẹ...mẹ...mẹ doạ con đúng không?!"

"Đồ đần độn!, mày có thể hữu ích một chút cho mẹ mày bớt khổ được không hả?!!, mày lúc nào cũng là gánh nặng của tao hết!!"

"M-mẹ à!"

"ĐỒ VÔ DỤNG!"

-"KHÔNG MÀ!, MẸ ƠI!"

-"cậu chủ!, có chuyện gì sao?"

Capricorn vừa bật dậy khỏi chiếc giường xa hoa của mình một cách hoảng loạn, đó là vì Capricorn vừa mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng đáng sợ, một giấc mơ tái hiện lại cuộc trò chuyện cuối cùng của chính bản thân cậu ta với người mẹ ruột.

Có thể thấy rõ trên khắp cơ thể của Capricorn nhễ nhại mồ hôi, đến cả áo mặc cũng như vừa được thấm qua nước, dù cho khi ngủ cậu ta không hề với lấy bất cứ thứ gì để đắp lên người, cái chăn vẫn còn được trải ở cuối giường, chỉ có dấu hiệu bị dẫm đạp lên, chứ không hề có vết tích nào giống như đã từng được trải tung ra.

Cavid đang ở ngoài lau chiếc bình cổ thì nghe thấy tiếng hét của Capricorn, lập tức chạy vào, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi đó của cậu chủ cùng với cơ thể ướt nhẹp như thể vừa dầm mưa, Cavid đã hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra mà vội vàng chạy lại phía Capricorn.

Cavid đưa tay xoa lấy lưng của Capricorn, mong rằng nó sẽ giúp cậu chủ bình tĩnh hơn, rồi nói vọng ra bên ngoài cho những người hầu khác biết đường hỗ trợ chăm sóc cậu chủ.

Capricorn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt mở to giống đang trợn trừng lên, hô hấp có phần không ổn, chẳng rõ vì sao mũi gần như không thở được, không cung cấp đủ oxy cho cơ thể nên từ nãy đến giờ vẫn luôn tự tiếp thêm oxy cho bản thân bằng cách thở bằng miệng.

Hai bàn tay vô thức nắm chặt lại thành quyền, có thể thấy rõ dây thần kinh nổi lên ở bàn tay và cơ bắp ở phần cánh tay.

Qua một hồi khá lâu, sau khi Capricorn bị vây quanh bởi những người hầu và hàng loạt các bác sĩ tài giỏi làm việc riêng cho dòng họ lãnh đạo thì Capricorn cũng đã lấy lại được bình tĩnh và có thể thở dễ dàng hơn.

Tuy còn hơi mơ màng và chóng mặt, nhưng tình trạng hiện giờ của Capricorn đã ổn rồi, Capricorn đã lấy lại được ý thức, nên liền cúi chào cảm ơn những vị bác sĩ và người hầu, song còn quay lại nhìn Cavid rồi nói một tiếng xin lỗi vì nghĩ mình đã làm phiền quản gia.

Cavid chủ động tiễn những vị bác sĩ kia đi, còn người hầu thì sau khi xác nhận Capricorn đã ổn rồi thì liền ra ngoài tiếp tục công việc.

Capricorn dù đã ổn rồi nhưng vẫn ngồi yên trên giường, chả biết suy tư điều gì, liền với lấy điện thoại nằm ngay ở bàn bên rồi nhấn số gọi điện cho ai đó.

Rất nhanh, người ở phía bên kia đã bắt máy.

-"gì đấy Capricorn?"

-"...mấy giờ rồi?"

-"ờm, để coi cái...à, 8 giờ 10, còn sớm, tao đang ăn sáng luôn nè, có gì không?"

-"...nay mày có bận gì không?"

-"theo lịch trình nhiệm vụ được biết thì chỉ bận đi khai thác khoáng sản của hành tinh 55 Cancri e vào lúc 2 giờ trưa và thám thính thực trạng của hành tinh TrES-2b vào lúc 7 giờ tối thôi, mong là không có thêm nhiệm vụ khẩn cấp nào khác"

-"vậy là sáng rảnh à?"

-"ờ, có thể là vậy, sao?"

-"...tao tính rủ mày đi uống cà phê"

-"đù ngon!, đi luôn mạy!, tao rủ thêm vài đứa đi được không?"

-"cứ tự nhiên, giờ tao cần có người ở cạnh lắm"

-"nghe như làm nũng thế, gửi địa chỉ đi"

-"tiệm cà phê Royal gần nhà mày ấy, cứ đến đó đợi tao đi"

-"okay~"

Capricorn không nói gì thêm nhưng vẫn giữ yên liên lạc, để quyền tắt máy cho đối phương ở phía bên kia, sau khi người kia cúp điện thoại rồi mới đứng dậy sửa soạn chuẩn bị ra ngoài.

'liệu mình sẽ vượt qua được cơn ác mộng đó chứ?'

Khi hoàn tất hết mọi thứ rồi, Capricorn đi ra khỏi phòng chuyển lời cho Cavid rằng xin cho mình nghỉ hôm nay.

Thường thì các chiến binh Twelve có vai trò là Soldier sẽ không dễ dàng có cả một ngày rảnh rỗi cho việc nghỉ ngơi, nhưng đây là con trai độc nhất vô nhị của nhà lãnh đạo mà, nên chỉ cần một tiếng thông báo cho quân đội rằng hôm nay sẽ nghỉ, không cần biết lý do là gì, phía quân đội đều chấp thuận hết.

Lâu lâu dậy sớm thế này cũng tốt, nhưng dậy sớm với một tâm trạng não nề thì cũng như không.

Đi trên đường mà đến những làn gió mát cũng không khiến tâm trạng của Capricorn tốt lên chút được.

Nhưng nếu được gặp người đó thì có lẽ sẽ khác đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro