Chương 04
4
Ngày tựu trường gần kề, hôm nay là buổi học kèm cuối cùng của gia sư với Ninh Hề, chẳng thấy sách vở lật trang nào, nhưng cơ thể trần trụi của cậu ta đã lật trên giường như lật bánh tráng, lỗ nhỏ phía trước lẫn cái lỗ sưng mềm giữa mông đã nhầy nhớp dịch ướt sũng.
Anh ta bóp chặt hai đùi Ninh Hề đè bạnh ra hai bên như một cuốn sách long gáy, dương vật như dùi đục cắm phầm phập vào cái lỗ thịt đó, cậu ta kêu ré lên cùng nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, ánh mắt thất thần bở tơi ra, há miệng thở như cá vứt trên mặt đất.
Chơi xong xuôi anh ta bế cậu học trò cả người như con tôm chín vào phòng tắm như mọi lần, lần nào anh ta muốn móc lỗ giúp moi tinh dịch trong người cậu ra đều bị đuổi khéo ra ngoài.
Sau vài lần như thế anh chỉ xả nước vào bồn và vận chuyển người đến nơi, sau đó không giúp cậu ta tắm rửa nữa.
Vì gia sư đâu biết được trong nhà tắm đang xảy ra chuyện kì lạ, cái bụng mỏng trắng nõn của Ninh Hề phát sáng như có một ngọn đèn bên trong, sáng lên trong năm bảy giây liền bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Lúc tắm xong đi ra, Ninh Hề thấy anh ta đang thu dọn sách vở cùng tài liệu học tập để gọn gàng lên bàn học, anh ta quay lại nhìn cậu một cái, vẫn tiếp tục sắp xếp và nói.
“Tài liệu anh chuẩn bị cho em có đủ, nhớ ôn lại nhé. Anh để số điện thoại và địa chỉ nhà cho em, nếu em muốn, gọi điện thoại trước cho anh rồi đến chơi nhà anh nhé!”
Ninh Hề dang tay ôm chặt lấy thắt lưng anh ta từ đằng sau, giọng nói thì vừa nhẹ vừa ngọt ngào, chỉ là nét mặt xinh đẹp đó trơ lì như phủ sáp cứng.
“Thế anh không định tới thăm em sao? Anh không làm gia sư cho em nữa hả?”
Anh ta xoay người lại nựng cằm cậu, nhỏ giọng an ủi.
“Anh còn hợp đồng với trung tâm ôn luyện, cần phải thỏa thuận lại nếu em muốn, em đến nhà anh học riêng cũng được.”
Ninh Hề chớp chớp mắt,
“Thật ạ?”
Tay anh ta bóp mông Ninh Hề một cái, nấn ná không buông mà xoa nắn tiếp.
“Thật, thầy sẽ lại dạy thêm riêng cho em, ở trong sách vở... Lẫn kèm chặt cái lỗ này, được không?”
Cậu ta bĩu môi, dụi mặt vào lồng ngực anh ta lẩm bẩm.
“Dạy cái con cặc ấy...”
Một câu chửi tục tĩu nhưng trắng trợn đúng sự thật khiến anh ta bật cười thành tiếng, cúi xuống hôn môi cậu ta cái chóc, bảo rằng:
“Thì thầy dùng con cặc dạy em con gì, cả cái mồm trên lẫn mồm dưới. Thầy dạy em hiểu bài sướng thế còn gì, đụ vào là lỗ đít em chỉ nhớ mút cặc muốn gãy rụng luôn.”
Ninh Hề hừ hừ liếc mắt không thèm nói gì nữa.
Dây dưa một lúc, Ninh Hề bước theo gia sư ra ngoài sân, anh ta về rồi cậu mới đi dạo quanh nhà.
Lúc đi vòng qua khuôn viên vườn nhà trồng cỏ xanh mượt, cậu ta nhìn thấy người làm vườn trẻ tuổi đứng trên thang chữ A cầm kéo dài tỉa tán cây tùng cạnh tường bao ngoài.
Nắng chiều chói chang nóng rực, người làm vườn cởi trần đội nón cói rộng vành, làn da màu bánh mật với cơ bắp săn chắc nổi rõ, vân da bóng mướt ẩm ướt mồ hôi.
Ninh hề bước tới gần đặt một tay lên trán ngửa mặt lên nhìn một lúc không nói gì.
Người đàn ông đó nhận ra có người đang nhìn liền cười hiền lành chào trước.
“Chào cậu chủ, nắng lắm cậu đứng đây làm gì?”
Ninh Hề gật đầu,
“Anh lạ mặt quá, anh đến làm ở đây lâu chưa?”
Người đàn ông có gương mặt vuông vức hàm hậu nhưng trẻ tuổi duy trì nụ cười hiền lành trên môi, tay không hề dừng làm việc.
“Thưa cậu, tôi thay bố tôi - là chú Hải đến tỉa vườn cây mấy ngày tới. Bố tôi đau tay không đến làm được.”
Nghe vậy cậu ta híp mắt lại cười ôn hòa, lại nhìn tán cây tùng anh ta đang tỉa liền hỏi.
“Sao anh lại tỉa tán cây nhìn lạ thế?”
“Thưa cậu, vì cậu chủ đứng từ dưới gốc nhìn lên mới lạ thôi. Tỉa tán tùng như này, nhìn từ bên ngoài cổng nhìn vào hoặc là nhìn từ biệt thự tới đây sẽ rất đẹp mắt đấy.”
Ninh Hề ồ một tiếng, xoay người bước đi xa ra tầm mười mấy bước nhìn lại tán cây, cậu một lần nữa nở nụ cười gật đầu tán thành.
“Anh nói đúng, phải nhìn từ xa mới thấy dáng cây và tán cây rất đẹp. Tôi nên bảo quản gia thêm tiền công cho anh. Anh làm tiếp đi nhé!”
Anh ta cười rạng rỡ nói,
“Cám ơn cậu nhiều! Cậu nhanh vào nhà đi cho khỏi nắng.”
Ninh Hề vươn vai một cái đi vào nhà. Cậu gặp quản gia đang đứng ngay hành lang cùng người giúp việc kê lại bình hoa sứ, cậu liền nói việc tăng lương cho người làm vườn, quản gia nhanh chóng gật đầu.
Lúc đi lên phòng mình, Ninh Hề nhìn lướt qua bàn học có một quản bút đè lên giấy nhớ, chữ cứng cáp và liền mạch, cậu ta cười lên, giống như đóa thủy tiên nghiêng mình soi bóng xuống hồ nước lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro