Chương 05
5
Cha mẹ Ninh Hề không về nhà, công việc kinh doanh của họ thật sự bận rộn đến nỗi, một tuần có hai ba bữa tối ngồi ăn cơm với cậu là chuyện ít có rồi.
Ninh Hề của trước kia rất ngoan, học giỏi, lễ phép, hiểu chuyện, rất thích leo núi và có nhiều bạn bè.
Ninh Hề của bay giờ cũng vẫn ngoan, học giỏi lễ phép hiểu chuyện như thế, chỉ có điều cậu rất ít khi ra khỏi nhà chứ đừng nói là đi leo núi như trước, cả bạn bè ngày trước tới thăm hỏi cũng không muốn gặp.
Cha mẹ và cảnh sát từng hỏi han cậu không ít lần, lý do vì sao cậu lại ngã xuống khe đá đó, có ai đi cùng cậu không... Gia đình cậu và người khác có hoài nghi thiên về án mưu hại chứ không phải vì tai nạn ngẫu nhiên.
Vì cậu đi leo núi Bình Sơn rất nhiều lần, Ninh Hề chưa từng đi tới khu vực nguy hiểm vắng vẻ đó, lần nào đi cũng an toàn trở về nhà.
Hồi nhỏ, cậu cũng từng bị bắt cóc một lần, năm cậu sáu tuổi.
Tuy bọn bắt cóc chưa kịp làm gì và đòi tiền chuộc, nhưng cậu cũng đã hoảng loạn một thời gian dài mới trở về cuộc sống bình thường, nên tai nạn lần này, họ thật sự nghi ngờ cậu bị mưu sát hoặc có kẻ dẫn dắt.
Chỉ tiếc là Ninh Hề không thể nhớ gì, cũng không nói rõ ra được tại sao cậu lại lên núi, mỗi lần hỏi han đến đó đầu cậu lại đau nhức, tim đập dồn dập khiến bác sĩ ra sức can thiệp.
Bác sĩ không cho phép đội điều tra tiếp tục làm phiền bệnh nhân đang trong quá trình phục hồi, cha mẹ cậu cũng không muốn chuyện này tiếp tục ảnh hưởng tới sức khỏe cậu nữa, mọi chuyện dần dần lắng xuống.
Ngày hè chuẩn bị sang thu, trời trong đầy sao, hiếm hoi lắm Ninh Hề mới ra khỏi phòng lúc khuya khoắt như vậy, cậu đi vòng ra vườn kính sau nhà, thong thả dạo bước hít thở khí trời mát mẻ.
Hoa quỳnh nở trong đêm hương thoang thoảng theo gió, đôi mắt cậu lóe sáng lên như sao xa nhấp nháy, khi nhìn thấy thợ làm vườn ngồi bệt trên thảm cỏ chăm chú ngắm nghía bụi hoa.
Ninh Hề ho khẽ một tiếng khiến anh ta giật mình quay đầu lại, người đàn ông đó ngượng ngùng đứng dậy gãi đầu nhìn cậu.
Ninh Hề nói,
"Tôi không nghĩ sẽ gặp người ở ngoài vườn lúc khuya khoắt như này."
Anh ta cẩn thận đáp lời,
"Thưa cậu, lúc chiều dọn vườn tôi nhìn thấy bụi hoa quỳnh đầy nụ, nghĩ tối nay cây sẽ nở bung đầy hoa nên tôi mới ra đây ngồi ngắm một chút."
Ninh Hề đến gần, ngồi bệt xuống bên cạnh anh ta, vỗ tay lên mặt cỏ bảo.
“Ngồi đi đứng làm gì, tôi xem hoa nở cùng anh một lát cũng được.”
Anh ta lại ngồi xuống, thấy cậu không nói gì liền im lặng theo, hai người ngồi cách nhau có nửa cánh tay, lạ lẫm chẳng có đề tài gì để bắt chuyện với nhau.
Bỗng nhiên cậu ta quay đầu nhìn anh, nở một nụ cười nhạt nhòa, cả gương mặt sáng bừng dưới ánh trăng như một bông hoa quỳnh nở rộ, từng đường nét trên gương mặt đó nõn nà trắng muốt kiêu sa như cánh hoa tươi tắn mềm mướt.
Anh ta cảm thấy hình như đôi mắt đó phát sáng, sáng dập dờn như có ma trơi, sau đó, anh ta chẳng nghĩ gì được nữa, vươn hai tay ra ôm chặt lấy người bên cạnh lăn vòng xuống thảm cỏ.
Chỗ này khuất camera theo dõi trong vườn, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau như bánh quẩy, bàn tay thô cứng đầy chai thô thiển sờ xoạng cả người Ninh Hề, lột áo lột quần cậu ta đè cơ thể thon thả đó xuống dưới một cơ thể nam tính.
Anh ta như một tấm thớt nghiến trườn lên con cá dưới đất, phun một ngụm nước bọt lên ngón tay rồi chọc ngoáy vào cái lỗ giữa hai chân cậu, anh ta ngoạm mạnh vào đầu vú bé xinh như hai chồi non mới nhú, khiến Ninh Hề cau mày ôm gương mặt đó kéo lên.
Đôi mắt cậu khẽ chớp mi, sóng mắt sáng rực lên cùng giọng nói lạnh băng ra lệnh.
“Không cho cắn.”
Ánh mắt người đàn ông đó dại ra, ngúc ngắc gật đầu rồi lại móc tay vào sâu trong lỗ thịt hơn, đến khi Ninh Hề rên hừ hừ vặn vẹo người, anh ta tụt quần xuống lôi ra dương vật thô dày cong cớn lên, quy đầu ròng ròng chảy dịch cọ vào miệng lỗ, tay vạch mông cậu ra đâm chọc vào một phát tận gốc.
Sáng tới chiều hôm nay gia sư bận địt cậu không ngừng, thịt trong miệng ngoài lỗ hậu còn mềm và sưng đỏ lên chúm chím như nụ hoa trà, lúc nãy được ba ngón tay thô dày đó gãi cho một trận ngứa ngáy, cặc dài cứng nóng lại đâm vào đến tận cùng khiến Ninh Hề sướng rơn lại bắn tinh ra ngay.
Đỉnh chóp chỉ có dịch loãng chảy nhày nhụa, anh ta chẳng cần đợi cậu có thời gian hít thở làm quen dương vật mới, đã giã vào như giã gạo.
Ninh Hề ưỡn mông lên, hai chân quặp lấy thắt lưng khỏe mạnh này, lắc lư theo động tác đâm chọc tùy tiện của anh ta, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ bay đi trong gió, nhạt nhẽo dần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro