Chương 09
9
Lúc thợ làm vườn sảng khoái ra khỏi phòng vệ sinh trong phòng ngủ của Ninh Hề đã là câu chuyện của gần hai tiếng sau đó, anh ta còn cẩn thận chu đáo bế cậu chủ trần truồng ra ngoài, con yêu tinh nhỏ mê người đã mềm nhũn vì được địt no bụng, đôi chân mỏi không bước nổi ra giường.
Ninh Hề kéo chăn che người, chớp mắt nói nhỏ.
“Anh cứ mở cửa đi về đi, em ngủ một lát không ai dám vào làm phiền đâu.”
Anh ta đưa tay xoa trán cậu, nhìn cậu ta cười ngọt ngào như một chiếc kẹo bông gòn, không thể không cười lên theo.
“Thế anh đi đã.”
Bàn tay thon dài thò ra khỏi chăn nắm lấy tay thợ làm vườn, thỏ thẻ bảo.
“Mai anh đến đây nữa nhé?”
Anh ta nhìn quanh phòng ngủ, ngồi xổm xuống bên mép giường thì thầm với Ninh Hề.
“Phòng ngủ của cậu chủ không có cây cảnh để sửa rồi...”
Thợ làm vườn nhéo nhẹ bàn tay nõn nà, nuốt một ngụm nước bọt rồi mới nói tiếp.
“Chịch em như thế còn chưa ăn no sao?”
Ninh Hề rướn đầu ra ngoài mép giường, mặt đỏ hồng như thoa son, nói khẽ.
“Buồi anh to dài, lồn trai còn ngứa nên muốn được ngậm à!”
Anh ta nhéo mũi cậu lắc lắc, mắng yêu.
“Đồ dâm đãng.”
Ninh Hề bị mắng không tức, còn ghé vào tai anh ta thì thầm, nhận được một cái gật đầu chắc nịch của thợ làm vườn mới rúc vào chăn ngủ tiếp.
Người làm vườn vừa ra khỏi cửa, Ninh Hề trên giường đã ngồi dậy, dáng vẻ èo uột như cọng bún thiu bay biến, cậu ta mở tủ lấy quần áo sạch mặc lên người.
Lúc mặc quần dài vào, Ninh Hề mới để ý bên mặt trong bắp đùi bị cắn đỏ tấy lên, loang lổ như bị dị ứng ngoài da vậy. Bàn tay cậu ta khẽ vuốt nhẹ qua, những dấu vết đó mờ đi đến bảy phần, vải vóc cọ vào cũng không khó chịu nữa.
Cậu gọi người giúp việc vào dọn nhà tắm rồi ám thị tẩy sạch đoạn kí ức vừa rồi, giống như mọi lần. Nếu không có người dọn, cậu với gia sư chơi bời địt nhau suốt cả tháng qua ai dọn dẹp?
Gia sư còn biết ý lau này nọ, còn Ninh Hề, xin lỗi nhé, cậu ta là cậu ấm thứ thiệt, là một con tinh quái đội lốt người sẽ dọn nhà sao?
Người giúp việc nhà để làm gì? Thôi miên ám thị con người để làm gì? Ninh Hề chịch đàn ông lấy dương khí là để cậu ta có năng lực sử dụng những kĩ năng đặc biệt đó đấy, có thể dùng liền dùng đi, còn đàn ông thì cậu còn đầy rẫy cơ hội thu thập năng lực.
Ngồi ghế hóng gió trời một lúc, Ninh Hề mở két riêng của cậu lấy tiền nhét vào túi sách, đi xuống hầm nhà, xe oto đã chờ sẵn cậu.
Anh lái xe nghe địa chỉ cậu chủ nói ra, bật định vị, đánh vô lăng nhấn ga lái xe ra khỏi hầm để xe, ra khỏi cổng lớn rồi biến mất trên con đường đông đúc xe cộ.
Là một cậu ấm hàng thật giá thật, ở nhà có ba mẹ anh chị cho tiền tiêu vặt không ngừng, tuổi còn trẻ nhưng cậu đã có tài sản của riêng mình rồi, có bất động sản, có xe oto riêng ngay cả khi chưa đủ tuổi có bằng lái, còn có cổ phần trong một chuỗi nhà hàng nổi tiếng cả nước, mỗi năm đều được chia lợi tức vào tài khoản riêng.
Nói chung là, sống không ăn tàn phá của như núi lở thì Ninh Hề có nằm dài, dụ trai đụ, ăn no rồi chết từ từ vẫn chưa hết tiền tiêu.
Ninh Hề mân mê lật tấm danh thiếp trên tay, bước ra khỏi xe ô tô ngẩng đầu nhìn tòa nhà sáu tầng cũ kĩ này, lái xe đóng cửa xe cho cậu, khẽ hỏi.
“Cậu chủ cần tôi đi cùng không?”
“Anh Hồ chờ em ở xe là được, chỗ này xung quanh gọn gàng ngăn nắp, người qua lại cũng nhiều, không có chuyện gì đâu.”
“Vâng, cậu chủ đi cẩn thận.”
Cậu đưa danh thiếp cho bảo vệ nhìn, được mở cửa vào rồi chỉ lên cầu thang bộ, tầng bốn vẫn leo tốt, mỗi tội ban ngày không mở đèn cầu thang, ánh sáng có chút tù mù.
Đi dọc theo hành lang đến trước cánh cửa có một bảng tên vàng đồng đã trầy xước cũ kĩ, Ninh Hề bấm chuông cửa rồi chờ đợi.
Một người đàn ông tóc húi cua với bốn đường sọc cắt vát từ vành tai ra sau ót, vành mắt thâm quầng như gấu trúc, con ngươi đảo vòng nhìn cậu. Điếu thuốc cháy dở trên đôi môi mỏng đó.
Ninh Hề đưa danh thiếp ra, gã cầm lấy săm soi một lát rồi mở rộng cửa, đưa tay mời cậu bước vào trong phòng.
Một cốc giấy đựng nước lọc đặt trước mặt cậu, gã qua quýt nói.
“Nhà chỉ còn nước lọc, cafe và trà hết rồi, cậu thông cảm uống tạm nhé.”
Ninh Hề khách sáo,
"Không có gì. Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé!"
Gã dập điếu thuốc ngồi xuống ghế đối diện cậu, cách một cái bàn uống nước tương đối sạch sẽ so với căn phòng ngập đầy tài liệu và mùi thuốc lá hắc nồng.
Ninh Hề mở túi xách lấy ra một vài bức ảnh cùng một vài tờ giấy A4 ghi chi chít chữ đặt lên bàn, sau đó cậu ta rút một tập tiền đặt chèn lên cả xấp giấy và ảnh đó, nói súc tích rõ ràng:
“Tìm người khoanh tròn trong các bức ảnh. Thông tin cơ bản trên giấy. Tiền đặt cọc và thông tin liên hệ của tôi ở trên giấy.”
Gã nhìn Ninh Hề, tay gạt tập tiền qua một bên, cầm giấy và ảnh trên tay, ánh mắt nghiêm túc xem xét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro