Chương 107
107
Chẳng qua, có một số chuyện nó lại không tính đến, đơn giản vì trong đầu óc của nó, khái niệm ghen tuông và cạnh tranh của con đực trong tự nhiên luôn táo tợn và gắt gao hơn nó tưởng.
Vì nó thai nghén và tồn tại từ đâu, chính một con tinh quái như nó cũng không biết, nó không sinh sản, không tìm bạn đời như những con thú hay loài người...
Tinh quái như nó tranh đoạt năng lượng vì tồn tại, tại sao lại sống thì nó không thể trả lời được... Có thể vì chưa muốn chết, có thể vì không muốn là con mồi của kẻ khác, có thể vì ăn con người rất ngon, ăn vào trong linh hồn nó sẽ đầy ắp năng lượng…
Khái niệm về cái ngon của nó có lẽ chính là cứ no nê năng lượng trong linh hồn là được rồi!
Rồi nó săn giết con người, sau đó con người tìm tới những kẻ cao tay hơn săn giết nó, giết không được liền phong ấn nó…
Thời gian đằng đãng trôi qua, mỗi lần nó tỉnh lại trong tảng đá phong ấn, tảng đá lại nhỏ lại dần.
Lúc đầu tảng đá to như một tòa nhà, rồi thời gian mài mòn đất đá, cây cối đâm chồi mọc lên, tảng đá thu lại, thu lại trong gió mưa luân chuyển, cứ thế cứ thế cho đến khi máu trên đầu Ninh Hề tưới đẫm phong ấn…
Máu tươi nóng cháy ngút ngàn dương khí của một đứa trẻ chưa kịp trưởng thành, oán hận xuyên qua mây của một kẻ chết oan vô cớ, phong ấn qua năm tháng cuối cùng cũng vỡ tan, đổi lấy một lời nguyền rủa dùng linh hồn tạo ra, được kí kết với linh hồn tinh quái như nó.
Nó đóng giả một con người hoàn mỹ giữa thế giới loài người, chính bản thân nó dùng suy nghĩ của cố chủ cơ thể này để đối chiếu với kẻ khác, nhưng chung quy, nó không phải con người, có những thứ nó nhận ra nhưng vĩnh viễn không tài nào nào hiểu nổi…
Như tình cảm trong trái tim mà nó chưa từng có hay sự ghen tuông ngu xuẩn nào đó của con người.
Và nó cũng không biết, khi người đàn ông đó chuẩn bị bước vào cửa phòng ngủ của mình, chú ấy nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ Ninh Hề mở ra.
Nụ cười dịu dàng chan chứa tình cảm của người đàn ông đó bỗng sượng sùng lại trên mặt, chỉ trong giây lát khi nhìn thấy anh đầu bếp đi ra ngoài. Anh ta cũng giật mình nhưng thái độ khách sáo và lịch sự chào hỏi chú ấy.
Chú út lịch sự gật đầu một cái, nhìn anh ta bước đi hết hành lang rồi xuống cầu thang, người đàn ông đó đóng cửa phòng mình, xoay người bước sang phòng ngủ sát vách, lạnh lùng mở cửa đi vào.
Nó nghe thấy tiếng cánh cửa phòng mình mở ra rồi đóng lại, nó nhìn thấy người đàn ông đó sầm mặt, ánh mắt đen kịt như một trời mây giông tố vây quanh người Ninh Hề.
Nó không cử động cơ thể, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông đó, nó muốn xem người đàn ông đang bộc lộ khí thế hừng hực đó định làm gì mình…
Chú út bước đi thong thả, bàn tay chú ấy tháo thắt lưng da ra khỏi cạp quần, chú ấy nắm giữ phần củ khóa trang trí quấn một vòng thắt lưng da trên tay.
Nó sởn gai ốc toàn thân, lồm cồm bò dậy định bước xuống sofa nhặt chiếc áo phủ tạm lên cơ thể Ninh Hề, nhưng không kịp làm gì đã bị một bàn tay người đàn ông đó bóp cổ, tha lôi cơ thể cậu hất lên giường.
Ninh Hề xoa cằm cổ hít thở, tiếng chú út ơi chưa vọt ra khỏi môi lưỡi đã bị một phát dây lưng quất mạnh bạo lên mông đùi trắng nõn.
Ninh Hề gào thét lên cuộn người lại run lẩy bẩy, vết hằn đỏ tấy phá da từ mông xuống đùi như một vết mực đỏ đậm nét vạch ra…
Người đàn ông đó nghe tiếng kêu khóc đau đớn như thế không hề thương xót, cánh tay vung lên hạ xuống dứt khoát và cuồng loạn như sóng dữ đánh vỡ đê chắn, những lằn roi chồng đè lên như vẽ ra một bức tranh bạo lực trên da thịt Ninh Hề.
Màu sắc đỏ trắng đối lập ngang ngược đó, tàn bạo mà dâm mỹ đến cực điểm, giữa tiếng khóc đứt đoạn thê thảm của Ninh Hề, lại có cái gì đó giống như cậu ta đang rên rỉ vì sung sướng khi đang lên đỉnh vậy.
Nhưng rồi Ninh Hề đau đớn muốn ngất lịm đi thì lại bị nụ hơn ngập tràn mùi rượu của người đàn ông đó kéo tỉnh.
Cho đến khi cậu ta dứt môi ra khỏi hơi thở đó, việc đầu tiên cậu ta làm chính là dùng cả tay và chân mình, đem hết sức lực đạp và đẩy mạnh chú út ngã ngửa ra khỏi giường ngủ của cậu.
Người đàn ông đó rơi xuống giường cái rầm, sau đó cả một quãng im lặng kéo dài thật dài, Ninh Hề nằm trên giường thấy yên ắng quá, mặc kệ cảm giác đau rát nhói lên sau lưng đùi, tò mò xoay người bò dậy ngó xem chú ấy ra sao.
Chỉ thấy người đàn ông đó nằm thẳng cẳng dưới sàn co một chân lên, một cánh tay gác lên mặt che đi đôi mắt và trán, Ninh Hề nhìn thấy đôi môi người đàn ông vốn chuyên dùng để nói những lời ngọt ngào và nụ cười thường trực trên môi, nay đã mím lại nghiêm khắc đến thảm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro