Chương 115

115

Gã cười nhạt thếch,

“Vậy thì cậu cần một tấm lưới chắc cùng một con dao sắc...”

Ninh Hề sờ môi mình bảo,

“Tại sao tôi phải quan tâm tới vấn đề này nhỉ? Tôi được giới thiệu tìm anh vì đơn giản chỉ muốn bùn nước chẳng vẩy dính ra xung quanh...”

“Tôi muốn mọi thứ đặt vào đúng vị trí của tôi chỉ định, Cá Chuối tôi chọn, bắt thế nào bắt ra sao... Tôi đâu cần biết?”

Ninh Hề thò tay vào trong túi đựng, lấy một que kẹo ra bóc vỏ cho vào miệng mình, ngón tay vò bóp vỏ kẹo kêu nhép nhép.

Gã nhìn động tác tự nhiên trên tay cậu ta, cảm thấy trong mồm lẫn trên môi hơi khô khan, gã cầm lon nước uống một ngụm, lạnh lùng bảo:

“Giá cần thảo luận lại!”

Ninh Hề cầm kẹo mút trên tay, chỉ nói:

“Tôi không thảo luận cùng anh. Anh chỉ cần đưa ra một giá hợp lí, tôi trả tiền anh làm đúng theo yêu cầu... Đơn  giản như thế còn gì?”

Gã lên giọng,

“Không ai nói rằng Cá Chuối tăng số lượng!”

Ninh Hề giơ kẹo mút lên, kẹo cứng dính nước bọt cậu ta ướt đẫm và bóng loáng, hời hợt nói:

“Số lượng quan trọng hay tiền quan trọng?”

“Tiền quan trọng!”

Ninh Hề đảo mắt nhìn cái cằm lún phún râu của gã, tay cậu xách túi đựng kẹo mút vứt ngay vào ngực gã.

Đôi tay gã đã chộp lấy túi ngay khi cậu ta ném sang, kẹo mút vương vãi rơi đầy đất, dưới đáy là tiền nguyên thếp, đai giấy của tiền còn nguyên.

Gã xé đai giấy xòe tiền giơ lên mũi hít hà, ánh mắt gã chỉ còn một cái khe nhỏ với con ngươi láo liên giảo quyệt, mà nụ cười đầy sảng khoái lại có cái gì đó thành thật tới biến thái, tay gã buộc lại túi tiền vứt lên chiếc ghế bên cạnh.

Ninh Hề hỏi,

“Không đếm?”

Gã nhiệt tình nói,

“Khỏi, đồ thật. Còn không phải đồ thật...”

Phần không nói treo lấp lửng ở đó cũng không cần thiết phải biết, người chết không để tâm người sống làm gì, đúng không?

“Cá Chuối của tôi thì sao?”

“Sẽ giao hàng đúng ngày đã hẹn.”

Ninh Hề gật đầu rồi đứng dậy, gã đàn ông gầy quắt đi ra trước mở cửa, môi huýt sáo tay vẫy một cậu trai nằm dài trên sofa bên gian ngoài, tung một chiếc chìa khóa vào bàn tay đen nhẻm đó rồi hất cằm bảo.

“Nhóc mày đưa anh này ra đường lớn cẩn thận nhé! Đi thong thả và đừng nhìn ngó lung tung!”

Ninh Hề bước theo sau lưng cậu trai đó, đi theo một con đường vòng vèo khác xuống cầu thang rồi đi ra ngoài, cánh cửa sắt sau lưng cậu đóng sầm lại.

Chạy dọc con hẻm nhỏ đèn đường leo lét hắt bóng đen kịt, Ninh Hề ngẩng mặt lên nhìn bảng chỉ đường ngay ngã ba đằng trước, hai tay cậu đút tay vào túi áo khoác, cây kẹo mút lắc lư trên môi, bước chân đều đều đi ra đầu ngõ đầy xe cộ qua lại, cái bóng cậu nhỏ dần, kéo dài như không nhìn thấy điểm bắt đầu và kết thúc…

Ninh Hề vẫn duy trì nếp sống quen thuộc trong căn nhà này, sáng đi học đến chiều tan học, tới các lớp học thêm lẫn lớp kĩ năng vẫn tham gia đầy đủ, không đi học thì rong chơi đâu đó chán chê rồi về nhà... Cho tới một buổi chiều tan học như thường lệ, vị trí anh Hồ hay đỗ xe chờ cậu, nay lại có một người đàn ông trung tuổi lịch lãm đứng đợi, nhìn thấy cậu dừng chân định xoay đi hướng khác liền giơ tay và gọi theo.

“Ninh Hề”

Ninh Hề liếc nhìn một cái, không hề có ý định bước tới hướng đó, cậu ta bước vượt qua đường, rẽ trái hướng  thẳng tới quán trà sữa gần đó mà cậu hay uống.

Người đàn ông đó khóa xe, từ tốn bước đi theo sau, dáng người cao lớn mặc đồ len màu ghi nhạt bước đi giữa những học sinh mặc đồng phục sơmi trắng với áo khoác cùng chân váy màu nâu kem, trông hoàn toàn khác biệt giữa đám đông qua lại.

Quán trà sữa đông đúc học sinh, Ninh Hề xếp hàng tới lượt mình, chọn một phần trà sữa hồng trà quen thuộc, lại nhìn thấy người đàn ông đó đẩy cửa kính đi vào, cậu liền chọn thêm một ly nước cam ép nữa.

Ít nhất thì Ninh Hề đã hai lần nhìn thấy người đàn ông này ở nhà uống cam ép rồi, cứ gọi đi thôi…

Ninh Hề cầm thẻ đặt nước lách ra khỏi số đông đi tới gần chỗ người đàn ông đó đang ngồi chờ, cậu bỏ balo trên lưng xuống ghế và ngồi đối diện chú ấy, khẽ hỏi:

“Chú về lúc nào thế?”

Người đàn ông đó cười mỉm rất dịu dàng, quen tay xoa đầu cậu một cái.

"Trưa nay, chú về cùng cha con. Chú tưởng Ninh Hề vẫn còn giận chú út chứ?”

Ninh Hề nghiêng đầu né đi, hừ hừ bảo:

“Chú đừng xoa rối tóc con...”

Người đàn ông đó tự nhiên thu tay lại, nhìn cậu chìa một nửa sườn mặt rõ từng đường nét tinh tế như đẽo tạc, con mắt Ninh Hề nhìn ra nắng nhạt cuối chiều ngoài cửa sổ, giống như gom nhặt lại ánh sáng êm dịu của ngày đang tàn.

Người đàn ông đó có chút lặng người, yên tĩnh nhìn cậu ta như nhìn thấy một điều gì đó đã từng để lại dấu vết trong kí ức mình…

Cho tới khi Ninh Hề quay đầu lại khi nghe tiếng hô số thẻ đặt nước, cậu đứng dậy đi tới quầy, chẳng hay ánh mắt người đối diện đã thay đổi xúc cảm không biết bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro