Chương 17
17
Ninh Hề là một con tinh quái có chủ nghĩa bảo vệ lãnh thổ và con mồi của mình, tất cả dương vật đã quy vào sở hữu của nó, đã cắm vào cửa sau của nó rồi bắn tinh, bọn họ là của nó hết.
Vậy nên là, mấy thằng đàn ông đã đóng dấu "cặc của Ninh Hề" đừng nghĩ ra được việc có thể cương lên rồi đi ăn máng khác, vì bây giờ, họ chỉ có thể cương lên để chịch cậu ta thôi.
Chừng nào cậu ta chán ngấy dương vật họ thì trò ám thị điều khiển tâm trí này mới kết thúc hoàn toàn nha, Ninh Hề thích vừa cho ăn cũng thích đeo xích cổ cho bọn họ chứ.
Lúc cậu dẫn người đàn ông mới quen lên nhà hàng ở tầng bốn mươi mốt tòa nhà Golden tower, nhân viên nhìn tấm thẻ hội viên màu đen trên tay Ninh Hề, họ đã niềm nở chu đáo mời họ vào một gian phòng nhỏ trang nhã kín đáo.
Anh ta kéo ghế cho cậu ngồi trước rồi bảo,
“Em thật sự rất giàu có đấy.”
Ninh Hề trải khăn ăn lên đùi, bình thản nói,
“Giàu quá nên nhàn rỗi... Cần tìm kích thích một chút!”
Động rác trên tay anh ta cực kì nhã nhặn và lịch sự, quy củ trên bàn ăn nắm rõ. Anh ta nói:
“Nhàn rỗi quá nên em tìm dương vật to dài để chịch không bao?”
Tới chỗ kín đáo như thế này thì lời nói ra càng trắng trợn lộ liễu, tiếng chuông cửa vang lên, thức ăn được mang vào cắt đứt cuộc hội thoại của hai người, cậu cầm dao nĩa bắt đầu ăn.
Anh ta cũng im lặng, ăn được hai miếng cậu mới nói.
“Em có vừa miệng anh không?”
Dĩa trên tay anh ta chọc vào miếng thịt vương tơ máu, vết cắt gọn gàng, nhẹ nhàng đưa vào miệng nhai nuốt xong rồi trả lời.
“Thịt chín bảy phần, rất vừa miệng... Như em.”
Ninh Hề nhoẻn cười,
“Trang trí đẹp mắt, nhìn thôi đã muốn ăn... Anh!”
“Em tên gì?”
“Ninh Hề”
“Tên anh là...”
Ninh Hề ngắt lời,
“Em không muốn biết tên anh.”
Anh ta cau mày một chút rồi cười lên,
“Nói thử lý do?”
“Chưa chịch, chưa cần biết tên!”
Anh ta lau miệng,
“Chấp nhận lý do này.”
Ninh Hề nhìn anh ta một cái, lại cúi đầu tiếp tục ăn. Người đàn ông đó lịch thiệp bóc vỏ tôm rồi đặt tới đĩa trống trước mặt cậu ta.
Anh ta nói rõ ràng và nghiêm túc,
“Trong tình dục, anh có khuynh hướng bạo dâm, khá bạo lực.”
Ninh Hề khoan thai ăn hết con tôm, nuốt xuống bụng mới nói chuyện.
“Chết người không?”
Anh ta cười nhưng không có nhạo báng hay chọc ghẹo, nụ cười có đủ chân thành và khẳng định.
“Không thể chết người được!”
Ninh Hề tiếp tục,
“Có sướng không?”
Đôi mắt anh ta nheo lại,
“Tùy người, có người sẽ sợ muốn chết... Một số ít ỏi, sẽ thích mê đến chết.”
“Chỉ là anh chưa biết được, em sẽ sợ hay... Thích?”
Ninh Hề gác dao nĩa trên tay trên bàn an gọn gàng, điềm đạm nói.
“Em thích tinh dịch bắn vào trong bụng, bắn nhiều lần càng tốt, chịch nhiều lần trong ngày cũng được...”
“Nếu bạo dâm mà không bắn tinh cho em, ăn xong bữa cơm này chúng ta giải tán, bèo bọt qua dòng là xong.”
Anh ta bật cười sang sảng, thú vị quá đi mà, nếu không gặm thử cơ thể của cậu ta một cái, anh thấy tiếc ghê.
Vóc dáng nhỏ nhắn trắng trẻo này trói quặt lại bằng dây thừng đỏ tươi bao đẹp mê hồn...
Anh ta trầm giọng hỏi Ninh Hề,
“Có muốn thử một lần không?”
Cậu ta lau tay,
“Chịch trần thì thử.”
Anh ta ngả ngớn hỏi,
“Dương vật anh không sạch sẽ đâu đấy, vẫn chịch à?”
Ninh Hề liếc nhìn một cái,
“Ừ, có thể không cần thử.”
Anh ta không thể dừng cười, đứng dậy đến gần cậu ta ghé tai hỏi.
“Nứt mông lần nào chưa baby?”
Ninh Hề chẳng cần liêm sỉ sờ đũng quần anh ta một cái rồi bảo,
“To như này địt vào mông nào chẳng nứt.”
Anh ta nói tiếp, toàn từ ngữ thô bỉ lả lơi.
“Anh không chỉ muốn địt nứt mông em, trói em đánh mông em, làm cái lỗ đít em sưng vù chảy máu đít trộn với tinh dịch trắng đục nữa cơ... Cu giả sao sướng như anh làm được.”
“Anh sẽ chịch em từ sáng sớm đến đêm khuya, để hai chân em mỏi nhừ không thể chạm đất... Em sẽ ăn tinh dịch của anh đầy mồm trên lẫn lỗ dưới, mông em ướt nhẹp xin anh địt em suốt.”
“Em thích không, Ninh Hề?”
Ninh Hề không trả lời, cậu đặt khăn ăn lên bàn rồi kéo ghế đứng dậy, khi đứng sát nhau, cậu ta thấp hơn người đàn ông đó một cái đầu.
Ninh Hề đưa tay kéo vạt áo khoác anh ta, chỉ bảo.
“Bữa cơm em thanh toán rồi, nếu chim anh chưa ăn no, chúng ra lại giao lưu nhé?”
Ninh Hề thì thầm,
“Một nơi ấm áp kín đáo khác, có giường, để em dùng chỗ khác chăn chim anh...”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro