Chương 22
22
Vết bóp cổ nổi rõ ràng, có màu đỏ bầm gai mắt. Ninh Hề đặt hai ngón tay lên cổ anh ta, từ từ xóa nhạt mờ dấu vết đó, may cho anh ta đó, vì cậu ta không muốn có rắc rối xuất hiện trong trường học đấy.
Nhưng tinh dịch phải lấy, phải hút cạn kiệt.
Nhân viên y tế co giật người nằm ngửa ra, dương vật ỉu xìu lại nhanh chóng căng phồng như bơm hơi lên, Ninh Hề dạng chân ngồi xuống, chẳng nhún nẩy cũng chẳng lắc lư, nhìn anh ta giật hông như lên cơn động kinh, dương vật lại tuôn trào không ngừng được.
Ninh Hề ngửa mặt nhìn trần nhà trắng toát, cười khinh khỉnh.
Nhân quyền con cặc, dương vật đàn ông cũng chỉ là cái máy sản xuất tinh dịch để cậu ta hấp thu dương khí thôi, tiện lợi và nhanh chóng, chẳng bẩn tay dọn dẹp.
Hậu môn Ninh Hề như máy ép thủy lực rút cạn ép ra bã thứ mình muốn xong, khoan thai ngồi dậy mặc quần áo rồi nằm lên giường nhắm mắt lại.
Anh ta như ma ám cũng ngồi dậy mặc quần áo, cặm cụi dọn dẹp trong phòng y tế sạch bong sáng bóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngồi vào bàn làm việc rồi gục đầu xuống bàn ngủ.
Ninh Hề ngủ một lúc rồi mới quay lại lớp học, còn một tiết nữa sẽ tan học. Thằng đàn ông trong phòng y tế trường vẫn ngon lành, nên cậu ta vẫn sẽ đến đây bổ sung dương khí, nhưng thằng đó nên giống như thầy giáo dạy thể dục thôi, câm mồm và chỉ biết tụt quần rồi địt cho xong là được.
Tan học, xe lại lăn bánh tới một địa chỉ đã từng đến, anh Hồ mở cửa xe cho cậu bước ra ngoài, yên lặng ngồi trong xe chờ cậu quay lại.
Ninh Hề cầm tấm danh thiếp trong tay, vẫn là tấm danh thiếp đó, cầu thang lên tầng bốn tù mù, biển treo vàng đồng cũ kĩ, gõ nhẹ tay lên cánh cửa gỗ hai tiếng, cộc cộc.
Bốn Sọc mở cửa ra nhìn thấy cậu, cười nhe xả răng nanh mời khách hàng vào nhà.
Vẫn là cốc giấy đựng nước lọc, Ninh Hề cầm lên uống một ngụm rồi bảo.
“Nếu lần sau còn đến đây, tôi sẽ mua cafe hòa tan cho anh một thùng!”
Gã cười khan vắt tay ra sau gáy chối luôn,
“Ấy đừng, có việc thì đến mua bán thông tin, cái khác thì thôi đi nhé.”
Gã đặt một túi giấy lên bàn, đẩy tới trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói.
“Tất cả những gì cậu yêu cầu có trong đây. Nếu cần điều tra thêm, chúng ta sẽ giao dịch lại, giá cả vẫn ưu đãi dành cho khách cũ.”
Ninh Hề không mở túi giấy ra xem, kéo khóa balo nhét luôn vào trong trong ánh mắt có chút ngạc nhiên của gã.
Gã cười hỏi,
“Không cần kiểm tra sao?”
Cậu gật đầu,
“Không cần, bát cơm của anh vẫn cứng lắm!”
Gã dựa ra sau lưng ghế cười lớn, giọng sang sảng như chuông đồng ngân vang.
“Ai nói cho cậu biết?”
“Người đưa danh thiếp.”
Gã nhìn lướt qua bộ đồng phục trên người Ninh Hề, từ tốn nói.
“Tôi thường hay điều tra sơ sơ về khách hàng của mình...”
Nói chuyện lấp lửng gợi tò mò, Ninh Hề nhìn sang bằng thái độ bình thường, hùa theo.
Anh ra sửa lại tư thế ngồi,
“Cậu có vẻ khác rất nhiều trước khi tai nạn xảy ra. Trong hồ sơ bên cảnh sát lưu trữ, ghi chép lại rằng cậu tổn thuơng não bộ nên không nhớ rõ nhiều thứ... Đúng không?”
Ninh Hề cười cười sờ môi mình,
“Có vẻ anh rất giỏi đào bới những thứ không liên quan cho lắm!”
Gã đàn ông đó cũng cười theo,
“Không không! Càng điều tra tôi lại càng cảm thấy, những người được điều tra đều có ít nhiều liên quan đến cậu đó.”
Gã ngừng lại, ngón tay vẽ một vòng tròn lên bàn rồi gõ nhẹ.
“Những kẻ đó... Vây bọc quanh cậu!”
Ninh Hề không nói gì, đứng dậy xách balo đeo lên vai, trước khi ra khỏi cửa, cậu nói.
“Nước lọc cũng ngon, tôi sẽ gửi cho anh một thùng cafe hòa tan nếu gặp lại lần sau.”
Gã ngồi trên ghế nhìn cánh cửa im lìm, nhếch mép một cái.
Tối nay thứ tư, có lịch ôn luyện tại nhà, bảy giờ rưỡi gia sư sẽ đến, tầm mười rưỡi đến hơn mười một giờ sẽ dạy kèm xong.
Cửa phòng ngủ Ninh Hề vừa khóa lại, cậu ta vừa hôn gia sư vừa tụt quần đùi mình xuống, cho anh ta nhìn một chuỗi dây có mấy công tắc nhỏ lủng lẳng sau mông.
Anh ta cười cợt, cúi đầu hôn Ninh Hề xuồng xã, hai tay bế bổng cậu ôm đến giường ngủ, hết bóp chim lại bóp trứng dái cậu ta mò tới miệng thịt phía sau, nắm dây công tắc giật nhẹ.
“Tối nay lồn trai của Ninh Hề rửa sạch chưa?”
Ninh Hề nũng nịu vặn vẹo người,
“Em rửa sạch rồi... Lồn trai vừa mềm mại vừa ướt sũng, thầy kiểm tra đi?”
Anh ta kéo hai tay Ninh Hề giữ banh hai đùi ra, nuốt một ngụm nước bọt mới bảo.
“Trước khi kiểm tra bài cũ, thầy phải hỏi em đang cho lồn trai ăn thứ gì đây?”
Ninh Hề cười khúc khích, cậu ta hẩy mông một cái khiến mấy cái công tác nhỏ va vào nhau kêu lạch cạch.
“Chờ thầy đến lâu quá lồn trai em ngứa lắm, nên mới lấy bóng rung chíp chíp bỏ vào chơi...”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro