Chương 37
37
Thầy giáo thể dục nắm cổ chân Ninh Hề giơ lên cao, ra sức nhồi nhét dương vật vào lỗ thịt nóng bỏng của cậu, giống như đầu bếp nhồi gia vị vào bụng một con gà trước khi đem đi quay chín trong lò nướng.
Bàn ăn trong bếp kêu cành cạch một trận dai dẳng mới dừng, Ninh Hề khép chân nằm trên mặt bàn, dưới mông ướt sũng, tạp dề che đi phần háng cũng ẩm ướt khi cậu bắn tinh lên.
Anh ta cởi tạp dề, bế cậu học trò ra ngoài ghế sofa, kéo chăn quấn kín mít cả người như em bé. Ninh Hề ngước mắt nhìn thầy giáo thể dục, gò má cậu ta còn đỏ bừng, anh ta không nhịn được mà vuốt ve gò má ấy rồi hỏi nhẹ nhàng.
“Mệt lắm à?”
Ninh Hề lắc đầu,
“Không phải mệt... Ừ, có mệt một chút, nhưng em thấy sướng nhiều hơn. Sướng đến nỗi em chỉ muốn nằm ườn ra không làm gì cả.”
Anh ta mỉm cười,
“Thế thì nằm yên ở đây chờ thầy nấu ăn xong... Em còn đói mà nhỉ?”
Ninh Hề kéo chăn che nửa mặt, lầu bầu khẽ.
“Ăn một lần có bao giờ no...”
Thầy giáo thể dục gõ ngón tay lên trán cậu bảo rằng,
“Đừng có nói chuyện trắng trợn lả lơi như thế nữa... Thích địt thì ăn xong cơm trưa rồi địt em tiếp.”
“Thầy mà chơi em cả chiều em đừng có khóc nhè đấy!”
“Em khóc nhè, thầy càng đụ hăng máu thì có!”
Nói thì cứ nói thế, buổi trưa còn chưa đi qua, Ninh Hề đã rơi vào tình cảnh mồm trên ăn salad, mồm dưới ngậm cà tím lòi cả cuống xanh ra ngoài, bị bắt ngồi im trên đùi anh ta.
Ninh Hề ấm ức không chịu,
“Sao thầy cứ bắt em ăn rau xanh thế hả? Buồi thầy thì cứng ngắc cọ vào lưng em rồi mà còn thích nhét đồ vào mông em. Không chơi thì để em ăn cơm!”
Anh ta cười sảng khoái, tay kéo đĩa sườn bò nướng đến trước mặt cậu, thong thả cắt miếng nhỏ đút vào tận miệng với hai cánh môi đang dẩu ra.
“Được rồi, em ăn đi nè.”
Dỗ dành Ninh Hề ăn ngon nhưng anh ta lờ luôn việc rút cả tím ra khỏi mông cậu ta, đang chơi đồ hàng vui vẻ được bón tận mồm, Ninh Hề cũng ngoan lại không thèm nói nữa.
Cho đến lúc hoa quả được lấy ra khỏi lồn trai của Ninh Hề, bữa ăn trưa của cậu và thầy giáo thể dục vừa mới xong, dương vật cứng dài lại ngoáy vào trong lỗ thịt Ninh Hề.
“Thích được cặc đụ banh lồn trai thì phải dạng chân ra mà ngoáy mông chứ?”
Anh ra cố tình treo Ninh Hề trên người mình rồi bước đi, tay chỉ đỡ hờ thân cậu ta, mỗi bước đi chậm như nòng pháo giã mạnh vào chỗ sâu, chọc cho bụng nhỏ lồi lên, lúc bước đến giường, dương vật của cậu ta đã chảy ròng ròng dịch, lắc lư giật lên.
Anh ta đỡ Ninh Hề nằm xuống giường, ép hai đầu gối cậu ta chạm đến vai, rì rầm bảo.
“Chim em hư ghê, phun nước phì phèo ra đầy sàn nhà thầy rồi... Hay thích như chó đực dùng nước tiểu đánh dấu lãnh thổ thế hả?”
Ninh Hề rên rỉ ngay khi lỗ thịt lại bị nhồi đầy, thịt mềm sưng đỏ càng nhạy cảm, thầy giáo thể dục chọc dương vật lút cán, cục thịt đại diện cho nam tính của cậu ta lại ói dịch chảy long tong xuống da bụng.
"Thầy cố tình..."
“Cố tình làm gì? Cố tình địt em sướng rồi phun nước đái à? Thầy ấn mạnh chỗ này là chim em chảy nước, là thích địt vào chỗ đó chết đi được thì có!”
Ninh Hề gào khóc quằn quại, anh ta chơi lỗ càng táo bạo hơn, nhào nặn cơ thể này vặn vẹo ra những tư khó nhằn, vắt kiệt sức cậu ta mềm nhũn như miếng thịt bị chày nặng đập mềm ra trước khi nướng chín, lặp đi lặp lại tới khi chẳng còn gì bắn vào bụng cậu ta nữa.
Được dương vật thầy giáo thể dục địt no nê lại còn ngủ được một giấc sảng khoái, Ninh Hề tỉnh dậy trong vòng tay ôm chặt dựa lưng vào một bộ ngực căng đầy nóng hổi, dưới tấm chăn dày ấm, cậu ta vuốt nhẹ bụng mình sử dụng sạch thứ tồn đọng bên trong.
Dương khí vừa dùng cho linh hồn vừa chăm sóc thể xác, nó tính toán kĩ giữa các loại tổn thương thường xuyên xảy ra trong khi hút dương khí đàn ông, với những thứ thu thập được rồi tích lũy dần dần, ổ khóa trong linh hồn nó dần dần lỏng lẻo rồi.
Ngay khi cửa hé mở, nó sẽ trả thù theo đúng giao kèo nguyền rủa, nó sẽ bứt ra khỏi thể xác này, tồn tại đúng nghĩa là một con tinh quái lang thang, muốn cướp bóc linh hồn thể xác con người lúc nào cũng được…
Nó mong muốn đến ngày đó!
Ninh Hề chui ra khỏi chăn ấm ngồi dậy, đi khắp nhà lượm lặt quần áo mặc lại lên người, lúc cậu ăn mặc chỉnh tề từ bếp đi ra, anh ta đã trần truồng đứng khoanh tay dựa vai vào khung cửa phòng ngủ.
“Em không nằm ngủ thêm một lúc nữa rồi hẵng về.”
Ninh Hề lắc đầu,
“Em phải đi rồi.”
Anh ta nhìn Ninh Hề, đôi mắt cậu sáng long lanh, ý cười ngập tràn gương mắt…
[Giết hắn!]
[Xé xác hắn ra!]
[Rút cạn máu, moi tim hắn!]
Ninh Hề liếm môi hôn má thầy giáo thể dục, khẽ bảo.
“Em mà ở lại lâu thêm lúc nữa... Em sẽ không xuống giường ngủ được đâu!”
Bởi vì, [chết] rồi thì nên nằm yên một chỗ…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro