Chương 42

42

Anh trợ lý cởi quần tất rách bươm ra khỏi đôi chân Ninh Hề, lúc nãy vừa địt cậu anh ta còn vừa kéo xé ra, đụ địt mà tát đỏ rát hai cánh mông cậu, đỏ lên như mông khỉ ấy.

Không nhét dương vật giả thì anh ta lại lấy nút chặn hậu môn nhét vào lỗ sau của Ninh Hề, bế người đi tắm rửa sạch sẽ. Và trong lúc cậu ta tắm, anh ta phải thu dọn chiến trường bên ngoài.

Vì anh ta sợ đá đổ bát cơm đầy ú của mình, cùng với một cậu chủ dâm đãng đòi ăn dương vật anh ta thường xuyên nữa. Chẳng mấy khi có người hợp ý anh ta như thế này cả.

Ninh Hề mang lồng chim đi học cùng, ăn trưa xong là kéo thằng ranh bạn cùng lớp chạy tới kho dụng cụ thể dục cũ, khóa cửa rồi ôm cổ thanh niên hôn hít một trận.

Thanh niên chửi khẽ,

“Mày lại muốn ăn buồi tao rồi hả?”

Ninh Hề cười hì hì,

“Thế bạn cho mình ăn không? Hôm nay lúc vào phòng vệ sinh nam mình nhìn bạn kéo cu nhét vào quần... Mình đã muốn mút cu bạn rồi!”

Thanh niên nhếch mép nói,

“Mày lén ngắm buồi nam sinh cả trường ở đó rồi à? Ngắm cả buồi các thầy giáo nữa chứ gì? Ngắm trộm xong mày lại nứng, lỗ đít mày ngứa ngáy, cái mồm mày lại thèm khát hả?”

Ninh Hề cọ đũng quần thanh niên nũng nịu nói,

“Thế có chịu cho mình ăn không?Cửng lên rồi nè, đút buồi bạn cho lồn trai mình ăn đi mà!”

Lúc lột quần Ninh Hề xuống, thanh niên nhìn thấy lồng chim của Ninh Hề liền cười nhạo.

“Thằng lồn này, mày đi học hay là đi tìm địt hả? Treo mấy cái thứ dâm đãng dưới đũng quần không thấy xấu hổ à? Bảo sao mày đi đái cũng phải rúc vào phòng kín đáo?”

Tay thanh niên cầm lồng chim của Ninh Hề giật mạnh một cái khiến cậu ta kêu ré lên.

“Đeo cái này vào mày liền ngồi đái như đàn bà phải không? Làm sao mày dám cởi quần cầm chim đái được…"

"Mà cũng đúng thôi, lỗ đít là lồn trai mút buồi đàn ông thì mày ngồi đái là đúng rồi! Chim mày cũng chỉ biết đái là hết! Đái thôi cần gì đứng đái như đàn ông con trai nữa!”

“Như mày học hành làm cái đéo gì, tối ra đứng đường tìm người địt mày ấy, được địt no banh lồn trai ra còn được thêm tiền... Lại chả sướng quá!”

Thanh niên không biết trước sau, nói đến đâu xúc phạm mạt sát người nghe đến đấy, mắt Ninh Hề long lanh rưng rưng nhìn thanh niên, nhìn đến khi thanh niên chột dạ cứng họng tắt tịt lời nói.

Ninh Hề nói khẽ,

“Thế bạn muốn địt lồn trai mình xong rồi bạn trả tiền địt cho mình à? Hay bạn chỉ thích chửi bới mình cho sướng miệng bạn thôi rồi không cần địt nữa?”

Thanh niên vạc lại,

“Địt mày miễn phí tại sao phải trả tiền? Ai chửi mày? Tao chỉ nói đúng sự thật thôi. Người như mày ngoài kia đầy rẫy, toàn dạng chân dùng lỗ dưới nuôi lỗ trên.”

Ninh Hề tát vào mặt thanh niên một cái, nức nở bảo.

“Nếu bạn thấy ghét mình như thế thì thôi đi, muốn địt cũng phải là mình đồng ý thì buồi bạn mới nhấp vào lỗ được chứ. Không phải bạn muốn mình dạng chân là mình sẽ banh chành ra cho bạn chơi được!”

Ninh Hề lùi về sau, lặng lẽ kéo quần mình lên, cúi đầu thút thít nói.

“Mình dâm đãng đấy! Mình muốn mút buồi đàn ông đấy! Mình dạng chân ra cho đàn ông địt lồn trai của mình không lấy một xu thì sao?"

"Cơ thể mình, lựa chọn của mình... Bạn lấy gì để xúc phạm mình như thế? Vì tiêu chuẩn của bạn à? Vì tất cả phải như ý bạn à? Ai cho bạn được làm như thế với mình?”

“Bạn đâu sống cuộc đời của mình chứ? Nếu nó bẩn thỉu xấu xa tanh tưởi như bạn chửi mình, bạn phải tránh xa, cần gì phải đứng ở đây cùng mình nữa?”

“Đứng ở cái nhà kho tối tăm bẩn bụi, chỗ mà bạn địt mình ướt sũng cả háng, địt mình hai chân run lên bần bật rồi bắn tinh trong lồn trai mình...”

“Sau đó bạn vứt mình chỏng chơ dưới sàn nhà như con búp bê bị xé háng ra, bạn bỏ chạy đi mất. Lần sau bạn lại vào chỗ này địt mình thêm mấy lần nữa...”

“Bạn ghét mình lắm đúng không? Vừa muốn chơi mình lại vừa muốn nhục mạ mình hết lần này đến lần khác...”

Ninh Hề òa khóc,

“Sao bạn đẹp trai mà xấu tính thế?”

Thanh niên nâng gương mặt ướt mèm như con thú nhỏ mắc mưa dông của Ninh Hề, ngón tay lóng ngóng lau đi dòng nước ấm áp chảy không ngừng từ hốc mắt cậu, lau đi rồi vẫn mà vẫn ướt đẫm.

Thanh niên ôm chặt lấy Ninh Hề, hôn lên hốc mắt cậu, hôn dịu dàng vô cùng, giống như những lời nhục mạ người khác chưa từng trôi ra khỏi đôi môi đó. Thanh niên nói nhỏ lắm, như tiếng một chú ong đập cánh…

“Đừng khóc, Ninh Hề ơi...”

“Tao... Tớ xin lỗi, cho tớ xin lỗi. Ninh Hề đừng khóc nữa.”

Ninh Hề nghe thế, cậu úp mặt vào ngực thanh niên, khóc hu hu càng to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro