Chương 59

59

Ninh Hề đấm vào cơ ngực lực lưỡng của thợ làm vườn gắt gỏng tức giận nói,

“Em không phải con vịt...”

Thợ làm vườn sực nhớ ra, mấy thằng trai bao làm tình đổi tiền cũng bị gọi là vịt còn gì, là mấy con vịt bán lỗ đít moi tiền. Anh ta khẽ nói,

“Em đòi ăn con cặc lẳng lơ như này thì khác gì đâu?”

Ninh Hề há miệng cắn mạnh vào đầu vú thợ làm vườn rồi còn kéo ra khiến anh ta đau nhói lên, anh ta vuốt má vuốt cằm cổ Ninh Hề xin xỏ.

“Anh đau, cho anh xin lỗi... Anh xin lỗi, là anh lỡ lời, anh không bao giờ nói như thế nữa.”

Ninh Hề gườm mắt nhìn anh ta một lát mới thả lỏng khớp hàm, trong miệng cậu hơi tanh vị sắt gỉ, một vết răng rớm máu tròn quanh đầu vú trái trên ngực thợ làm vườn, anh ta xoa đầu cậu an ủi.

“Dữ thế! Cắn anh ác lắm! Ninh Hề giận quá mà!”

Ninh Hề dụi mặt vào lòng bàn tay nóng hổi của thợ làm vườn, yếu ớt rì rầm.

“Em muốn anh địt lồn trai em vì tiền à? Em moi xu tiền nào của anh nhét vào cái lỗ này của em chưa?”

Anh ta dịu dàng hôn Ninh Hề thầm thì miên man,

“Thế vì cái gì? Vì cái gì hả?”

Ninh Hề hứ một cái,

“Không nói! Anh cho em ăn no buồi anh, ăn tinh dịch của anh... Biết đâu em sướng quá, em nói cho anh thì sao?”

Thợ làm vườn cười sảng khoái ôm chặt lấy Ninh Hề, lao vào một cơn nhấp nhô mới càng mãnh liệt và triền miên hơn.

“Ninh Hề à... Có ngày em sẽ bị địt chết vì cái miệng em đó!”

Ninh Hề nhắm mắt cười cười, hỡi ôi thứ đàn ông mụ mị dục vọng, hỡi ôi thứ đồ ăn giàu sức tưởng bở…

Thợ làm vườn muốn Ninh Hề ngủ lại gần sáng hẵng về nhưng cậu ta từ chối, ngồi dậy mặc lại quần áo mở cửa phòng anh ta quay về.

Gần nửa đêm, mang một thân gió lạnh bước vào trong ngôi nhà ấm áp, người làm việc trong nhà nghỉ ngơi cả rồi, ánh đèn vỏ quýt sáng mờ dìu dịu trên hành lang, thảm lông cừu họa tiết trang nhã trải dài trên sàn gỗ bóng loáng, những tiếng bước chân nhẹ bẫng của Ninh Hề giấu kín trên mặt lông dày mịn.

Nó cũng thích ngôi nhà này, như Ninh Hề yêu quý nơi này, nó nhìn thấy kí ức cậu ta sinh ra và lớn lên ở đây, trong từng ngóc ngách của ngôi nhà này, có dấu vết của cậu ta, có hơi thở của cậu ta, có sự gắn kết thiêng liêng trong linh hồn cậu ta, một linh hồn Ninh Hề đã biến mất nhưng cơ thể lại chẳng hề quên được…

Nó không thích sự ảnh hưởng này, như cái lần trái tim như nhúng vào dầu sôi đó, nhưng nó cũng chẳng ghét, nó bàng quan trong cơ thể này rồi lại tặc lưỡi, nó dùng sự nhượng bộ đã ít lại càng ít của nó, nhường chỗ cho những tư niệm còn khắc sâu trong máu thịt một người, nhắc lại một phần, xóa mờ một phần…

Tới một ngày không xa nào đó, cơ thể này sẽ chẳng còn nhớ ra, đây chính là Ninh Hề.

Nó cười, nó đã bắt chước nụ cười của Ninh Hề, giống như ánh đèn đường bắt chước ánh trăng sáng trong, cũng là ánh sáng rọi chiếu thế gian này, thế mà sao con người bây giờ chỉ cần thật nhiều đèn đường mà không cần ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng nữa nhỉ?

Lũ người bây giờ thật ngu xuẩn! Tất cả đều ngu xuẩn!

Vật vờ đi cặm cụi lầm lũi như thây ma dưới ánh đèn đường, đi hết một kiếp người đằng đẵng vô định, người trẻ kẻ già khác gì nhau?

Chắc có khác, vì họ chưa chết đi, chết rồi sẽ như nhau cả chăng? Cũng có thể…

Hoặc là không thể, nó chẳng biết, nó đã chết bao giờ đâu?

Một con tinh quái như nó chẳng biết sinh ra lúc nào vẫn còn bám sống bằng được đây này, thì cớ sao cuộc đời con người ngắn ngủi như thế lại không bám lấy sự sống cơ chứ?

Lòng tham cũng là động lực để sinh tồn mà... Xấu xí, ác nghiệt, ghê gớm vô cùng nhưng luôn luôn tồn tại.

Ninh Hề mở cửa vào phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại, trả cho đêm vắng không gian lặng thinh trên hành lang dài, trơ lại một mảnh trăng không tròn vắt vẻo ngoài khung cửa kính dõi theo trong vô số đêm đen đi qua.

Ninh Hề nhắm mắt ngủ say trong đệm mềm chăn ấm thơm tho, gương mặt xinh đẹp này khi ngủ thật ngoan ngoãn, đường nét giống như còn vương lại chút gì đó non nớt khiến người ta nhìn thấy đều dễ mủi lòng…

Nó cũng không biết mủi lòng có phải là làm những chuyện giống như việc nó hay lang thang trong kí ức của cơ thể này hay không, hay thao túng kẻ khác ôm ấp cơ thể Ninh Hề nhiều hơn nữa, nhiều lúc nó thấy cơ thể này lạnh buốt đi như một miếng thịt cất trong ngăn cấp đông tủ lạnh, nó lại muốn cơ thể này được sưởi ấm lại lần nữa…

Nhưng cái ôm ấm áp dễ chịu nhất mà nó cảm nhận thông qua cơ thể Ninh Hề, là vòng tay của một người phụ nữ duy nhất, người chia máu rút thịt cắt xương chính bà ấy, chia sẻ một phần sinh mệnh của bà ấy, để tạo ra và nuôi dưỡng một linh hồn mới, một cơ thể mới, là Ninh Hề.

Như cây kết nụ, đơm hoa, thụ phấn rồi kết trái lành, con người có cha mẹ sinh dưỡng giáo dục thành người, con thú được cha mẹ chăm sóc bảo vệ…

Tinh quái như nó, không cha mẹ, không cội nguồn gốc rễ, không hiểu được chuyện đời người, tại sao nó lại cảm thấy nặng lòng đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro