Chương 69
69
Tết năm ngoái, Ninh Hề còn đang hôn mê trong bệnh viện, nhà họ làm gì có tết nữa đâu. Năm nay thì khác, cha mẹ quyết định làm lớn, gọi anh chị phải đưa các cháu về nhà bằng được, phải ăn một cái tết sum vầy đông đủ người.
Vợ chồng chị cả về trước tiên, tiếp đến là cả nhà anh trai cả, anh trai thứ kéo đến, những căn phòng trống trong biệt thự được lấp đầy người, những vị chủ nhân chưa từng thay đổi phòng ngủ của họ, thêm một vài căn phòng dành cho trẻ con cùng một vị khách đến sau cùng vào ngày ba mươi.
Cha mẹ Ninh Hề đích thân đi đón người đó, sắp xếp cho ông ấy nghỉ ngơi trong phòng ngủ sát vách phòng cậu.
Người đàn ông lịch thiệp phong độ thân thiện xoa đầu cậu và bảo,
“Cháu đã lớn như thế này rồi sao?”
Ninh Hề híp mắt cười, ngoan ngoãn lễ phép chào một câu "Chú út".
Người chú này là con nuôi của ông bà nội Ninh Hề, ít hơn cha cậu mười tuổi, sấp xỉ năm mươi tuổi đến nơi nhưng vóc dáng thì chẳng liên quan gì tới tuổi tác.
Ăn mặc phóng khoáng thời thượng nhưng lịch thiệp trẻ trung, cơ thể khỏe mạnh đẹp đẽ, mái tóc đen dày cùng đôi mắt nhạt màu từng trải cất nhiều khoảng trống mơ màng khiến người ta nghĩ, ông chú này chắc chưa đến bốn mươi tuổi đâu.
Trong trí nhớ của Ninh Hề, lần gặp gỡ gần đây nhất với người đàn ông này là cậu mới tám tuổi, được cõng trên lưng đi ra suối câu cá mùa hè năm đó.
Chú út sống ở nước ngoài, từ khi ông bà nội không còn trên đời, rất ít khi người đàn ông này quay về nơi cũ, không phải vì ghét bỏ, mà vì quá yêu thương mà đau lòng không muốn trở về.
Căn phòng sát vách chính là phòng ngủ vốn có của chú ấy, cha không cho sửa đổi phòng, giữ gìn bao năm vẫn dành cho người thân của mình trở về.
Ngôi nhà rộng lớn rộn ràng tiếng cười nói, lũ trẻ tung tăng chạy nhảy từ trong nhà ra ngoài sân nô đùa, mẹ với các chị vừa làm bếp vừa nói chuyện vui vẻ, các anh ngồi trà nước cùng cha chú, lâu lâu chạy đi lấy cái này cái kia phụ giúp những người phụ nữ trong nhà.
Nhà họ không giữ người làm trong đêm tất niên, vì ai cũng có nhà để về, ai cũng có gia đình để nhớ thương sum vầy, ai cũng cần nơi an trú và hạnh phúc, một chút hạnh phúc thôi cũng được…
Nó mỉm cười, thôi kệ, đói cồn cào dặt dẹo mấy lúc lắm, cắn miếng mứt thơm, uống ngụm trà nóng, nhìn pháo hoa nở rộ ngoài sân, nó vui vẻ nhận bao lì xì dày cộp như bọn cháu trong nhà…
Ai ai cũng chúc Ninh Hề khỏe mạnh an bình, nó biết, những con người này chỉ thiết tha mong muốn cơ thể này khỏe mạnh an bình một đời mà thôi.
Ninh Hề dạ vâng, vẫn là đứa trẻ mãi mãi được yêu thương như thế.
Đêm giao thừa, cha mẹ có tuổi rồi nhanh chóng đi nghỉ ngơi trước, chú út chào mấy đứa cháu trai cháu gái cũng đi lên tầng.
Ninh Hề thấy thế vươn vai che miệng ngáp dài, đứng dậy nói.
“Chú út đi ngủ cũng làm em buồn ngủ theo, ngày mai đừng ai gọi cửa phòng em đó, em muốn ngủ ngon thích dậy lúc nào kệ em nha!”
Anh trai thứ phì cười ôm con trai anh ta thủ thỉ,
“Bỏng Ngô ơi, xem chú con đòi ngủ như heo sữa quay kìa!”
Tiếng trẻ con líu lo nói,
“Heo sữa quay có bao giờ thức dậy đâu... Nó chết rồi!”
Người lớn cười rộ lên, Ninh Hề cũng cười theo, rồi nói.
“Đúng rồi... Heo sữa thơm lừng trên bàn ăn tối nay rồi chui cả vào bụng chú rồi đó!”
Ninh Hề bước lên tầng trong tiếng cười lớn nhỏ không dứt, cậu bước hết bậc thang lại nhìn thấy người đàn ông đứng đó nhìn tấm ảnh bốn người, là ông bà nội, cha cậu còn trẻ tuổi như cậu và đừng bên cạnh là một cậu nhóc gầy gò, cậu bé có đôi mắt sáng ngời như mặt trăng mùa thu.
Ninh Hề lên tiếng trước,
“Cháu tưởng chú út ngủ rồi.”
Người đàn ông đó cười lên nhìn cậu ta một cái rồi lại nhìn vào bức ảnh tiếp, giọng trầm lắng xa xăm.
“Chú cũng nghĩ mình mệt mỏi rồi, nhưng nhìn thấy bức ảnh này, chú lại chỉ muốn nhìn lâu một chút nữa.”
Ninh Hề bước đến gần, nói khẽ.
“Hôm trước cháu sắp xếp đồ cũ trong phòng mình, cháu thấy một số ảnh chụp của gia đình mình đó, có ông bà nội, có cha cháu và chú út lúc trẻ, chú út qua phòng cháu ngồi chơi rồi xem lại không?”
Phòng ngủ của Ninh Hề từng là phòng ngủ của cha cậu khi chưa kết hôn, sau này cưng chiều cậu con trai út nên mới sửa lại nội thất cho cậu sử dụng.
Tuy nhiều thứ trong phòng ngủ thay đổi theo ý muốn của cậu rồi, nhưng giá sách lớn chạm trần nhà trong phòng cùng với bàn học gỗ sồi thì không, cha không cho phép thay đổi hai món đồ nội thất đó, nhất quyết để đúng vị trí trong phòng cậu.
Nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu còn có thể đọc được thư tình của cha gửi cho mẹ mà, cũng tìm ra một sấp ảnh chụp cũng được bảo quản gần như nguyên vẹn, dù nước ảnh đã cũ đi theo năm tháng.
Người đàn ông đó gật đầu và nói,
“Vậy Ninh Hề lấy cho chú út xem đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro