Chương 70
70
Ninh Hề bắc ghế nhỏ cạnh giá sách rồi dẫm lên, cậu với tay lấy quyển album khá dày và cũ kĩ kéo xuống, album sạch sẽ không có bụi bặm gì vì thường xuyên các cô giúp việc được lau chùi.
Người đàn ông đó ngồi ở sofa, đưa hai tay nhận món đồ Ninh Hề lễ phép mang đến, ánh mắt chú ấy đượm ý cười và hoài niệm, bàn tay thong thả lật mở.
Ninh Hề ngồi gần, lắng nghe người đàn ông đó nói chuyện, mỗi bức ảnh đều gắn liền với kí ức, thời gian trôi đi và nối tiếp nhau theo từng bức ảnh lưu giữ lại.
“Đây là chú lúc bằng tuổi cháu...”
“Đây là cha cháu lúc nhận bằng tốt nghiệp đại học, lần đó chỉ có chú và bà nội đến được, ông nội bận quá không tới dự được.”
“Đây là cha cháu đang bế chị gái của cháu lúc mới từ trong bệnh viện về...”
“Đây là sinh nhật bà nội lúc bà ấy năm mươi tuổi, bà thật đẹp đẽ và đằm thắm đúng không? Bộ áo dài nhung màu rượu vang bà đang mặc này là chú tặng bà đấy!”
Ninh Hề gật đầu cười, không cắt đứt dòng cảm xúc của người đàn ông trầm lắng bên cạnh mình.
Tới một tấm ảnh một người đàn ông bế một đứa bé tầm hai hoặc ba tuổi ngồi lọt lòng mình trên xích đu trong vườn, nước ảnh còn tươi màu, tán cây xanh rì tỏa bóng mát phía trên cùng những khóm hoa diên vỹ tím biếc sau lưng…
Ninh Hề nhìn qua liền biết người đàn ông anh tuấn trong ảnh chính là người đàn ông đẹp đẽ đang ngồi cạnh cậu đây... Mà người đẹp ấy mà, dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa đều đẹp, đẹp riêng biệt theo từng giai đoạn cuộc đời họ.
Người đàn ông đó nói,
“Biết đứa nhỏ này là ai không?”
Ninh Hề nhìn một lát rồi lắc đầu, cậu không đoán ra được, vì ba anh em trai nhà cậu lúc nhỏ đều đúc một khuôn mặt tròn tròn trắng trẻo đáng yêu, tới lớn lên rồi mới thấy có sự khác nhau rõ ràng hơn.
Chú ấy bật cười,
“Chính mình còn không nhận ra sao?”
“Con chỉ nghĩ là anh cả thôi...”
Chú ấy cười lên đưa tay xoa đầu cậu rồi thản nhiên bảo.
"Lớn lắm rồi này?"
Ninh Hề ngồi ngoan cho người đó xoa đầu mình, cười ngọt ngào.
“Ai cũng đều lớn lên cả mà chú út!”
“Trẻ con mới lớn lên, còn người lớn thì già đi, khi trẻ con già đi, là người lớn chết dần...”
Ninh Hề chớp chớp mắt,
“Chú không có già đi đâu, gương mặt chú út vẫn y như trong trí nhớ con nhiều năm về trước.”
Người đàn ông này đóng lại quyển album trên đùi mình, Ninh Hề nhìn chú ấy đang cười rất vui vẻ lộ ra cả vết chân chim đuôi mắt.
Giọng chú ấy trầm ấm hơi khàn, dùng giọng điệu chọc ghẹo Ninh Hề.
“Miệng ngọt nhỉ? Có bạn gái chưa thế? Chắc hay nói với bạn gái kiểu này à?”
Ninh Hề ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của chú ấy, ánh mắt cậu giống như có lửa cháy lan trên đồng cỏ khô bạt ngàn gió thổi, lại giống như đá tảng đục thủng băng mỏng trên mặt hồ giữa đông, sóng kéo đến từ trong sâu thẳm mụ mị hồn người…
Ninh Hề nghiêng người tới gần thêm mọt chút, thì thầm.
“Con nói cho chú út một bí mật, chú hứa không được nói với bất kì ai trên đời này nhé?”
Người đàn ông đó cười lên, không phải nụ cười ấm áp của người thân trong gia đình dành cho nhau, là nụ cười của một thợ ăn lão luyện đối diện với con mồi tinh ranh của mình, là sự quyến rũ và tự tin với khả năng của họ.
“Nếu đã là bí mật, thì đừng bao giờ nói ra...”
Ninh Hề tiếp lời,
“...Vì cả ngươi chết cũng có thể bị quật mồ cạy miệng làm chứng cho bí mật đó!”
Người đàn ông đó nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy thích thú với cậu trai trước mặt, chú ấy cười thành tiếng nói với Ninh Hề.
“Cháu đã tìm đọc cả sách của chú út viết sao?”
Ninh Hề cười mỉm,
“Không, con chưa từng tìm đọc. Chẳng qua là vì con hay lục lọi sách cũ trong nhà mà... Trong nhà cũng không thiếu sách của chú út đã đọc và ghi chú, con đọc câu này trong một cuốn sách trên tủ kìa.”
“Cháu không nghĩ rằng, nhỡ đâu do cha cháu viết vào sao.”
Ninh Hề lắc đầu,
“Con biết chữ viết tay của cha con thế nào, là nét chữ đầy đặn tròn vành, cứng cáp và rõ ràng sạch sẽ.”
“Chỉ có chữ viết của chú út mới mảnh dài, kề sát và kéo dài giống như liên tiếp cuốn lấy nhau, chữ nối chữ đuổi theo nhau... Giống như dây thường xuân quấn quýt bên tường rào.”
Người đàn ông đó cúi đầu xuống, cái bóng của chú ấy che đi ánh sáng trên gương mặt Ninh Hề, cậu ta rũ hàng mi đen dài tự nhiên ngửa mặt lên chớm môi mình chạm vào hơi thở nóng hổi đó, thì thào.
“...Những lá thường xuân xanh mượt đẫm nước mưa bóng mây đầu hè, loang lổ chút nắng nhạt chênh vênh trên đôi vai đó!”
Người đàn ông đó đưa tay vuốt ve gò má Ninh Hề, rì rầm hỏi.
“Chú út không tin con chưa từng đọc sách chú viết...”
Ninh Hề híp mắt lại, một bàn tay đặt lên đùi người đàn ông đó, cầm cuốn album đặt qua bên kia mặt ghế.
“Không sao, con vẫn muốn nói bí mật của mình với chú út đó!”
Người đàn ông đó lắc đầu cười nhạt, bảo rằng:
“Chú sẽ không tin bí mật con nói ra đâu...”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro