Chương 80
80
Hơn tám giờ tối, thanh niên muốn kéo Ninh Hề ra phố đêm đi chơi rồi ăn uống gì đó lót bụng nhưng cậu từ chối, thế là thanh niên đành thôi.
Thằng nhãi ranh đó đứng chờ bên đường cùng cậu thêm hai mươi phút nữa, còn săn sóc biết mua cho Ninh Hề một cốc trà sữa full trân châu còn ấm nóng nhét vào tay bạn học của mình.
Ninh Hề uống thử một ngụm, hơi ngọt đậm nhưng vẫn là đúng vị hồng trà sữa đó, đến lúc anh Hồ lái xe đến đón người, cốc trà sữa chỉ còn một phần ba, cậu chào thanh niên lên xe đi về nhà.
Về nhà vừa đúng bữa cơm tối, lúc ăn cơm cha mẹ có dặn Ninh Hề tối ngay mai cậu cùng chú út sẽ theo cha mẹ mình sang nhà ông cụ thân giao với ông nội Ninh Hề dự tiệc năm mới.
Ông cụ thân giao đó là cha nuôi của cha Ninh Hề, năm nào nhà họ cũng sang chúc tết một lần, ông cụ sinh đúng mùng hai tết lại vừa tròn tám mươi tuổi nên ngày mai tổ chức tiệc lớn chung vui luôn.
Mẹ Ninh Hề nói một tiếng,
“Sáng mai con dẫn chú út tới cửa hàng nhà mình chọn lễ phục đi, không có bộ nào ưng ý thì bảo thợ cắt may luôn trong ngày cho hai chú cháu. Tới chiều cửa hàng tự cho người mang đến cùng lễ phục của mẹ nhé con trai.”
Ninh Hề gật đầu dạ vâng, cậu nghiêng mặt nhìn qua chú út cười bảo.
“Thế mai chú út lấy xe chở con đi nhé!”
Cha Ninh Hề lên tiếng,
“Xe hơi mới của chú út vừa mang đến chiều nay, con đi chơi cả ngày cũng ranh ma ngó ngàng nhỉ?”
Ninh Hề cười rộ lên,
“Đó là con tinh ý chứ ranh ma gì đâu. Chú út lấy xe về là dự định ở nhà mình chơi thật lâu đúng không cha?”
Cha cậu nhìn người đàn ông bên cạnh cười điềm đạm và nói,
“Ninh Thành, trả lời thằng nhóc đó kìa!”
Chú út nâng ly rượu chạm vào ly của cha Ninh Hề nói từ tốn,
“Em đâu có về chơi, em đang ở nhà mình mà anh trai!”
Đột nhiên Bỏng Ngô lanh chanh nói một câu ngô nghê mà thành thực,
“Cả nhà con cũng đang ở nhà mình nè!”
Cả nhà nghe xong nhìn nhau đều cười vang, anh trai thứ nâng ly rượu vang chạm vào ly nước cam của thằng nhóc, vui vẻ nói.
“Đúng vậy đó con, chúng ta là gia đình thật to.”
Ăn cơm tối xong anh cả, anh rể, chị dâu thứ với mẹ Ninh Hề ngồi một mâm bài năm mươi hai lá đỏ đen, xào bài xòe quạt cực kì nhiệt tình, đánh hăng hái đến nỗi bọn trẻ con còn cười đùa chạy quanh trêu anh trai cả thua tiền sấp mặt.
Một góc khác, chú út với cha Ninh Hề vừa nhâm nhi trà vừa đánh cờ vua, vì sự chỉ đạo ngu dốt của anh trai thứ mà cha cậu đang trên đà thua liểng xiểng, Ninh Hề bên phe chú út nhịn cười đến đau cả ruột.
Cha Ninh Hề mặt lạnh lẽo nhìn anh con trai mình lắc đầu ngán ngẩm, thốt ra một câu.
“Cái gì cũng không tệ, mỗi chỉ đạo bừa là tệ hết phần còn lại!”
“Ơ kìa cha.”
Anh trai thứ đứng dậy rót thêm trà cho cha mình và chú út, bào chữa liến thoắng.
"Tại sao lại đổ lỗi do con hết. Nhà mình có ai làm đối thủ chơi cờ vua xứng tầm với chú Thành đâu!"
Ninh Hề đáp luôn,
“Anh chơi dở thật còn gì!”
“Này, thằng nhóc em không biết chơi cờ vua lại còn chê anh à?”
Ninh Hề nhìn chú út một cái rồi bảo,
“Không biết chơi thì bảo chú út dạy cho là xong, chứ chơi dở như anh thì còn lâu mới khá lên được!”
Cha Ninh Hề gật đầu đồng tình, chú út thì cười mỉm, anh trai thứ thì nhìn thằng em mình cưng chiều bấy lâu nay mà nghẹn lời luôn.
Mẹ Ninh Hề gọi to giải vây,
“Cậu Hai Ninh ơi, qua đây thế chân mẹ một lúc nào.”
“Dạ, con qua đây mẹ ơi!”
Quản gia mang điện thoại đến chỗ cha Ninh Hề, ông ấy nhìn tên người gọi một cái rồi đứng dậy cầm điện thoại đi vào phòng sách.
Chú út từ tốn xếp lại bàn cờ vua, quay qua hỏi Ninh Hề.
“Cháu biết chơi cờ gì khác ngoài cờ vua không?”
Ninh Hề cầm một con tốt đen trên tay mân mê rồi nói nhỏ,
“Con biết chơi cờ caro.”
Chú út bật cười,
“Thẳng thắn đấy!”
Ninh Hề trả con tốt đen vào đúng vị trí của nó, bảo rằng.
“Con chỉ muốn học cái gì nó đơn giản hơn thôi.”
Chú út cầm lấy bàn tay cậu, cầm lấy quân hậu màu trắng đặt vào lòng bàn tay Ninh Hề, ân cần bảo.
“Cũng dễ mà, muốn học không chú út dạy cho cháu biết cách chơi... Ít nhất trình độ đủ dằn mặt anh trai cháu!”
Anh trai thứ Ninh Hề đang xòe bài quay đầu lại nói to,
“Cháu nghe thấy hết đấy chú út!”
Ninh Hề với chú út bật cười, cậu nắm tay người đàn ông trước mặt, quân hậu nằm giữa lòng bàn tay hai người, ngón trỏ cậu gõ nhẹ lên cổ tay chú ấy.
“Lên phòng chú út dạy con chơi cờ vua đi, nhất định chú út phải chỉ con cách thắng được anh trai con đó...”
Những người còn lại nghe rõ những lời lẽ Ninh Hề cố tình nói ra, họ cười lên một cách khoái trá.
Chú út trả quân hậu lại bàn cờ rồi kéo cậu ta đứng dậy.
Ninh Hề hỏi,
“Không mang bàn cờ lên theo sao chơi hả chú?”
“Trong phòng chú út có sẵn rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro