Chương 81

81

Căn phòng của chú út nhỏ hơn phòng của Ninh Hề một chút, những đồ vật cơ bản đều mang dấu vết của thời gian đi qua, nhưng nét đẹp của nó không vì thế mai một, trái lại còn thêm vẻ trầm lắng và cổ điển hơn.

Chú út ôm ra một hộp gỗ sơn mài đen bóng khá lớn, bên trong có một bộ bàn cờ vua tinh sảo, một chiếc hộp nhung trắng dài cất những con cờ bằng thạch anh trong trong veo bóng loáng, và một chiếc hộp đen y như thế xếp những con cờ bằng thạch anh khói ám đen mà tinh mỹ vô cùng.

Ninh Hề thật sự cẩn thận khi cầm những quân cờ vua đó ra khỏi hộp nhung, cảm thán.

“Chú út không nên mang bộ cờ vua quý giá này ra để dạy một con gà mờ như cháu học chơi cờ vua đâu!”

Người đàn ông đó không nói gì cả chỉ tiện tay mở bàn gỗ, lần lượt xếp từng quân cờ một, cho tới khi trên tay Ninh Hề còn cầm một quân cờ cuối cùng, chú ấy hỏi.

“Biết quân cờ này là quân gì không?”

“Con tượng”

“Quân cờ này di chuyển kiểu gì?”

“Đi chéo ô cờ cùng màu, tiến hoặc lùi...”

Chú ấy gật đầu, chỉ vào một quân cờ góc ngoài cùng, Ninh Hề trả lời tiếp.

“Quân xe, di chuyển ngang dọc theo ô thẳng.”

Hỏi qua một lượt, chú ấy kết luận.

“Cháu biết cách chơi cờ vua cơ bản như thế còn gì.”

Ninh Hề một tay chống cằm, một tay cầm quân vua trong veo ngắm nghía rồi nói chuyện.

“Biết thì biết luật nhưng con không ngồi chơi bao giờ cả!”

Người đàn ông đó cầm lấy quân cờ trên tay cậu, đặt xuống đúng vị trí bên quân trắng và cười bảo.

“Một quân cờ quan trọng nhất lại là một quân cờ yếu ớt nhất...”

“Giống như cháu vậy.”

Chú ấy đưa tay hướng tới phía bàn cờ của bên Ninh Hề,

“Xin mời Ninh Hề kì thủ!”

Ninh Hề chẳng nghĩ gì hết, bốc bừa một quân tốt đứng ngay trước quân tượng nhảy lên hai ô cờ, tay chú ấy cũng di chuyển quân cờ ngay theo.

Ván cờ đầu tiên kết thúc trong năm phút, Ninh Hề thua liểng xiểng với hai quân tốt và quân vua chiếu tướng hết cờ.

Ván thứ hai, thứ ba đến tận ván thứ bảy rồi thì Ninh Hề vẫn rơi vào thế bí trong một tình trạng chung không thay đổi, khiến người đàn ông toàn thắng đó cũng bất ngờ theo.

Chú ấy xếp lại ván cờ thứ tám, thở dài bảo.

“Cháu chơi cờ vua cũng chẳng thua kém gì anh trai cháu đâu...”

Ninh Hề cười khanh khách hỏi lại,

“Chú út đang khen anh trai con à?”

Người đàn ông đó nghiêm túc lại, trầm giọng nói.

“Chơi một ván tử tế xem nào.”

“Cha cháu nói rất đúng, cháu là thằng nhóc ranh ma lắm!”

Ninh Hề không ngồi vẹo vọ nữa, nhìn chú ấy đi nước cờ đầu tiên bên quân trắng, tay cậu di chuyển quân tốt nhẹ nhàng như cách cậu ta nói chuyện vậy.

“Con làm gì mà chú út nói con ranh ma?”

Những quân cờ thạch anh trắng và đen giống như đang phát sáng dưới ánh đèn chùm êm dịu, người ngồi đối diện Ninh Hề ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm như đêm không trăng sao, tĩnh lặng như vực thẳm không gió.

Giọng nói trầm xuống, dày êm ngọt như bông gòn tẩm mật ong, từng chữ từng từ gãi vào màng nhĩ Ninh Hề.

“Chú chưa từng gặp được ai chơi cờ mà cố tình sắp xếp ba lần thua trận theo đúng một cách cả...”

“Thay vì tính toán thắng trận cờ một cách hoàn mỹ, cháu lại thích sắp xếp những trận thua cuộc theo ý mình sao?”

“Thua cuộc có gì vui?”

Ninh Hề đẩy quân tượng lên ăn quân tốt đối thủ, giơ quân tốt lên trước mặt mình lạnh lùng trả lời.

“Thua cuộc không vui, thắng trận cũng không vui...”

“Quá trình mới vui!”

Người đàn ông ngồi đối diện cậu ta điềm tĩnh quan sát kỹ biểu cảm trên khuôn mặt của Ninh Hề, bàn tay dừng lại một chút rồi tiếp tục di chuyển quân cờ đến vị trí tính toán, cờ đi qua đi lại, đấu một ván tới tận nửa đêm, Ninh Hề thua một trận mà huy hoàng hơn cả chiến thắng.

Vì đơn giản là người đàn ông đối diện đã chơi vô cùng nghiêm túc, sự nghiêm túc đó kích thích tâm trí Ninh Hề muốn ganh đua cùng từng nước cờ một…

Cậu ta cầm ly nước uống từng ngụm nhỏ, nhìn chú ấy cầm khăn mềm lau từng quân cờ vua đặt vào trong hộp nhung, động tác cẩn thận và tỉ mỉ mà đẹp mặt vô cùng.

Giống y như nhà sưu tầm say mê món đồ quý báu mà họ nhớ thương không ngừng nghỉ.

Ninh Hề nói,

“Chú út rất thích bộ cờ vua này nhỉ?”

Người đàn ông đó không ngẩng đầu lên, vừa lau tiếp quân cờ vừa nói.

“Chú út tặng bộ cờ này lại cho cháu nhé?”

Ninh Hề rũ mi mắt khẽ khàng đáp rằng,

“Uổng phí lắm! Con không nhận đâu!”

Chú ấy không nói gì hỏi gì mà cặm cụi lau cho tới khi cất quân cờ cuối cùng vào hộp.

“Lý do là gì?”

Ninh Hề đang lơ ngơ nhìn đèn chùm trên đỉnh đầu bỗng nhiên nhíu mày nhìn tới người đàn ông đó, cậu chép miệng một cái rồi nói.

“Bộ cờ này vào tay con rồi sẽ chẳng được dùng đến bao giờ đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro