Chương 99
99
Trong căn phòng thuê riêng của Ninh Hề, một tấm bản đồ khổ A0 trải phẳng dưới sàn nhà, trên đó chi chít các kí hiệu đủ màu không có chú thích cụ thể, cậu ta khoanh chân ngồi bệt bên cạnh, cầm bút chì và giấy chăm chú tính toán.
Trước tết, nó đã có được tấm bản đồ cụ thể khu vực vùng núi đó, Bốn Sọc đã moi rất nhiều tiền của Ninh Hề cho thứ này, đánh dấu các tuyến đường chính đường mòn trong rừng, hệ thống camera, các chòi canh gác trong rừng, khu vực nguy hiểm... Đều được chỉ ra cực kì chi tiết.
Ninh Hề đặt bút lên một vị trí có khoanh tròn đỏ, nơi này cậu ta đã gặp tai nạn, khoảng cách từ chỗ tai nạn tới chòi canh gác trong rừng hơn một cây số, cách xa tuyến đường chính mà dân leo núi hay đi, chỉ có một con đường mòn vòng ra từ sau chòi gác, dẫn vòng tới một khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng trong khu rừng núi này.
Trong trí nhớ của Ninh Hề, tuyến đường cậu ta hay leo núi tuy lòng vòng nhưng không quá vắng vẻ, cảnh bốn mùa đều có cái đẹp riêng biệt, lên cao một chút là rừng thông xanh bạt ngàn, dưới chân núi lại là vườn tre trúc xanh ngắt rì rào trong gió, đi vòng qua thung lũng lại là vườn đào mận hoa trắng hoa đỏ nhấp nhô ngút tầm mắt, qua con đường giữa rừng đào mận là sẽ thấy cây cầu đá bắc qua con suối nhỏ đến khu nghỉ dưỡng, khối kiến trúc hiện đại thấp thoáng hòa mình giữa thiên nhiên không lạc quẻ chút nào.
Ninh Hề cau mày khi vạch bút chì nối mấy điểm mấu chốt trong kế hoạch của cậu ta, tay lại mở ra thêm một cuộn giấy khác vẽ sơ đồ mặt cắt phẳng của khu nghỉ dưỡng, tính toán vị trí cùng lối đi, cậu ta hạ bút khoang tròn vào hai vị trí.
Ba ngày nữa sẽ đi học lại sau kì nghỉ lễ, đi học rồi nó sẽ không có thời gian chạy tới chạy lui khảo sát địa hình đặt bẫy săn nữa, mà nó không thích con mồi sổng ra khỏi kế hoạch của mình, cũng không thích để lại dấu vết gì phía sau.
Ninh Hề nằm xuống sàn nhà, nghiêng người tay chống đầu, ánh mắt lần lượt di chuyển qua các vị trí đã đánh dấu, chiếc bút chì xoay vòng vòng trên mấy ngón tay rồi rớt xuống sàn nhà vang tiếng lạch cạch, bút chì lăn vào dưới gầm ghế rồi mất hút luôn.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Ninh Hề, nhìn tên người gọi đến, cậu ta không nghe máy ngay mà ngồi dậy cuộn bản đồ lại rồi cất vào tủ khóa, tiện tay lấy ra một túi đồ vứt lên giường.
Chuông điện thoại reo rồi tắt, được vài giây sau lại tiếp tục rung lên, Ninh Hề cởi sạch quần áo chui vào dưới chăn ấm, nằm lên giường ấn vào màn hình nhận cuộc gọi, giọng một người đàn ông vọng ra oang oang.
[Alo, em đang ở đâu thế?]
Ninh Hề mở loa ngoài đặt điện thoại lên gối đầu, vừa nhắm mắt vừa nói.
[Ở trên giường mình, em đang buồn ngủ lắm!]
[Đã ăn gì chưa mà đi ngủ giờ này rồi, bật camera lên anh xem mặt em bé nào.]
[Ngày nghỉ muốn ngủ lúc nào chẳng được, em đói nhưng lười đi mua đồ ăn, anh mua đồ ăn đến chăm mèo con đi.]
[Thế cho anh xem mặt mèo con một cái nào?]
Ninh Hề giơ điện thoại lên chuyển qua chế độ gọi video, trong màn hình chỉ có mỗi hình ảnh cậu nằm trên giường, gương mặt xinh đẹp biếng nhác, để lộ ra bờ vai tròn dưới lớp chăn đắp, khi cậu ta nâng tay lên gạt tóc trên trán, anh ta nhìn qua màn hìn thấy tấm chăn lật hở hang ra vùng ngực phẳng và đầu vú nho nhỏ đang nhô lên…
[Mèo con, em không mặc gì à?]
Ninh Hề không hé miệng, cậu ta gật đầu một cái rồi tắt luôn camera.
[Sao lại tắt đi thế?]
[Em giơ mỏi tay. Mua gì cho em ăn đi, mèo con cho anh sờ đuôi em!]
[Em muốn ăn gì nào?]
[Bánh cá nhân đậu đỏ, bánh cá nhân chocolate, bánh sữa chua vị dâu cùng trà sữa hồng trà trân châu đen...]
[Được rồi, mèo con thích đồ ngọt chờ anh nhé!]
Ninh Hề tắt máy rồi nhắn tin địa chỉ cùng mật khẩu cửa phòng, tắt điện thoại rồi yên tĩnh ngủ một giấc ngay, cho tới khi có người xoa đầu cậu như đang xoa bộ lông của một con thú nhỏ.
Thật ra Ninh Hề đã tỉnh ngay khi tiếng tít tít của ổ khóa điện tử kêu lên, nhưng cậu vẫn nằm im xem xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo khi bước vào phòng.
Thợ làm vườn xoa đầu không thấy cậu mở mắt ra liền xoay người đi định đặt túi bánh cá lên bàn ăn, vô tình anh ta đá vào một túi giấy dưới chân giường khiến mấy món đồ chơi đổ ra sàn.
Anh ta ngồi xổm xuống nhặt lên nhìn chiếc đuôi bông xù màu trắng gắm với một nút chặn hậu môn màu hồng thuôn tròn, ánh mắt không tự chủ lại ngó nghiêng vào tai mèo có chuông cùng mấy món đồ lông lông xinh yêu màu trắng hồng nữa.
Lúc anh ta ngẩng đầu lên nhìn người nằm trên giường, vừa vặn đúng lúc đôi mắt long lanh đó khẽ khàng chớp chớp, Ninh Hề kêu meo meo nũng nịu một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro