Chương 60: Trấn Áp!
Cung Thư Hạ đứng ngoài cửa chờ tầm hai phút thì Thượng Diễm đi tới, câu đầu tiên hắn hỏi lại là tên của cậu:
- Thì ra cậu tên Thư Hạ à?
- Có việc gì sao?
Tên của cậu đâu có ảnh hưởng gì đến hắn, hắn thắc mắc làm cái gì chứ? Sau đó, Thượng Diễm trả lời:
- Cậu là một trong những dị năng giả mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp. Ngoài anh Domi ra thì cậu là người làm tôi thấy tâm phục khẩu phục nhất. Tôi sùng bái cậu Thư Hạ nên muốn biết tên gọi của cậu thôi.
Cung Thư Hạ không ngờ có fan ở thời kỳ tận thế làm cho cậu cảm thấy thật vi diệu. Lúc trước khi cậu làm streamer có fan đã quen rồi, nhưng ở thời kỳ tận thế này thì là lần đầu tiên. Cậu bối rối hỏi lại:
- Vậy sao?
Đối đáp với fan như vậy liệu có ổn không? Thượng Diễm có vì thế mà cảm thấy cậu nhàm chán rồi không làm fan của cậu nữa hay không? Nghĩ đến đó Cung Thư Hạ đột nhiên lại thấy buồn cười. Bây giờ đã là thời kỳ đổ nát đến như thế nào rồi, ai còn quan tâm việc có được thích hay bị ghét hay không. Chỉ cần không phải kẻ thù là được rồi. Nhưng câu trả lời sau đó của Thượng Diễm làm cho Cung Thư Hạ thấy vô cùng yên tâm, hắn nói:
- Nếu anh gia nhập quân đoàn của chúng tôi thì rất có thể sẽ nắm giữ được vị trí quan trọng đó. Tôi sẽ dốc sức giúp đỡ cậu Thư Hạ.
- Tôi cũng không tài giỏi và mạnh mẽ đến mức đó đâu.
- Không đâu, cậu rất mạnh. Chỉ cần một chiêu cậu đã có thể áp đảo được tôi rồi, việc này chưa từng có ai làm được đâu.
Thượng Diễm lại tiếp tục mồm miệng huyên thuyên khen lấy khen để làm cho hai cánh mũi Cung Thư Hạ cứ thế phập phồng. Cậu hiếm khi được khen như thế này lắm, nhưng Thượng Diễm đột ngột hỏi:
- Cậu quen biết những tù nhân ở chỗ chúng tôi sao?
- Tại sao anh lại hỏi vậy?
- Tại vì sẽ không ai khi không rảnh rỗi đi thăm tù binh cả.
Thượng Diễm nói không sai, trên đời này sẽ không có ai rảnh rỗi đi thăm tù binh nếu như không quen biết cả. Cung Thư Hạ nói:
- Họ là người thân của tôi.
- Cái gì? Người thân?
Ngay sau đó, Thượng Diễm lớn tiếng la lên làm cho Cung Thư Hạ cũng phải bịt tai lại. Cậu biết hắn bất ngờ nhưng sẽ không đến mức khoa trương như vậy chứ? Cậu trả lời hắn:
- Đúng vậy, họ là người thân của tôi. Căn cứ điểm này lúc trước thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.
Cậu không ngần ngại nói ra. Cậu cũng không sợ Thượng Diễm sẽ trở mặt, bởi vì Đường Lân đã ra lệnh cho hắn dẫn cậu đi gặp những người khác. Về sau anh sẽ trao trả lại khu tập kết cho cậu thì việc Thượng Diễm biết sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian. Thượng Diễm vẫn há to miệng, mắt cũng trợn lên giống như không tin vào những gì hắn vừa nghe thấy. Hắn hỏi lại:
- Cậu kể cho tôi không sợ là tôi sẽ báo cáo cho anh Domi hay sao?
- Anh ta đã biết từ trước rồi.
- Vậy... Vậy à...!
Thượng Diễm giống như không theo kịp tiến độ của sự việc, hắn gật gù qua loa rồi cũng không hỏi nữa. Nhìn sơ qua hắn cũng có thể biết được giữa Cung Thư Hạ và Domi có ân oán gì đó mà hắn không được phép biết. Nhưng để có được sự đãi ngộ giống như đi thăm người thân, tùy ý ra vào thế này thì có thể nói mối quan hệ giữa hai người không hề tầm thường.
Thượng Diễm đi đằng trước, Cung Thư Hạ đi theo sau, hai người đang đi đến khu nhà giam. Nói là nhà giam nhưng Cung Thư Hạ có thể nhìn ra được Đường Lân không có nhốt những người kia giống như tù binh. Có thể nói là giam lỏng, xem ra anh vẫn còn muốn giữ hòa khí với cậu cho nên mới nhẹ nhàng như vậy.
Thượng Diễm đi đằng trước, Cung Thư Hạ đi theo sau, hai người đang đi đến khu nhà giam. Tuy là nhà giam nhưng Cung Thư Hạ có thể nhìn thấy được nơi này cũng tương tự như phòng dành cho khách vừa nãy cậu đưa Hạ Hầu Tuyệt tới. Vừa vào trong cậu đã thấy được có những gian phòng ở chung với nhau đến mười mấy người, càng đi vào thì càng thưa thớt. Cuối cùng, hai người dừng lại ở một gian nhà lớn. Thượng Diễm vừa mở cửa ra cũng là lúc Cung Thư Hạ nhìn thấy ba cậu và Mộ Dung Thiên Hằng đang đứng nói chuyện với nhau.
- Hạ Hạ!
Bộ trưởng Cung Thư Nguyễn và Mộ Dung Thiên Hằng khi vừa nhìn thấy Cung Thư Hạ thì ngay lập tức chạy ra. Nhất là Mộ Dung Thiên Hằng, anh vừa đi ra thì ngay lập tức ôm lấy cậu. Anh hỏi:
- Làm sao em vào được đây?
- Domi cho em vào.
- Domi... Đường Lân đấy à?
Cung Thư Hạ gật đầu rồi quay sang nhìn ba của cậu, bộ trưởng Cung bây giờ so với lần từ biệt đó đã gầy đi rất nhiều. Cậu hỏi ông:
- Đường Lân có làm khó dễ gì mọi người hay không?
- Không có. Cậu ấy đối đãi cũng rất tốt.
Cung Thư Hạ chỉ gật đầu chứ không nói gì, cậu không biết nên nói như thế nào mới đúng. Đường Lân là do cậu tự mình dụ dỗ rồi đưa đến khu tập kết. Cậu cũng là người bị lừa, anh thì sau bao nhiêu ngày vắng bóng thì tự nhiên lại xuất hiện rồi đoạt mất căn cứ của Cung gia.
Bây giờ khắp nơi đều đang nhìn căn cứ điểm này giống như hổ rình mồi, đây là căn cứ ở gần thành phố S nhất. Cũng thuận tiện truyền tin tức từ thành phố S ra nhất. Mọi thông tin về nơi thiên thạch rơi xuống có lẽ nơi này luôn sẽ biết đầu tiên.
Nhưng càng nghĩ Cung Thư Hạ lại càng không hiểu tại sao Đường Lân đã chiếm đoạt được khu tập kết của Cung gia rồi mà còn tập kích cậu trên đường từ thành phố B trở về. Nếu mục đích của anh là Hạ Hầu Tuyệt thì bây giờ anh có thể cho người bắt giữ hắn ngay lập tức. Vậy mà khi không anh lại cho người vây bắt làm tổn hại mấy chục dị năng giả. Chẳng lẽ là anh đang thăm dò thực lực của cậu sao? Vì để biết được năng lực hiện tại của cậu cho nên không tiếc hy sinh vô số mạng người!
Nếu điều này là thật thì cậu vô cùng kinh tởm anh. Hay nói đúng hơn là cái người tên Domi là kẻ đang khống chế anh đã làm. Dù suy nghĩ ra sao thì Cung Thư Hạ cũng không muốn đưa ra bất cứ lý do gì để biện hộ cho những hành động ác độc đó của anh.
- Hạ Hạ!
- Hạ Hạ!
Đột nhiên, Mộ Dung Thiên Hằng gọi làm cho Cung Thư Hạ giật mình. Cậu không ngờ là bản thân vậy mà lại thất thần khi nghĩ đến những âm mưu của Đường Lân. Cậu nhìn Mộ Dung Thiên Hằng rồi hỏi anh:
- Anh gọi em có gì không?
- Em suy nghĩ gì mà lại thất thần như vậy?
- Em đang nghĩ những lý do có thể khiến cho Đường Lân trở thành như bây giờ.
Cung Thư Hạ không phải là nói dối. Đường Lân bây giờ so với lần đầu gặp cậu thật sự quá khác biệt. Nghĩ rồi cậu lại hỏi Mộ Dung Thiên Hằng:
- Trong thời gian bị nhốt thì Đường Lân có ép buộc anh nghiên cứu cái gì cho anh ta hay không?
- Lúc đầu thì có. Đường Lân muốn anh nghiên cứu thuốc thúc đẩy quá trình tu luyện, nhưng anh không biết cách.
- Anh ta điên rồi chắc?
Cung Thư Hạ mắng một câu, cậu nghĩ hơn ai hết Đường Lân sẽ là người hiểu rõ điều này nhất. Mộ Dung Thiên Hằng là người không có dị năng, muốn anh điều chế ra được thuốc để thúc đẩy quá trình tu luyện chẳng khác nào ép cá bơi trên cạn cả. Mọi sự vận hành năng lượng của dị năng giả thì Mộ Dung Thiên Hằng đều tìm kiếm tư liệu trên sách, các trang chủ dị năng, dù sao cũng chỉ là lý thuyết tương đối. Anh không có dị năng thì làm sao có thể biết được sự vận hành trong cơ thể của mỗi dị năng giả là khác nhau, muốn điều chế ra thuốc thúc đẩy quá trình tu luyện là không thể nào.
Với năng lực của Đường Lân đáng lý ra anh nên biết rõ điều đó mới phải. Vậy mà tại sao vẫn cố chấp muốn Mộ Dung Thiên Hằng làm việc không thể nào làm được. Để lý giải cho điều này thì chỉ có một lý do duy nhất, đó là Đường Lân đang vô cùng gấp rút tu luyện. Có lẽ việc giúp đỡ cậu tu luyện lên đến cấp bảy cũng nằm trong kế hoạch thúc đẩy việc tu luyện này của anh.
Con người của Đường Lân càng lúc càng kì lạ khó hiểu làm cho Cung Thư Hạ tò mò không chịu nổi. Càng tò mò cậu lại càng muốn tìm hiểu, cậu muốn biết người đang ở trong thân xác Đường Lân là ai. Cậu muốn biết Domi thực chất là ai, liệu có phải là Đường Lân hay không hay là một người nào khác. Người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện cậu phải tìm hiểu rõ mới có thể yên tâm được.
- Mọi người ở đây đợi, em có chuyện cần phải giải quyết.
- Em đi đâu?
Ngay khi Cung Thư Hạ vừa quay đi thì Mộ Dung Thiên Hằng nắm lấy tay cậu kéo cậu quay ngược trở lại. Tay anh siết chặt cổ tay cậu giống như không muốn buông ra. Anh nói tiếp:
- Em đi gặp Đường Lân sao? Hắn ta bây giờ không giống như lúc trước, hắn sẽ gây nguy hiểm cho em.
- Sẽ không đâu.
Cung Thư Hạ không biết lấy đâu ra tự tin để chắc chắn rằng Đường Lân sẽ không làm hại cậu. Nhưng dựa vào vết thương mà vừa rồi cậu đã gây ra nhưng anh vẫn không đánh trả thì cậu có thể yên tâm được phần nào. Cậu nói tiếp:
- Em bắt buộc phải đi gặp Đường Lân, giữa em và anh ấy vẫn còn rất nhiều khúc mắc.
- Em...
Mộ Dung Thiên Hằng muốn hỏi rằng Cung Thư Hạ vẫn còn thích Đường Lân hay sao, nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời. Chỉ có Thượng Diễm đứng đó vẫn không hiểu những chuyện giữa Cung Thư Hạ và Mộ Dung Thiên Hằng đang nói là gì, hắn không biết Đường Lân là ai. Hắn sợ rằng bản thân sẽ suy đoán lung tung cho nên lên tiếng hỏi:
- Đường Lân mà hai người nói là... anh Domi hay sao?
- Đúng vậy.
Thượng Diễm sau đấy chỉ gật đầu chứ không nói nữa. Hắn biết những chuyện ân oán của Domi hắn không được phép xen vào nếu không sẽ sống không yên ổn. Trước đây Domi là kiểu người như thế nào thì hắn không biết nhưng hiện tại Domi là người chỉ làm việc theo lý trí. Đối với những thứ gây hại thì anh ta sẽ loại bỏ không một chút tiếc nuối. Tuy rằng Domi rất trọng nhân tài, nhưng chỉ cần nhân tài đó có ý nghĩ phản nghịch thì cũng không sống qua khỏi một ngày.
Sau một hồi giằng co Cung Thư Hạ rốt cuộc cũng được Mộ Dung Thiên Hằng buông tha để đi tới chỗ Đường Lân. Cậu không phải là suy nghĩ nhất thời. Vừa rồi Đường Lân đuổi cậu đi cậu cũng đã hiểu được là anh muốn tốt cho cậu, nhưng mà nếu cứ trốn tránh thì cậu sẽ không có cách nào chịu được. Nếu Đường Lân thật sự có nỗi khổ tâm thì cậu sẽ suy xét những chuyện anh đã làm. Dù sao cậu cũng muốn giúp đỡ anh, ít nhất là giải thoát anh khỏi sự ép buộc của Domi. Sau đó hai người sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Cung Thư Hạ đi một đường tới khu nghiên cứu nhưng không một ai cản cậu lại. Dường như Thượng Diễm đã thông báo trước cho nên không ai buồn để ý gì đến cậu. Giống như cậu không phải là mối uy hiếp của nơi này.
Cậu mở cửa đi vào thì nhìn thấy Đường Lân đang ngồi trên đất và dùng dị năng để xoa dịu vết thương. Nhìn ánh sáng năng lượng và uy áp của anh tỏa ra thì cậu có thể đoán được anh không phải là dị năng giả cấp năm đỉnh phong giống như lời Thượng Diễm đã nói. Anh vậy mà lại che giấu thực lực với thuộc hạ thân cận.
Đường Lân nhìn thấy Cung Thư Hạ đi vào cũng không tỏ ra quá bất ngờ, ngược lại sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh hỏi cậu:
- Sao em quay lại đây?
Cung Thư Hạ không trả lời, cậu ngồi xuống đối diện anh rồi bắt đầu phát động dị năng hệ thủy. Hệ thủy của cậu đã đạt đến cấp năm đỉnh phong cho nên việc chữa trị diễn ra không có gì khó khăn. Chưa đầy năm phút đã làm cho vết thương ngay hông Đường Lân khép lại bắt đầu đóng vẩy. Sau đó, anh nắm lấy bàn tay cậu, ngón tay vuốt ve lên mu bàn tay cậu.
- Em vẫn còn quan tâm anh có đúng không?
Em vẫn còn quan tâm anh có phải không? Câu hỏi này của Đường Lân không ngừng chao đảo trong đầu Cung Thư Hạ. Cậu có còn quan tâm anh hay không, nếu còn thì là quan tâm theo kiểu gì? Nếu cậu không còn quan tâm Đường Lân vậy thì hành động này của cậu là gì đây? Với thực lực của Đường Lân thì anh đâu thể nào chết được nếu chỉ với vết thương nhỏ như vậy? Nhưng dù trả lời như thế nào thì Đường Lân cũng sẽ được lợi hơn, nghĩ vậy Cung Thư Hạ giả vờ không nghe thấy. Cậu lảng sang chuyện khác:
- Tại sao anh lại cho người chặn đánh chúng tôi, tôi nghĩ không phải chỉ để bắt Hạ Hầu Tuyệt về đâu nhỉ?
- Em quan tâm đến Hạ Hầu Tuyệt như vậy sao?
- Anh có thể trả lời đúng trọng tâm có được không?
Chữa thương cho Đường Lân xong, Cung Thư Hạ mới đứng lên đi loanh quanh. Vừa rồi cậu hành động theo cảm tính quá nhiều cho nên chưa kịp thăm dò mọi thứ. Cậu đi tới chỗ không gian đất sống kia quan sát, bây giờ cây cối, động vật ở bên trong cũng đã phát triển nhiều hơn rất nhiều. Cậu hỏi anh:
- Những thứ như thế này tôi nghĩ anh là người biết rõ nhất rồi thì còn nghiên cứu cái gì nữa chứ? Anh dốc sức tạo ra tận thế chẳng lẽ bây giờ đổi ý muốn cứu thế giới rồi à?
- Anh...
Đường Lân ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào, việc làm cho tận thế xảy ra nào phải là chủ ý của anh. Domi mới là người lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện, anh chỉ là bị ép buộc phải làm theo mà thôi. Anh chưa biết nên giải thích ra sao thì Cung Thư Hạ lại nói:
- Hay nói đúng hơn là anh Domi đã làm nhỉ?
- Hả...? Em...
Đường Lân trợn to mắt, anh không hiểu Cung Thư Hạ là đang nói tới điều gì. Anh lờ mờ đoán ra có thể cậu biết được gì đó, nhưng anh vẫn không thể nghĩ ra được cụ thể là cậu biết cái gì. Nhưng mà Đường Lân chưa kịp nói gì thì đã nghe cả người nóng phừng đau đớn, là Domi muốn sử dụng cơ thể của anh. Anh không biết liệu hắn có làm hại gì tới Cung Thư Hạ hay không cho nên phát động dị năng kịch liệt ngăn lại. Tiếc là năng lượng của anh không bằng hắn, cho nên chẳng mấy chốc mồ hôi tuôn ra ướt đẫm khắp người. Với tình hình này thì chưa đến một phút Domi sẽ nắm quyền kiểm soát cơ thể của anh mất.
Bộp!
Đột nhiên Cung Thư Hạ vịn vai Đường Lân, từ bàn tay cậu truyền tới nguồn năng lượng cực lớn. Chẳng qua bao lâu đã hoàn toàn trấn áp được Domi, Đường Lân cũng không còn cảm thấy nguồn năng lượng của hắn quanh quẩn trong người anh nữa.
Cung Thư Hạ nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Đường Lân thì thấy hơi buồn cười. Chắc anh đang vô cùng bất ngờ khi cậu biết đến một người khác đang tồn tại trong người anh. Hơn nữa, là cậu có thể triệt hạ được hắn. Nói đúng hơn là trấn áp tạm thời, trong vòng vài ngày tới Domi sẽ chưa thể không chế Đường Lân lại được. Cậu nói:
- Anh cứ nói hết sự thật đi. Tôi sẽ nghĩ cách để giúp anh thoát khỏi hắn ta.
- Hạ Hạ!
Đường Lân nắm lấy bàn tay Cung Thư Hạ đang vịn trên vai mình, nhưng chưa kịp giữ lâu thì cậu đã rút ra. Sự bài xích vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cậu làm anh đau lòng không gì tả nổi. Anh phải cố gắng hết sức để lấy lại được lòng tin từ cậu, anh kể lại:
- Trước khi tận thế xảy ra khoảng một tháng thì Domi xuất hiện trong cơ thể anh. Nhưng sao em biết được?
- Anh quên là tôi có thấu thị và khả năng nghe xa đến vài ki-lo-met rồi à?
Đường Lân không quên, chỉ là anh không ngờ là Cung Thư Hạ đã dùng khả năng đó để nghe lén, nhìn lén anh. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh có thể thoát được Domi, dù là vài ngày thôi cũng đã quá đủ rồi. Anh nói tiếp chuyện đã kể vừa rồi:
- Lúc đầu anh cũng không mấy tin tưởng nhưng từ việc anh bắt đầu xuất hiện dị năng trước khi tận thế xảy ra thì anh biết được hắn không nói dối. Hắn nói hắn là tổ tiên của anh, hắn đến từ tận thế hai ngàn năm trước.
Cung Thư Hạ gật đầu, cậu dựa người vào bàn, tay thì đưa lên cằm ra vẻ suy ngẫm. Nếu Domi là người đến từ hai ngàn năm trước thì việc hắn ta biết nhiều như vậy cũng không sai. Nhưng bằng cách nào hắn tạo ra được hệ thống game hủy diệt như vậy? Cả việc thiên thạch rơi xuống, chẳng lẽ đều là sự sắp đặt của một mình Domi hay sao?
- Đĩa trò chơi đó là Domi tạo ra hay sao? Hắn ta là người đã tạo ra tận thế có đúng không?
- Anh nghĩ là không phải. Anh nghĩ là hắn chỉ biết thời điểm xảy ra tận thế. Hắn dựa vào điều đó để tiếp cận em, dụ em vào kế hoạch đã sắp đặt sẵn của hắn.
- Hắn sắp đặt điều gì?
- Sắp đặt việc em tu luyện lên đến cấp bảy.
Nghe tới đó Cung Thư Hạ có thể hiểu được mục đích cuối cùng của Domi là khiến cho cậu tu luyện lên cấp bảy. Giống như Đường Lân trước đó đã nói, anh sẽ hỗ trợ tinh hạch và vòng năng lượng để giúp cậu tu luyện nhanh hơn. Điều này hẳn là quyết định của Domi. Có thể nói việc Domi biết trước tận thế hoặc là liên quan đến việc xảy ra tận thế, hắn làm tất cả chỉ vì muốn cậu có thể lên được cấp bảy.
- Domi muốn tôi tăng lên cấp bảy để làm gì? Dị năng giả tấn cấp lên đến cấp bảy sẽ tương đương với việc có thể thanh lọc lại thế giới. Tận thế cũng có nguy cơ bị chấm dứt, nếu hắn để tôi lên cấp bảy hẳn là biết rõ điều này.
- Domi muốn hồi sinh một người, cho nên hắn mới làm như vậy.
Hồi sinh một người đã chết sao, đúng là dị năng giả cấp bảy làm được. Chẳng lẽ Domi vì muốn hồi sinh một người mà sẵn sàng sát hại hàng tỷ người? Nếu vậy người kia phải đặc biệt quan trọng với hắn, là người thân, hay là người yêu?
Cho dù là ai thì việc đánh đổi như vậy cũng quá lớn. Cung Thư Hạ hỏi tiếp:
- Vậy anh có biết người mà Domi muốn hồi sinh là ai hay không?
- Anh không biết, nhưng anh có thể cảm ứng được hắn rất đau lòng mỗi khi nghĩ đến người này.
- Dốc tâm làm nhiều chuyện như vậy thì đau lòng là đúng rồi.
Đường Lân sau đó chỉ gật đầu chứ không nói gì, nếu như Cung Thư Hạ xảy ra chuyện thì anh chắc chắn cũng sẽ làm điều tương tự. Tình cảm là một điều gì đó vô cùng khó hiểu, khiến người ta lụy, khiến người ta cam tâm tình nguyện làm điều sai trái.
- Anh nghĩ rằng tôi dùng năng lượng áp chế được Domi trong bao nhiêu ngày?
Đường Lân chưa trả lời ngay, anh cũng không chắc chắn là năng lượng của Cung Thư Hạ áp chế được Domi bao nhiêu ngày. Anh cũng không biết Cung Thư Hạ đã dùng cách gì để áp chế được dị năng giả cấp sáu như vậy cho nên cái gì cũng không dám đoán mò. Anh hỏi:
- Em dùng cách nào để áp chế được dị năng giả cấp sáu như Domi vậy?
- Sử dụng dị năng của tôi, rót thêm vào ám hệ của anh hai tôi.
- Của Cung Thư Sở sao? Em có thể liên kết năng lượng với hắn ta sao?
Cung Thư Hạ gật đầu, nào chỉ là liên kết năng lượng, cậu còn làm được nhiều hơn cả thế nhưng cậu sẽ không nói cho Đường Lân biết. Cậu nói sơ lược để anh biết rõ lượng năng lượng mà cậu dùng để áp chế Domi.
- Toàn bộ cấp năng lượng của tôi và khoảng hai phần năng lượng của xác sống cấp sáu.
- Anh nghĩ là năm ngày, chúng ta có thể áp chế Domi được năm ngày...
- Sau đó anh có sợ hắn sẽ giết chết anh luôn không?
Cung Thư Hạ nói nửa thật nửa đùa, nhưng cũng không hẳn là không có khả năng. Vừa rồi Domi muốn giành lấy quyền làm chủ cơ thể của Đường Lân cũng vì Cung Thư Hạ biết đến sự tồn tại của hắn. Bây giờ cậu không những biết mà còn biết nhiều hơn lúc đầu. Khả năng cao hắn sẽ giết cậu trước rồi lại tiếp tục khống chế Đường Lân chứ sẽ không giết anh.
- Hắn sẽ không giết anh.
Đường Lân nói giống như chắc chắn việc Domi sẽ không bao giờ giết anh. Để thêm phần khẳng định cho lời nói của mình, anh nói thêm:
- Anh có thể đoán được việc hắn chỉ có thể sử dụng duy nhất thể xác của anh. Nếu anh chết đi thì hắn sẽ mất đi toàn bộ liên kết của thế giới này. Hắn cũng sẽ không để cho bất kỳ ai giết được anh.
- Là vậy sao?
Cung Thư Hạ hỏi lại, sau một lúc cậu nhớ ra việc gì đó rồi tiếp tục hỏi:
- Nếu vậy lần đánh nhau với hai con xác sống cấp hai đỉnh phong, anh thật sự dùng tính mạng để có được sự tin tưởng của tôi à?
- Không... Anh không...
- Không thế nào?
Cung Thư Hạ nhếch môi hỏi lại. Với vẻ mặt này của cậu làm cho Đường Lân hiểu được anh có giải thích như thế nào cũng vô dụng. Hơn nữa anh cũng không có cách gì để giải thích cho những hành động lúc đó. Tuy rằng anh đúng là bị Domi ép buộc nhưng cũng không thể phụ nhận lúc đó anh thật sự dùng tính mạng để lấy lòng tin của Cung Thư Hạ. Nhưng ngoài những sự thật đó ra thì việc anh bị thương suýt chết cũng là sự thật. Anh cảm động trước việc Cung Thư Hạ chủ động nói về việc cậu có dị năng hệ không gian cũng là thật.
Việc anh yêu cậu lại càng chân thật hơn. Nhưng trong tất cả những chuyện đó, không có việc nào làm cho Cung Thư Hạ tin anh. Đường Lân nói:
- Những chuyện đó, anh sẽ từ từ bù đắp lại cho em.
- Cũng không phải quan hệ thân thiết gì, bù đắp làm gì chứ? Việc quan trọng bây giờ là trong mấy ngày trấn áp được Domi chúng ta phải tìm hiểu những điều hắn muốn làm thì mới có cách để ngăn hắn lại.
- Anh hiểu rồi.
Tuy rằng trong lòng Đường Lân vẫn còn muốn tiếp tục nói đến vấn đề cũ nhưng anh cũng nhìn ra Cung Thư Hạ sẽ không tiếp chuyện anh nếu anh cứ tiếp tục nói. Anh thà rằng vẫn được tiếp tục nói chuyện với cậu còn hơn là không nói gì.
- Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu đây?
- Đưa Mộ Dung Thiên Hằng tới đây đi.
Cung Thư Hạ vừa nói xong thì nét mặt Đường Lân cũng bắt đầu thay đổi. Anh đối với cái tên này căm ghét không gì bằng. Lần đó khi anh và Cung Thư Hạ xích mích một phần cũng là Mộ Dung Thiên Hằng xen vào. Nếu không phải do sự xuất hiện của Mộ Dung Thiên Hằng khiến cho Cung Thư Hạ có đối tượng làm tình khác cho nên mới cự tuyệt anh như vậy. Anh hỏi:
- Gọi hắn tới làm gì?
- Trong tất cả những người mà tôi quen biết cũng chỉ có Mộ Dung Thiên Hằng là am hiểu mọi thứ thôi. Việc xem xét cơ thể của tôi và cơ thể của anh có gì để Domi hứng thú thì chỉ có một mình anh ấy làm được.
- Tôi cũng có thể!
- Anh có thể cái gì? Nếu anh biết thì tôi đâu có cần phải gọi anh ấy đến.
Cung Thư Hạ thẳng thừng nói ra những điều cậu nghĩ. Đường Lân nhìn thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng thì cũng không dám ghen tuông gì nữa. Anh cầm lấy viên đá lên rồi nói vào trong:
"Diễm, đưa Mộ Dung Thiên Hằng tới phòng nghiên cứu."
Chưa đầy năm giây ở đầu bên kia đã có tiếng đáp lại:
"Tôi sẽ đưa tới ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro