If 3: Nếu như Dao Dao làm quản lý đội bóng (1+2)

Chương 1.

"Tớ... thích... thích..."

Tiêu Dư Gia rũ mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt. Giữa trời nắng oi ả, nàng đột nhiên xuất hiện trước của phòng của hắn, lắp ba lắp bắp hẹn hắn ra ngoài. Tiêu Dư Gia biết bản thân mình được rất nhiều nữ sinh yêu thích, tuy nhiên bởi vì cường độ tập luyện mà hắn không có thời gian yêu đương, vậy nên việc hắn độc thân lại càng là lí do rất nhiều lời tỏ tình được đưa đến.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Tiêu đội trưởng vẫn theo phép lịch sự cùng nữ sinh đi ra ngoài. Rõ ràng chỉ là một lời tỏ tình nhưng nàng lại ấp úng mãi không thôi. Hẳn đây là lần đầu tiên nàng tỏ tình với một ai đó. Cả gương mặt thiếu nữ đã sớm đỏ ửng như quả cà chua, hai tay nàng không ngừng giữ chặt vạt váy, dường như đang cố ngăn bản thân vì sợ quá mà bỏ chạy.

Váy của nàng hình như quá ngắn thì phải...

Tiêu Dư Gia nhịn không được mà nghĩ. Thiếu nữ mặc váy ngắn đi ra ngoài một mình như vậy không sợ gặp biến thái sao? Dù sao nàng xinh đẹp như vậy, lại quá dễ dụ, có khi chỉ cần một cái kẹo mút là có thể lừa được nàng đi theo.

"Đội trưởng, tôi thích... thích..."

Mạc Dao thật sự muốn khóc. Trên thực tế, nước mắt của thiếu niên cũng sắp chảy ra đến nơi rồi. Cậu ân hận, thật sự rất ân hận vì đã nhận lời giúp Mạc Yến giả gái đi tỏ tình với đội trưởng đội bóng rổ Tiêu Dư Gia.

Sở dĩ Mạc Dao có thể thay thế được Mạc Yến bởi vì hai người họ là anh em song sinh. Tuy nhiên, khác với Mạc Yến khỏe mạnh hoạt bát, Mạc Dao từ nhỏ ốm yếu, chỉ có thể ở trong nhà dưỡng bệnh, thậm chí thiếu niên còn phải nuôi tóc dài để giảm bệnh tình. Tất nhiên, cậu vẫn là con trai. Chỉ có điều, đối với vài người lần đầu gặp mặt Mạc Dao vẫn sẽ nhầm lẫn cậu là con gái.

Quay lại với lý do thiếu niên ở đây, Mạc Yến thích thầm đội trưởng đội bóng rổ đã được một thời gian. Nàng biết người thanh niên sẽ chẳng bao giờ thích mình nhưng lại sợ không muốn nếm mùi vị thất tình. Mạc Yến liền khóc lóc muốn Mạc Dao thay mình đi tỏ tình. Mạc Dao cùng Mạc Yến cũng không hẳn là giống nhau nhưng chỉ cần là người không quá thân quen, chắc chắn sẽ không nhận ra, huống hồ Tiêu Dư Gia còn chưa nói chuyện với Mạc Yến lần nào.

Vậy nên khi em gái bỏ về quê chơi, Mạc Dao chỉ có thể mặc đồng phục của nàng, vụng về tô son sau đó chạy đến trường học của Tiêu đội trưởng để tỏ tình. Tuy nhiên, so với lý thuyết thì thực hành lại khó hơn rất nhiều. Thiếu niên chưa bao giờ tỏ tình với ai, càng đừng nói là nam sinh. Cũng vì lý do này mà dù đã gọi người nọ ra ngoài gần mười lăm phút, cậu vẫn không thể nói ra một câu tỏ tình trọn vẹn.

Sớm biết như vậy cậu đã chuyển sang viết thư sau đó gửi thằng đến nhà Tiêu Dư Gia rồi.

"Xin lỗi... nhưng cậu là..."

Đối tượng thầm mến của em gái đột nhiên mở miệng, dọa thiếu niên giật mình vội vàng mở miệng đáp lại hắn:

"Tôi tên là Mạc Dao..." Cậu theo bản năng mà nói ra tên thật nhưng chợt nhớ ra cậu đang giả làm em gái, thiếu niên liền lắp bắp sửa lại - "Ý tôi là tôi tên Mạc Yến. Mạc Dao là tên ở... ở nhà của tôi."

"Ra vậy." - Tiêu Dư Gia gật đầu dường như cũng chẳng để ý xem thiếu niên tên Mạc Yến hay Mạc Dao. Hắn lơ đãng nhìn về phía cậu sau đó nói tiếp. - "Hẳn cậu là học sinh trường H."

"Đúng vậy ạ. Trường H là một trường rất tuyệt, mọi người đều đối xử ôn hòa với tôi."

Mạc Dao vui vẻ nở một nụ cười. Mạc Yến rất thích kể về trường học của mình nên chắc chắn đây là một ngôi trường tốt. Mà Tiêu Dư Gia là người em gái cậu thầm mến, hẳn con bé rất muốn chia sẻ những điều mình thích cho người nọ. Nghĩ vậy, thiếu niên vòng tay ra sau lưng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước mà cẩn thận hỏi người thanh niên trước mặt:

"Khi nào cậu rảnh, tôi sẽ dẫn cậu đến thăm trường H. Bởi vì là cậu nên tôi sẽ chia sẻ cho cậu mọi nơi tôi thích."

Bởi vì động tác nghiêng người, mái tóc được thiếu niên vuốt chỉnh tề ra sau mang tai hơi rủ xuống, trượt dài từ vai đến gần ngực. Tiêu Dư Gia vội vàng chuyển tầm mắt, trái tim hắn dường như đập mạnh hơn chút, ngay cả mặt cũng nóng hơn.

"Trường H là trường nữ sinh... hẳn là hơi khó với tôi."

Mạc Dao nhẹ chớp mắt. Lúc này cậu mới nhớ ra trường em gái cậu học là trường nữ sinh. Cậu có chút lúng túng nhỏ giọng nói xin lỗi với Tiêu đội trưởng. Xem ra tỷ lệ Mạc Yến bị từ chối là một trăm phần trăm rồi.

"Phải rồi, nghe nói trường cậu đã cho học sinh nghỉ hè rồi." - Tiêu Dư Gia đột nhiên mở miệng phá tan không khí ngượng ngùng giữa hai người.

"Hình như vậy..."

"Nếu cậu không phiền, có thể làm quản lý tạm thời của đội chúng tôi không?"

*****

Mạc Dao ngước nhìn bản thân trước gương. Sau đó cậu liền thở dài thườn thượt. Vì sao lúc đó cậu lại đồng ý làm quản lý clb của Tiêu Dư Gia chứ. Cậu... cậu chỉ muốn tỏ tình sau đó chuồn êm thôi mà.

Thiếu niên ảo não mở điện thoại ra. Bên trong có lời mời kết bạn của Tiêu đội trưởng cùng chị quản lý hiện tại của clb. Mạc Dao vẫn chưa dám chấp nhận. Cậu kéo xuống một chút, tin nhắn hôm qua cậu gửi cho Mạc Yến vẫn chưa được chấp nhận. Hẳn em gái cậu đang thực hiện thử thách mười ngày mười đêm không động đến mạng xã hội.

"Trời ạ..."

Thiếu niên ủ rũ ngồi thụp xuống đất. Cậu muốn bỏ chạy nhưng lại sợ Tiêu Dư Gia mang thù đến tận trường H tìm em gái cậu. Hắn cao như vậy, cả người đều là cơ bắp, nếu như đánh Mạc Yến...

Cuối cùng, vì tương lai của em gái, Mạc Dao chỉ có thể ảo não đứng dậy. Mạc Yến là nữ sinh vô cùng cởi mở, quần áo của nàng không đem lại cảm giác hư hỏng gì nhưng lại quá mức mát mẻ. Phải mất một lúc lâu, thiếu niên mới có thể tìm ra một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc váy kẻ trông có vẻ "ấm áp" nhất trong tủ. Cậu vụng về dùng dây buộc tóc buộc một phần tóc lên, sau đó cầm lấy túi sách đi ra khỏi nhà.

Dù biết mọi người sẽ không nhận ra mình là nam giả nữ nhưng thiếu niên vẫn cẩn thận đeo khẩu trang, giống như ăn trộm mà lén rời khỏi chung cư của mình. Để đến được trường K của Tiêu Dư Gia, Mạc Dao phải đi qua năm chặng xe bus. Không biết có phải đây là điềm báo rằng ngày hôm nay của cậu sẽ rất tệ hay không mà xe bus đông nghịt người, thiếu niên bị ép đến một góc trong xe, hoàn toàn không biết bản thân mình đang ở đâu.

Trong lúc cậu đang cố hô hấp ở nơi đông nghịt người này, một bên đùi của thiếu niên chợt cảm nhận có ai đó chạm vào. Mạc Dao giật mình, ngẩng đầu nhìn những người xung quanh mình. Tuy nhiên, ai nấy đều cúi đầu nhìn vào điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến cậu.

Chẳng lẽ do họ vô tình chạm vào?

Nhưng cảm giác vuốt ve ngày càng rõ ràng hơn. Thậm chí bàn tay kia còn có xu hướng muốn dịch lên trên, chui vào trong váy của cậu. Thiếu niên bị dọa đến cả người cứng đờ. Cậu hơi dịch dịch người muốn tránh thoát, kẻ sàm sỡ kia không những không sợ mà còn tăng thêm lực đạo trên tay mình, gần như muốn cấu véo đùi cậu. Mạc Dao sợ đến nỗi suýt kêu thành tiếng, cậu run rẩy muốn khều vai cầu cứu người bên cạnh, bất chợt, phía trước thiếu niên vang lên một tiếng hô to.

"Ban ngày ban mặt làm cái gì vậy? Muốn tao bế mày lên đồn không!"

Giọng nói vừa rồi là của một người thanh niên. Người này đứng cách cậu vài người nhưng có lẽ vì cơ thể hắn rất cao nên có thể thấy rõ được việc Mạc Dao bị kẻ lạ mặt sàm sỡ. Người thanh niên còn muốn giữ kẻ biến thái lại, nhưng hắn nhân cơ hội xe bus dừng tại bến mà nhảy xuống. Người thanh niên không hề do dự mà đuổi theo gã ta mà Mạc Dao giống như vịt con mới sinh, cũng chạy theo người đem lại cảm giác an toàn cho cậu.

Khi xuống bến xe, thiếu niên nhìn quanh một hồi chợt phát hiện người thanh niên vừa rồi đang chậm rãi đi về phía mình. Vẻ mặt hắn cũng không mấy tốt đẹp.

"Hắn chạy rồi. Nhưng tôi tóm được thẻ nhân viên của hắn. Cậu an tâm, tôi sẽ bưng được hắn lên đồn."

Khi người thanh niên bước gần đến trước mặt mình, Mạc Dao mới có thể cẩn thận quan sát hắn. Người này thật sự rất cao, mặc dù không cao bằng Tiêu đội trưởng nhưng vẫn khiến thiếu niên nhìn đến mỏi cổ. Hắn ăn mặc có phần tùy tiện, giống như mặc đồ ngủ ra khỏi nhà, nhưng có lẽ vì người này rất đẹp trai nên dáng vẻ luộm thuộm của hắn không gai mắt chút nào.

"Cảm... ơn cậu. Nếu không có cậu, tôi... tôi chẳng biết làm gì nữa." - Thiếu niên xấu hổ vân vê vạt váy.

"Lần sau đi xe công cộng, cậu đừng mặc váy ngắn như vậy. K-không phải tôi có ý kiến gì về gu ăn mặc của cậu. Nhưng mà xã hội này đâu phải thằng đàn ông nào cũng được dạy dỗ đàng hoàng đâu, cậu vẫn nên chú ý một chút."

"Váy của tôi ngắn đến vậy sao?" - Mạc Dao cẩn thận hỏi người thanh niên. So với Mạc Yến thì cậu cao hơn một chút, hẳn váy cũng ngắn hơn so với khi nàng mặc.

Đâu chỉ là ngắn thôi đâu. Chỉ cần cậu hơi cúi người chút thôi là tôi có thể nhìn thấy quần lót của cậu rồi.

Tất nhiên những lời này người thanh niên không dám nói ra. Hắn chỉ có thể lúng túng gật đầu vài cái sau đó chuyển chủ đề:

"Cậu định đi đâu? Tôi đưa cậu đi."

Qua sự việc vừa rồi hắn đoán nữ sinh vẫn còn sợ hãi, để nàng một mình đi thì hắn không yên tâm chút nào. Dù sao hắn cũng không bao giờ đến đúng giờ tập, chi bằng giúp nàng một chút.

"Từ từ đã." - Mạc Dao xấu hổ vội vàng kéo góc áo người thanh niên. - "Cậu có thể cùng tôi vào nhà vệ sinh được không? Kẻ vừa rồi véo tôi đau quá, tôi muốn kiểm tra một chút."

Thành viên chủ chốt đội bóng rổ Giang Mộc sẽ chẳng bao giờ ngờ tới bản thân mình cũng có lúc lo chuyện bao đồng như vậy. Nếu nữ sinh trước mặt tinh ý hơn một chút hẳn sẽ phát hiện, hắn cùng nàng đứng cách nhau như vậy, nếu không phải hắn nhìn chằm chằm nàng từ trước thì đời nào phát hiện ra nàng bị biến thái quấy rối. Nhưng Giang Mộc thề, hắn không hề có suy nghĩ đồi trụy nào với nữ sinh mình lần đầu gặp. Mặc dù hắn sống tùy ý, thích đua xe uống rượu nhưng hắn vẫn còn là tay mơ trong chuyện tình cảm. Một phần vì mẹ hắn quản nghiêm, hắn có thể uống rượu, tụ tập bạn bè nhưng tuyệt đối không được trêu đùa tình cảm con gái nhà người ta. Một phần khác do Giang Mộc không gặp được đối tượng khiến hắn để ý.

Nhưng hiện tại, hình như là có rồi.

"N-này chúng ta đi đâu vậy?" - Khi lấy lại tinh thần, người thanh niên chợt phát hiện bản thân mình bị dẫn vào nhà vệ sinh công cộng.

"Cậu giúp tôi nhìn một chút."

Mạc Dao cũng không phải là con gái thật vậy nên hoàn toàn không ý thức được hành động của bản thân có bao nhiêu kỳ lạ. Nhưng Giang Mộc lại khác, vành tai hắn đã sớm đỏ bừng, bước chân cũng không trở nên vững vàng như trước nữa. Hắn biết đáng lẽ hắn nên cản thiếu nữ lại sau đó giải thích cho nàng biết hắn cũng là con trai, nàng không nên tin tưởng hắn như vậy. Nhưng không hiểu sao cuối cùng hắn lại không nói ra lời từ chối, chỉ ngoan ngoãn cùng thiếu nữ vào trong một gian phòng.

"Cậu xem xem có bị chảy máu không."

Mạc Dao vừa nói vừa quay lưng về phía người thanh niên. Để Giang Mộc có thể thấy rõ hơn, cậu còn cẩn thận cúi người xuống, một tay kéo váy lên một chút.

Người thanh niên đỏ mặt nửa muốn nhìn nửa lại không. Cuối cùng hắn vẫn đảo mắt nhìn qua, kết quả cả người như bị điểm huyệt, chỉ biết nhìn chằm chằm thiếu nữ đang quay lưng lại với mình. Váy của thiếu nữ thật sự rất ngắn, vậy mà nàng còn không phát hiện, cố tình kéo cao lên, vạt váy chỉ có thể che lấp nửa phần mông, còn lại hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Trước khi gặp Mạc Dao, Giang Mộc cho rằng nội y gợi cảm là quần lót ren hay bán trong suốt gì đấy nhưng hắn không ngờ tới, quần lót trắng cũng... cũng có thể hút mắt người nhìn như vậy. Giống như bây giờ, quần lót thuần một sắc trắng đang nỗ lực bao lấy hai mông tròn của người đối diện.

Mẹ nó, hắn đang nghĩ cái quỷ gì vậy! Trông hắn hiện tại có giống tên biến thái vừa rồi không?

Giang Mộc vươn tay véo thật mạnh lên tay mình, cố gắng nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo. Hắn cố gắng dịch tầm mắt xuống dưới, chợt phát hiện giữa đùi thiếu niên thật sự có dấu tay. Không biết kẻ kia đã dùng bao nhiêu lực mà để lại vệt tím ghê người như vậy.

"Mẹ nó, đáng lẽ tôi nên xách cổ thằng này vào đồn sớm hơn."

Giang Mộc làm gì còn tâm tư đi suy nghĩ đen tối. Lúc này hắn thật sự muốn đến cơ quan của thằng già biến thái kia, xách cổ hắn đến trước mặt Mạc Dao để dập đầu tạ tội. Không, dập đầu thôi chưa đủ. Tốt nhất để hắn nếm mùi ngồi tù vài tháng mới hả giận.

Mạc Dao bị người thanh niên ép ngồi chờ trong nhà vệ sinh, một lúc sau hắn quay lại, trên tay hắn xuất hiện thêm một túi bóng màu trắng.

"Cậu xoa cái này sẽ không thấy đau nữa. Tôi ra ngoài chờ cậu."

Nói rồi người thanh niên liền đi ra ngoài. Mạc Dao cầm lấy túi thuốc, ngơ ngác nhìn cửa nhà vệ sinh.

Người này thật sự là người tốt!

******

Khi thiếu niên đi ra ngoài, Giang Mộc đang dựa vào tường nhắn tin với ai đó. Khi phát hiện ra cậu, hắn liền kết thúc cuộc trò chuyện bằng tin nhắn, bước đến trước mặt thiếu niên.

"Cậu định đi đâu? Tôi đưa cậu đi."

"Tôi tính đến trường học K."

Nghe đến tên trường mình, ánh mắt người thanh niên hơi khựng lại.

"Trường học K? Cậu đến đó làm gì?"

"Tôi... tôi là quản lý mới cho đội bóng rổ."

Chương 2. 

 Mạc Dao không biết đây có phải điều may mắn duy nhất trong ngày không. Nhưng sau khi biết Giang Mộc là thành viên đội bóng rổ, cậu lại an tâm đến lạ kỳ. Trên đường đi, người thanh niên cũng giải thích cho cậu về trường học K. Khác với những trường khác, nơi này không nổi tiếng với chất lượng giảng dạy tốt hay có tỉ lệ học sinh giành được giải cao trong các kỳ thi học thuật, trường học K được biết đến là nơi có nhiều clb thể thao nhất. Rất nhiều học sinh từ các clb này đã trở thành tuyển thủ quốc gia, đại diện cho nước nhà để thi đấu quốc tế. Có lẽ bởi vì lý do này mà trường học rất ít nữ sinh, việc tìm được quản lý lại càng khó khăn hơn.

Khi Mạc Dao cùng Giang Mộc tiến vào phòng tập, thiếu niên liền bị vô số ánh mắt hướng vào. Clb bóng rổ tất nhiên sẽ toàn nam sinh, quản lý hiện tại cũng quá quen thuộc với sự luộm thuộm của các thành viên nên không ít người thay luôn đồ tại chỗ tập. Phát hiện có nữ sinh tiến vào, mọi người so với nàng còn hốt hoảng hơn, vội vàng mặc áo vào.

"Mau biến vào trong phòng thay đồ!" - Giang Mộc nhíu mày đứng chắn trước Mạc Dao.

"Giang Mộc, hôm nay mày lại đến muộn!" - Từ phía xa, một nữ sinh tóc ngắn, mặc đồng phục thể dục, tay ôm giỏ đồ mà hằm hằm nhìn về phía người thanh niên. - "Đội trưởng đi đón người, nó kêu chị khi nào mày đến thì bảo mày ra sân chạy mười vòng."

"Chạy thì chạy." - Bị quản lý rầy la quá nhiều, Giang Mộc cũng quen rồi. Hắn chợt nắm lấy vai của Mạc Dao, nhẹ đẩy cậu về phía trước. - "Phải rồi, trên đường em gặp quản lý mới của chúng ta."

"Q-quản lý mới!" - Một người bất chợt kêu lên. Nhóm người trong phòng thay đồ cũng vì vậy mà ngó đầu ra.

"Biến đi!" - Nữ sinh tóc ngắn lạnh lùng lườm đám nam sinh, sau đó quay lại phía thiếu niên, nói với giọng điệu ôn hòa. - "Em là Mạc Dao phải không? Tiêu Dư Gia sợ em không biết được nên đi đón em rồi."

"Em xin lỗi ạ." - Mạc Dao xấu hổ cúi đầu.

"Ây dà xin lỗi gì chứ. Kệ tên nhãi họ Tiêu kia đi. Lâu lâu cho nó tập thể dục một tí cũng có sao." - Quản lý vui vẻ vỗ vai thiếu niên. - "Tuần tới chị phải đến thành phố A xem bạn trai thi đấu tiện thể đi du lịch một chuyến. Phiền em chăm sóc lũ giặc này một thời gian nhé."

Sau đó nữ sinh vươn tay chỉ về phía cây gậy bóng chày đặt ở một góc vừa cười vừa nói:

"Tụi nó mà không nghe lời thì em cứ cầm gậy mà phang nhiệt tình vào."

"D-dạ..."

Nhìn thiếu nữ lúng ta lúng túng không biết nên gật hay nên lắc, Đỗ Diệp chỉ biết cảm thán không biết Tiêu Dư Gia lừa kiểu gì mà được học sinh ngoan như vậy. Với tính tình của đám kia, hẳn sẽ bị bọn họ bắt nạt đến phát khóc cũng nên.

Không được, nàng không thể để quản lý mới chịu bất cứ tủi nhục ở đây.

Nàng đưa thiếu niên vào trong phòng nghỉ, còn rất hào phóng cầm lấy đồ ăn sáng của đội viên đưa cho thiếu niên. Mạc Dao vẫn sợ sệt bị người khác phát hiện ra thân phận, cậu không dám cởi khẩu trang ra, chỉ ngoan ngoãn ôm bánh ngồi trên ghế. Đỗ Diệp thấy vậy liền mở miệng trò chuyện nhằm giúp thiếu niên giảm bớt căng thẳng:

"Dao Dao hẳn là học sinh trường học khác nhỉ?"

"Em đang học trường học H ạ."

"Vậy hẳn Dao Dao ít khi tiếp xúc với nhiều nam sinh như vậy. Nhưng bé con yên tâm, mặc dù trường K không chú trọng việc học nhưng tất cả học sinh đều được giáo dục giới tính bài bản. Bọn nhãi đó sẽ không làm gì quá phận với em đâu."

Thiếu niên ngoan ngoãn nói dạ một tiếng. Dù cậu mới chỉ tiếp xúc với Giang Mộc và Tiêu Dư Gia nhưng cả hai bọn họ đều là người tốt, chắc chắn những thành viên còn lại cũng là người tốt.

"Nhưng nếu bọn nhãi con đó có bắt nạt em thì em cứ báo với Tiêu đội trưởng hoặc với Giang Mộc, tên nhóc đeo khuyên tai đưa em đến đây ấy." - Đỗ Diệp còn muốn nhắc đến thành viên chủ chốt thứ hai, Trì Vũ nhưng nghĩ đến tính cách dở dở ương ương của hắn thì lại thôi. - "Dù sao chị cũng ở đây với em một tuần nữa. Có gì không biết cứ hỏi chị là được."

Trong lúc hai người còn đang trò chuyện, cửa phòng đột nhiên bật mở. Từ bên ngoài, một người thanh niên tóc đỏ, đầu đầy mồ hôi tiến vào. Thấy Mạc Dao ngồi trên ghế, hắn hơi ngạc nhiên sau đó liền nhíu mày quay sang Đỗ Diệp:

"Chẳng phải clb có quy định trong giờ tập không được đưa bạn gái đội viên vào trong phòng tập hay sao."

Nữ quản lý còn chưa kịp trả lời, Mạc Dao đã mềm giọng lên tiếng:

"Tôi là quản lý mới. R-rất vui được gặp mặt."

"Quản lý mới?" - Hai mày rậm như sâu róm của người thanh niên càng nhíu chặt hơn. - "Đỗ Diệp, chị chắc là chị tìm quản lý chứ không phải tìm trẻ con về để cả đội chăm sóc chứ? Quản lý gì lùn như vậy?"

Nụ cười trên môi Mạc Dao liền cứng đờ. Trì Vũ lại chẳng nhận ra mình có bao nhiêu lỗ mãng, hắn bước đến trước mặt thiếu niên, lạnh lùng nhìn từ trên cao xuống:

"Cả người thì gầy như bộ xương khô, còn mặc váy ngắn nữa. Nhìn là biết có bao nhiêu hư rồi."

"Trì Vũ, mày muốn ăn đập phải không?"

Trước sự quát tháo của quản lý, người thanh niên lại chẳng để vào tai. Hắn hơi cúi người, con ngươi đen lạnh nhìn chăm chú vào gương mặt bị khẩu trang che mất một nửa của thiếu niên. Số người đến đây xin làm quản lý không phải ít. Nhưng đa số bọn họ chỉ mang mục đích muốn ngắm trai đẹp, mắt chỉ dán vào người của bọn họ, làm gì suy nghĩ cho tương lai của đội bóng. Thậm chí có quản lý thực tập trước, còn nhân lúc không ai để ý, lén vào phòng thay đồ muốn trộm đồ của Trì Vũ để làm chuyện biến thái. Kể từ lúc đó, hắn vô cùng bài xích quản lý mới. Mỗi lần đều gây áp lực cho bọn họ khiến bọn họ tự động bỏ việc.

Lần này hẳn cũng không ngoại lệ. Trì Vũ nghĩ. Hắn nhìn vành mắt quản lý mới hơi đỏ lên thầm cười nhạo cậu mít ướt, một tay muốn kéo khẩu trang cậu xuống. Tất nhiên Mạc Dao đời nào để hắn được như ý, cậu vội vươn tay giữ chặt khẩu trang, trừng mắt với người thanh niên.

"Cởi khẩu trang xuống." - Trì Vũ vốn chỉ muốn dọa nạt người mới nên làm bộ muốn kéo khẩu trang của cậu nhưng thấy Mạc Dao giữ khư khư như vậy hắn càng tò mò rốt đằng sau lớp khẩu trang đó là gương mặt như thế nào.

"Đừng động vào tôi!"

Thiếu niên tức giận đến khụt khịt mũi. Vì sao người này có thể như vậy? Không chỉ nói cậu hư còn muốn lột khẩu trang cậu. Rõ ràng hắn mới hư, vô cùng xấu tính.

"Cậu còn động vào người tôi. Tôi sẽ lấy gậy chọc vào mông cậu."

"Còn muốn đánh nhau với tôi? Trông người nhỏ như con chuột nhắt mà lá gan cũng lớn nhỉ." - Trì Vũ cười đầy tức giận. Hắn hoàn toàn không ý thức được bản thân mình có bao nhiêu bất thường.

Nếu là bình thường, cho dù có bắt gặp biến thái lén lấy đồ dùng cá nhân của mình, hắn cũng chỉ túm lấy cổ áo cô ta rồi ném cho đội trưởng giải quyết. Hắn sợ bẩn cũng lười để ý những kẻ ghê tởm như vậy. Nhưng lúc này, hắn lại gần như đè lên người một cô gái, nhìn thiếu nữ yếu còn ra gió phản kháng lại mình mà cảm thấy hưng phấn. Đến khi Đỗ Diệp gọi đội trưởng Tiêu Dư Gia kéo hắn ra, Trì Vũ vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

"Dao Dao, em có sao không?" - Đỗ Diệp vội vàng ôm lấy thiếu niên vừa trừng mắt nhìn Trì Vũ.

Tiêu đội trưởng đã tức giận đến trán nổi gân xanh. Tuy nhiên hắn là đội trưởng, không thể công khai đánh đồng đội của mình được. Tiêu Dư Gia chỉ có thể túm lấy cổ áo Trì Vũ mà lôi ra ngoài.

"Thằng nhãi Trì Vũ này càng ngày càng vô phép tắc." - Quản lý nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng mắng người thanh niên tóc đỏ vừa bị đưa đi. Nhưng rồi nàng lại thở dài xoa trán. - "Thật ra cũng không thể trách thằng bé được. Trước đây clb cũng tuyển thêm một quản lý nữa. Ai ngờ người này lại là fan cuồng nhiệt của Trì Vũ. Nhân lúc thằng bé đi tập mà lén vào phòng thay đồ, cởi hết quần áo rồi mặc đồ của thằng bé lên. Nếu không phải tên nhãi đó quên đồ có lẽ sẽ không phát hiện ra hành động biến thái của con nhỏ đấy. Sau đó thằng bé bị ám ảnh đến nỗi phải nghỉ ở clb một thời gian, sau này cũng bài xích quản lý mới."

Than thở xong Đỗ Diệp chợt siết chặt tay:

"Nhưng đó không thể là lý do để thẳng nhãi đó có quyền bắt nạt Dao Dao của chị. Phải để đội trưởng đánh nát cái giò của hắn thì mới ngoan được."

"Thật... thật ra cậu ấy cũng không làm gì quá đáng. Cậu ấy chỉ muốn cởi khẩu trang của em."

Mạc Dao nhỏ giọng nói giúp Trì Vũ. Sau khi nghe chị quản lý giải thích về hành vi của người thanh niên, cậu cũng không ghét hắn như trước nữa. Nhưng cậu vẫn sẽ không chơi với hắn, Trì Vũ vẫn là trẻ hư.

******

Một lúc sau, Tiêu Dư Gia đã trở lại nhưng Trì Vũ thì không thấy đâu. Hắn cũng không nhắc đến người thanh niên tóc đỏ mà chỉ tiến lên hỏi han Mạc Dao. Thấy cậu không có vấn đề gì, gương mặt nghiêm nghị của Tiêu đội trưởng mới thoáng giãn ra. Hắn đưa Mạc Dao ra ngoài, giới thiệu cậu với toàn thể thành viên.

Mọi thành viên trong clb ai nấy đều cao trên mét tám, thiếu niên giống như người lùn ở xứ sở của người khổng lồ, chỉ biết ôm lấy khẩu trang, cúi đầu thẹn thùng chào mọi người.

Các thành viên trong đội đa số đều độc thân, thậm chí tay nữ sinh cũng chưa nắm bao giờ. Thấy thiếu niên nhỏ nhắn trắng nõn một cục như vậy, dù không nhìn thấy mặt nhưng bọn họ đều vô thức muốn gây sự chú ý với thiếu niên, không ngừng vây quanh hỏi han cậu.

"Cậu tên Mạc Dao à?"

"Là... là Mạc Yến ạ. Tên ở nhà của tôi là Mạc Dao."

"Vậy tôi gọi cậu là Dao Dao được không?"

"Cái này..."

"Dao Dao có thích ăn cá không?"

"Không thích lắm ạ. Nhưng mẹ tôi bảo phải ăn đầy đủ chất nên mỗi tuần tôi đều phải ăn cá."

"Dao Dao có thích xem phim không? Cuối tuần này cậu đi xem phim với tôi nhé."

"Tôi thích xem phim hoạt hình lắm ạ."

Trước đủ câu hỏi của các đội viên, Mạc Dao giống như học sinh ngoan mà trả lời đầy đủ. Tiêu Dư Gia ở bên cạnh không nhịn được nữa, đuổi tất cả ra sân tập chạy.

"Cậu đừng có để ý bọn họ." - Tiêu đội trưởng ái ngại gãi đầu. Sao hắn không biết đồng đội của mình nhiều chuyện đến vậy nhỉ?

"Không sao đâu ạ."

Thiếu niên vui vẻ ngẩng đầu nhìn đội trưởng. Tiêu Dư Gia biết chuyện này là không đúng nhưng hắn không thể ngừng liên tưởng thiếu niên với động vật lông xù xù. Cuối cùng, Tiêu đội trưởng không nhịn được nữa, vươn tay xoa đầu Mạc Dao. Thiếu niên ngơ ngác nhìn người thanh niên.

"Ăn cá rất tốt. Không được biếng ăn đâu đấy."

*****

"Gửi em gái Mạc Yến.

Hình như Tiêu đội trưởng thích em thêm một chút rồi. Anh sẽ nỗ lực khiến đội trưởng thêm thích em hơn. Phải rồi, anh trai em đang làm quản lý tạm thời của đội bóng rổ. Mọi người rất tốt ngoại trừ một người tóc đỏ rất hung dữ. Nếu em quay về nhớ phải tránh xa hắn một chút. Hắn mà bắt nạt em nhớ đi mách với Tiêu đội trưởng và Giang Mộc. Hẳn em chưa biết Giang Mộc là ai. Cậu ấy cũng rất cao, tóc nhuộm màu nâu sáng, tai đeo khuyên tai bạc. Nhưng Giang Mộc là người tốt, cậu ấy còn mua thuốc giúp anh nữa. Em gái, em sớm trở về nhé. Ở nhà một mình cô đơn lắm.

Anh trai song sinh, Mạc Dao."

Nhét phong thư vào trong hòm. Mạc Dao thầm cầu nguyện thư của cậu có thể sớm đến tay em gái. Nếu không phải không liên hệ được với Mạc Yến qua mạng xã hội, thiếu niên cũng không sử dụng phương thức truyền tin như vậy. Nghĩ đến mỗi ngày đều phải dậy sớm để đến clb, thiếu niên có chút uể oải đi về phía bến xe.

Tầm mắt bất chợt bị một vật thể không tên che mất, thiếu niên giật mình co rúm người lại. Khi cậu lấy lại tinh thần mới phát hiện thứ đó chỉ là một túi đồ ăn sáng nóng hổi được đặt trong túi giấy.

"Quản lý nhỏ dậy sớm ghê."

Túi đồ ăn được Mạc Dao đón lấy, gương mặt đẹp trai của Giang Mộc cứ như vậy mà hiện ra trước mặt thiếu niên. Hắn vẫn ăn mặc quần áo rộng thùng thình như mọi khi nhưng ít ra so với ngày hôm qua, cúc áo cũng đã được cài cẩn thận.

"Cậu cũng dậy sớm mà."

Chị quản lý Đỗ Diệp nói với cậu, trong các thành viên, Giang Mộc là người lười biếng nhất. Hắn thường xuyên đi muộn về sớm, còn hay bỏ tập. Nhưng vì phong độ của Giang Mộc chưa bao giờ giảm xuống, huấn luyện viên cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

"Nếu tôi không dậy sớm làm sao có thể chung chuyến với Dao Dao được chứ." - Giang Mộc khẽ cười, vươn tay cầm lấy túi đồ của thiếu niên.

Mạc Dao nghiêng đầu đầy khó hiểu nhìn theo bóng lưng người thanh niên. Giang Mộc nói như vậy tức là hắn coi cậu là bạn rồi sao? Bạn bè sẽ cùng nhau đi về như vậy. Thiếu niên đột nhiên hy vọng, sau khi Mạc Yến trở về, Giang Mộc vẫn sẽ đồng ý làm bạn với cậu. Ngoại trừ Mạc Yến, Mạc Dao hoàn toàn không có người bạn nào.

Hai người cùng nhau đến clb. Sáng nay Đỗ Diệp có việc bận vậy nên Mạc Dao sẽ quản lý đội bóng. Nói là quản lý, nhưng thiếu niên cũng không phải làm việc gì nặng. Cậu chỉ cần kiểm tra dụng cụ trong phòng tập, giúp các thanh viên ghi chép một số thông tin và tính giờ giữa mỗi trận đấu. Những việc còn lại đều do đội trưởng cùng những thành viên khác lo.

Trong lúc thiếu niên đang kiểm tra lại số bóng rổ, một bóng đen chợt đổ dồn xuống người cậu.

"Quản lý mới~"

Mạc Dao hơi ngẩng đầu liền đối diện với một gương mặt cười tươi để lộ má lúm đồng tiền. Thiếu niên cẩn thận nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhớ ra tên của người nọ, Sở Thuần. Người này trẻ tuổi nhất trong đội bóng rổ, mặc dù cũng rất cao nhưng không khiến người khác cảm thấy sợ hãi, ngược lại, bởi vì có gương mặt đáng yêu giống như thiên sứ mà khiến người khác muốn thân cận. Hiện tại Sở Thuần đang bị chấn thương nên hắn chỉ có thể luyện tập một số động tác cơ bản. Lúc này mọi người đều đi khởi động, Sở Thuần không có việc gì làm liền chạy đến tìm Mạc Dao trò chuyện. Hắn ngồi xổm bên cạnh thiếu niên, gối mặt lên tay, hơi nghiêng đầu nhìn hàng lông mi dài của của người bên cạnh:

"Chị quản lý, chị là bạn gái của đội trưởng à?"

"Không phải." - Mạc Dao thành thật lắc đầu. Mối quan hệ của cậu với Tiêu Dư Gia hẳn là người từ chối và người bị từ chối đi. - "Tôi bị đội trưởng từ chối."

"Tốt quá." - Nụ cười trên mặt Sở Thuần càng trở nên chói mắt hơn. - "Như vậy em có thể công khai theo đuổi chị phải không?"

Nghe người thanh niên nói vậy, bóng trên tay Mạc Dao suýt nữa rơi xuống. Khi kinh ngạc qua đi, thiếu niên có chút khó hiểu nhìn người thanh niên trẻ tuổi:

"Nhưng chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau quá nhiều. Hơn... hơn nữa cậu cũng không nhìn thấy mặt tôi."

Thiếu niên thật sự không hiểu. Thích một người chẳng phải là tìm hiểu nhau, cảm thấy có nhiều điểm tương đồng mới bắt đầu hẹn hò sao. Thậm chí ba mẹ cậu còn mập mờ đến gần ba năm mới quyết định trở thành người yêu của nhau.

"Cũng phải ha." - Sở Thuần lại giống như đứa trẻ được tiếp thu thêm tri thức mới mà không ngừng gật đầu. - "Bệnh cảm của chị quản lý mãi không khỏi khiến em không thể nhìn rõ mặt chị. Nhưng quản lý nhỏ có dáng người xinh xinh ngồi một góc giống như con chuột nhỏ vậy. Khiến em không khỏi nảy sinh ra suy nghĩ muốn ăn chị." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro