If 3: Nếu như Dao Dao làm quản lý đội bóng (5+6)
Chương 5.
"Mấy đứa nhanh nhanh giúp chị được không? Để đội người ta chờ lâu thì mất mặt lắm."
Đỗ Diệp cầm loa không ngừng hò hét thúc giục nhóm thanh niên. Tuy lần này chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng đội kia có Cố Vạn Phong mạnh như quỷ, nếu như bọn họ mà thua thảm bại quá thì làm sao còn tinh thần thi đấu vòng loại quốc gia.
"Dao Dao đâu rồi? Có ai thấy cô bé đâu không?"
"Em... ở đây ạ."
Sau lưng Đỗ Diệp chợt vang lên giọng nói yếu ớt pha chút ngượng ngùng. Thiếu nữ theo bản năng quay người lại, đập vào mắt nàng là một nữ sinh mặc váy ngắn màu hồng phấn, mặt trên của váy còn đính vài chiếc nơ nhỏ trắng tinh. Áo mà Mạc Dao mặc là loại hơi ngắn để lộ chút bụng, dù đã khoác thêm áo ngoài nhưng cậu vẫn xấu hổ kéo kéo vạt áo, muốn che lấp phần bụng mềm thịt của mình.
Đáng lẽ cậu không nên tin lời mấy chị bán hàng mà mặc bộ này đi tham dự buổi đấu giao hữu. Thiếu niên ân hận mà nghĩ.
Phải mất một lúc nữ quản lý mới hoàn hồn. Nàng giơ tay thề với trời nàng vẫn luôn thích con trai. Nhưng quả thực quản lý nhỏ xinh quá mức cho phép như vậy, trái tim nàng vẫn sẽ vô thức đập lạc nhịp. Mặc dù quần áo của thiếu nữ có chút hở hang hơn thường ngày nhưng vì cơ thể cân đối, không có thịt thừa nên cảm giác càng thêm đẹp mắt. Đặc biệt là tất trắng. Nói thiếu nữ là người mẫu chụp ảnh quảng cáo cho hãng bán tất, nàng cũng tin.
"Dao Dao, mau cởi khẩu trang ra. Để cho đội đối thủ thấy bên chúng ta có quản lý xinh như thế nào. Cho dù có thua trên sàn thi đấu, chúng ta cũng phải thắng về độ nhan sắc."
"K-không được đâu ạ." - Mạc Dao vội vàng giữ chặt lấy khẩu trang. Mặc dù hôm nay cậu có đánh chút son nhưng thiếu niên đã quen với việc đeo khẩu trang trước mặt mọi người rồi. Nếu cởi ra cậu sẽ thấy không quen mấy.
Đỗ Diệp còn muốn dụ dỗ thiếu niên cởi khẩu trang nhưng vì công việc quản lý của mình nên nàng đành phải để cậu ngồi chờ mình ở đây.
Quản lý vừa đi, đội trưởng Tiêu Dư Gia liền xuất hiện trước mặt cậu.
"Tuy nói cậu không cần phải đến clb vào cuối tuần nhưng tôi rất vui vì Mạc Dao có thể đến xem trận đấu giao hữu. Nếu tôi có biểu hiện không tốt thì cậu đừng cười nhé."
Tiêu đội trưởng có chút lảng tránh mà đảo mắt đi chỗ khác. Thú thật, hắn không biết nên nhìn vào đâu. Mỗi lần muốn nhìn thẳng vào quản lý nhỏ, hắn đều vô thức nhìn vào phần bụng mềm bụp bị lộ ra, có cố di chuyển tầm mắt cũng sẽ va vào phần đầu gối được bọc trong tất trắng. Bởi vì dáng ngồi mà phần tất nơi đó bị kéo căng ra, để lộ lớp thịt hồng bên dưới. Trong vô thức gã thanh niên không khỏi lo lắng. Nếu như hắn thể hiện không tốt thì sao? Nếu bóng bị trượt quá nhiều hẳn nàng sẽ cảm thấy hắn thật ngu ngốc.
Trong lúc đội trưởng có chút thấp thỏm, Mạc Dao ngồi trên ghế bỗng dưng mở miệng:
"Tôi cảm thấy đội trưởng luôn biểu hiện rất tốt. Mỗi lần nhìn đội trưởng chơi bóng, tôi đều vô thức mà nhìn theo. Giống như có vầng hào quang tỏa ra từ trên người đội trưởng vậy."
Hơn nữa, Tiêu Dư Gia cao nhất trong đội vậy nên Mạc Dao nhìn hắn nhiều hơn Giang Mộc một chút.
Đáp lại thiếu niên là tiếng thở ra nhẹ nhõm của đội trưởng. Hắn mỉm cười xoa đầu thiếu niên:
"Kỳ lạ thật đấy. Lời động viên của quản lý nhỏ giống như có phép màu khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cảm ơn cậu, Mạc Dao."
Nghe hắn nói vậy, hai mắt thiếu niên liền tỏa sáng. Cậu nhịn không được mà gấp gáp hỏi hắn:
"Vậy là cậu thích tôi hơn một chút rồi phải không?"
Tiêu Dư Gia kinh ngạc nhìn Mạc Dao, sau đó biểu cảm của hắn dần trở nên ngượng ngùng. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, làm sao không biết được cảm xúc của mình như thế nào chứ. Chưa kể quản lý nhỏ dễ thương như vậy... ai mà không thích cho được.
"Mạc Dao, lát nữa cậu có thể đưa nước cho tôi được không?" - Tiêu đội trưởng chưa từng nhận nước của bất kỳ nữ sinh nào. Mạc Dao là người đầu tiên hẳn... có lẽ cũng là người cuối cùng.
Tuy nhiên, thiếu niên lại không đủ tinh ý để hiểu được ám chỉ của đội trưởng. Cậu vui vẻ nói "vâng" nhưng sau đó lại có chút ủ rũ kéo góc áo đội trưởng:
"Đội trưởng... không thích tôi thêm một chút nào sao?"
Như vậy cậu làm sao có thể báo cáo tình hình cho Mạc Yến được.
Tiêu Dư Gia vốn còn ngượng ngùng lại bị thiếu niên chọc cho bật cười. Cách một lớp khẩu trang, hắn nhẹ nắm lấy mũi của cậu, nhỏ giọng mắng yêu.
"Ngốc quá, vậy cũng học đòi theo đuổi người khác sao?"
Thiếu niên chớp mắt, có chút tủi thân nhìn đội trưởng. Đã không thích cậu thêm chút nào đã đành, còn mắng cậu ngốc. Cậu quyết định dành ra năm phút để ghét đội trưởng.
"Quản lý nhỏ, tôi bị kẹt rồi."
Từ xa chợt vang lên giọng nói của Giang Mộc. Hắn lắc lắc áo thun mắc trên đầu mình, chỉ cần nhìn cũng biết người này đang kiếm cớ gây chuyện. Tuy nhiên, thân là quản lý dự bị, Mạc Dao vẫn chạy đến giúp người thanh niên cởi áo. Khi cậu bỏ đi, hoàn toàn không phát hiện sắc mặt Tiêu Dư Gia đã dần tối lại.
"Áo nhỏ thật đấy. Tôi đang dậy thì à?"
"Không phải, do cậu mặc nhầm đồ của em trai." - Mạc Dao vươn tay chỉ vào cái tên được dán trên cổ áo.
"Ồ ra vậy." - Giang Mộc gật đầu dường như cũng không để ý chuyện này lắm. Hắn bất chợt nhìn về phía thiếu niên, trên gương mặt điển trai xuất hiện một nụ cười nhẹ. - "Quản lý nhỏ hôm nay xinh thật đấy."
Không biết vì sao nhịp tim thiếu niên trở nên dồn dập hơn một chút. Cậu không dám nhìn thẳng người nọ chỉ ấp úng mà đáp lại:
"Mộc cũng rất đẹp trai."
"Quản lý nhỏ cứ thả thính tôi như vậy, tôi sẽ tin là thật mất."
"Tôi không có thả thính." - Mạc Dao vội vàng phủ nhận.
Cậu thấy Giang Mộc đẹp trai thật mà. So với nam chính trên tivi còn đẹp hơn một chút nữa cơ. Để tránh hai người tiếp tục đề tài này, thiếu niên chỉ có thể chuyển chủ đề sang chuyện khác:
"Cậu mới đổi khuyên tai ạ?"
"Tôi còn tưởng cậu không nhận ra chứ." - Người thanh niên khẽ cười, nghiêng mặt gối lên cách tay để thiếu niên có thể thấy được một bên tai của mình. Bình thường hắn thường dùng khuyên tai nhỏ tối màu, hôm nay lại đổ sang thánh giá màu bạc. - "Mạc Dao có muốn sờ thử không?"
Thiếu niên do dự một lúc nhưng vẫn vươn tay chạm vào chiếc thánh giá. Tai của người thanh niên không hoàn hảo như những người khác mà khuyết thiếu một phần ở dái tai. Có lẽ vì lý do này mà hắn thường đeo khuyên tai để che lấp. Ban đầu cậu chỉ muốn chạm vào khuyên tai của Giang Mộc thôi, không biết vì sao lại chuyển sang xoa nắn tai người nọ. Đến khi nhận ra, phần tai người thanh niên đã bị cậu xoa đến đỏ bừng. Mạc Dao lúng túng muốn xin lỗi lại nhận ra người thanh niên đang mỉm cười nhìn cậu chằm chằm.
"Quản lý nhỏ mạnh bạo quá. Cậu nhớ phải chịu trách nhiệm với tôi đấy."
Rõ ràng chỉ là lời bông đùa nhưng da mặt thiếu niên vốn mỏng. Cậu ngượng ngùng vội vàng thu tay lại. May mắn, Giang Mộc nhanh chóng bị Trì Vũ với gương mặt cau có gọi đi. Trước khi đi, người thanh niên còn xoa đầu cậu vừa cười vừa nói:
"Nếu tôi dành chiến thắng, tôi sẽ bế Dao Dao chạy quay trường."
"D-dạ?"
Khi thiếu niên phản ứng lại người nọ đã vào vị trí của mình. Mạc Dao chỉ có thể chạy về phía Đỗ Diệp, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng.
Hôm nay người đến xem cũng không ít, đa số là bạn bè của các thành viên trong clb, một số khác là những nhóm fan nhỏ hâm mộ những thành viên nổi bật. Khi Mạc Dao xuất hiện, không ít người tò mò về cậu nhưng lại ngại quản lý ở bên cạnh nên chỉ dám len lén đánh giá.
"Nhìn kìa, thanh viên đội đối thủ cũng đẹp trai không kém gì đội chúng ta đâu. Anh chàng cao lớn kia tên Cố Vạn Phong phải không? Nghe nói anh ấy cùng Giang Mộc đội chúng ta là kỳ phùng địch thủ đó."
"Nhưng trông anh ta khó gần quá. Không ấm áp như Tiêu đội trưởng chút nào."
Thấy các cô gái không ngừng bàn luận về các chàng trai đội đối thủ, Mạc Dao cũng tò mò nhìn sang. Bất chợt cậu ánh mắt cậu giao với ánh mắt của Cố Vạn Phong. Thiếu niên kinh ngạc tròn mắt nhìn hắn. N-người này không phải là người thanh niên hôm nọ nhờ cậu chỉ đường sao? Không ngờ lại có sự trùng hợp đến như vậy.
"Á, Vạn Phong hình như hướng về phía chúng ta giơ tay này. A-anh ấy thích ai trong chúng ta à?" - Một cô gái nhịn không được mà đỏ mặt. Chẳng lẽ Cố Vạn Phong để ý cô rồi?
"Cậu bị ảo tưởng à." - Bạn thân bên cạnh cô gái không chút thương xót mà đánh gẫy ảo tưởng của cô gái. - "Cậu xem, tay anh ấy đeo băng đô đẹp như vậy chắc chắn là bạn gái anh ta chọn cho. Chúng ta vẫn nên quay về ủng hộ đội nhà đi."
Mạc Dao ngồi phía dưới chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống dưới đất. Không phải bạn gái đâu. Hình như cậu khiến anh bạn đội đối thủ hiểu nhầm rồi.
Bên kia, Cố Vạn Phong không được thiếu niên đáp lại chỉ biết trưng ra bản mặt lạnh băng mà cúi người buộc dây giày. Đồng đội thấy vậy liền tiến huých vào hông hắn.
"Chú mày thích ai ở đội bên kia à mà cứ nhìn sang đó suốt thế?"
Người thanh niên không trả lời, trực tiếp bước ra sân đấu.
"Đội trưởng, tôi đánh thằng nhãi Vạn Phong này được không?"
Đội trưởng Lương Diệc Minh chỉ nhắc nhở đồng đội đừng đùa quá trớn sau đó cũng bước ra sân. Trên đường đi, hắn bất giác cũng nhìn về phía vị trí vừa rồi Cố Vạn Phong nhìn chằm chằm, tuy nhiên bởi vì lúc này số người đến cũng đông hơn trước nên hắn chỉ có thể nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn đang ôm lấy bình nước.
Người này có phần giống người nọ. Đội trưởng đội đối thủ thầm nghĩ nhưng cũng không để ý quá nhiều.
Trận đấu giao hữu giữa hai bên chính thức bắt đầu. Ngay từ hiệp 1, đội bóng rổ của thành phố B đã giành quyền chủ động trước, bọn họ không ngừng tấn công sang bên sân của đội đối phương, mà người dẫn bóng đi đầu là Cố Vạn Phong. Nhưng rất nhanh, đường chuyền của người thanh niên đã bị chặn lại bởi Giang Mộc. Khác với lúc luyện tập, người thanh niên chỉ giành 70% sức lực thì hiện tại hắn giống như một mũi tên không ngừng lao về phía rổ của đối thủ. Cuối cùng người thanh niên kết thúc bằng một cú úp rổ vô cùng đẹp mắt.
Giang Mộc nhảy xuống, trên môi là nụ cười có phần ngạo nghễ:
"Hình như cậu nhìn quản lý nhỏ của đội chúng tôi hơi nhiều thì phải."
Cố Vạn Phong không trả lời. Hắn bước đến về phía động đội, gương mặt vẫn không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào:
"Em sẽ kèm Giang Mộc."
Trận đấu tiếp tục. Đây không phải lần đầu tiên Giang Mộc cùng Cố Vạn Phong gặp nhau trên sân đấu nhưng ngày hôm nay cả hai giống như lén dùng chất kích thích, không ai chịu lùi bước cố gắng áp sân đối phương. Những người xem cũng bị không khí trong sân làm cho nghẹt thở, thậm chí khi trận đấu tiến vào hiệp phụ cũng không có ai phát hiện ra.
"Hai tên này hôm nay bị làm sao vậy?" - Tiêu Dư Gia thở hổn hển, kéo vạt áo lên lau mồ hôi. - "Chỉ là đấu giao hữu thôi mà."
"Giống như giống đực đang tranh nhau giống cái vậy." - Lương Diệc Minh cũng cười cười mà lắc đầu. - "Hẳn nó có liên quan đến quản lý của đội cậu đấy."
Đội hắn? Tiêu đội trưởng không khỏi kinh ngạc. Đỗ Diệp có bạn trai, thậm chí hai bên còn ra mắt gia đình rồi. Vậy thì làm sao gây được sóng gió gì chứ. Nhưng rất nhanh hắn ý thức được người mà Lương Diệc Minh nói không phải là quản lý chính của đội mình.
Mà bên kia, Mạc Dao sớm nín thở đến đỏ bừng mặt. Đến khi một bàn tay lạnh băng chạm vào tay cậu, thiếu niên mới giật mình hoàn hồn.
"Là Sở Thuần. Là Sở Thuần đó." - Không ít thiếu nữ vì phấn khích mà nhỏ giọng kêu lên.
"Quản lý nhỏ, chị căng thẳng quá rồi." - Người thanh niên mỉm cười để lộ lúm đồng tiền quen thuộc. Hôm nay hắn không thi đấu nên mặc trang phục bình thường xuất hiện. Tuy nhiên có lẽ do được trời phú cho một vẻ đẹp quá hoàn mỹ nên dù người này có mặc cái gì thì cũng vô cùng đẹp mắt.
Sở Thuần xuất hiện khiến Mạc Dao phân tâm một chút. Lúc này thiếu niên mới phát hiện lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu ngượng ngùng muốn rút tay ra nhưng người nọ lại không để cậu như ý nguyện, cố chấp muốn nắm tay cậu. Mạc Dao muốn mặc kệ hắn, tiếp tục theo dõi hai đội trên sân đấu nhưng Sở Thuần bất chợt ghé sát vào cổ cậu, dọa thiếu niên đứng tim tại chỗ.
"Quản lý nhỏ không chỉ đẹp mà con rất thơm nữa. Em còn cho rằng quản lý dùng nước hoa hóa ra là mùi hương cơ thể tự nhiên."
Bị nói là cơ thể có mùi, Mạc Dao không vui mà phản bác:
"Cơ thể tôi không có mùi."
"Tất nhiên là quản lý nhỏ không ngửi được rồi. Nhưng ai nấy cũng ngửi được. Cho dù quản lý có trốn đi đâu cũng sẽ vì mùi thơm của mình mà bị người khác tìm thấy thôi."
Rõ ràng người này vẫn luôn trưng ra vẻ mặt hết sức đơn thuần nhưng Mạc Dao lại vô thức thấy rùng mình. Cậu muốn nhắc nhở Sở Thuần đừng dựa mình gần như vậy nhưng tiếng hét của những người xung quanh đã khiến cậu phân tâm mà quên mất hắn. Mạc Dao lần nữa nhìn về phía sân bóng, là Cố Vạn Phong và Giang Mộc. Điểm số giữa hai đội đang rất sát nhau, đội đối thủ đang dẫn trước nhưng chỉ cần bên Giang Mộc ghi thêm hai điểm nữa là bọn họ sẽ chiến thắng. Bên đối thủ cũng nhận ra được điều này, bọn họ phòng thủ vô cùng chắc chắn, hoàn toàn không để Giang Mộc tiếp cận được bảng rổ.
"Dù sao cũng chỉ là đấu giao hữu mà thôi."
Mạc Dao nghe thấy Sở Thuần thờ ơ bình luận. Đỗ Diệp cũng nói trận đấu hôm nay chỉ là hai bên cọ xát để chuẩn bị cho vòng loại quốc gia. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu được xem đội trưởng cùng Giang Mộc thi đấu với đội khác cậu thật sự hi vọng bọn họ có thể thắng.
Thời gian dành cho hiệp phụ bắt đầu lùi về từ giây cuối cùng. Mạc Dao nhịn không được chợt đứng bật dậy rồi hét lớn:
"Giang Mộc, cố lên!"
Xung quanh cũng không ít người hô hào, tiếng hét của thiếu niên tuy rất lớn nhưng cũng không chắc sẽ đến được tai của người nọ. Dẫu vậy, không biết vì sao bước chân của người thanh niên càng nhanh hơn, cuối cùng hắn cũng bật lên.
Cạch. Bóng vào rổ. Trận đấu chính thức kết thúc.
Không ít người trong khán phòng hô hào, nhưng Mạc Dao hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Đầu óc cậu ong ong, thiếu niên ngơ ngác nhìn xuống sân bóng, Giang Mộc không chạy đến ôm đồng đội của mình ngay, ngược lại, hắn ta bước đến mép sân, hướng về phía khán đài mỉm cười rồi giơ tay hình chữ V.
"Quản lý nhỏ mạnh bạo thật đấy." - Sở Thuần chợt lên tiếng, hắn giơ bàn tay bị nắm đến đỏ bừng của mình. - "Vừa rồi chị hét lên dọa em cũng đứng hình luôn."
"X-xin lỗi..."
Mạc Dao đỏ mặt ngồi xuống. Xấu hổ quá đi mất!
"Em có nên gọi quản lý nhỏ là thuốc kích thích của Giang Mộc không nhỉ."
Người thanh niên đỡ trán bật cười nhưng rõ ràng trong mắt hắn chẳng có chút vui vẻ nào.
Đ*t mẹ. Bực mình thật đấy!
Chương 6.
Trận đấu kết thúc, Đỗ Diệp muốn mời các các thành viên đội bóng rổ thành phố B cùng nhau đi ăn. Lương Diệc Minh lấy lý do 5 giờ chiều phải trả phòng khách sạn, chỉ có thể hẹn mọi người dịp khác. Đỗ Diệp thấy vậy cũng không níu kéo nữa mà cùng các thành viên đi ăn đồ nướng.
Cố Vạn Phong là người duy nhất không nói câu nào kể từ lúc trận đấu kết thúc. Hắn đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen quen thuộc, trầm mặc mà thu dọn đồ đạc. Người thanh niên tháo băng đeo tay ra muốn nhét vào trong balo nhưng do dự một lúc, hắn vẫn đeo lên. Hắn bất giác ngẩng đầu nhìn xung quanh, mong muốn trước khi trở về clb có thể nhìn thấy thiếu nữ. Tuy nhiên hình như người nọ không có ở đây, có lẽ nàng đã sớm cùng đồng đội đi ăn mừng rồi.
Trong lúc này, người mà Cố Vạn Phong vẫn luôn tìm kiếm đang cùng thành viên chủ chốt đội bóng rổ chen chúc trong phòng thay đồ. Thiếu niên bị người nọ dồn vào góc tường, cơ thể to lớn gần như che lấp hoàn toàn cậu.
"Lúc đó tôi đã nghe thấy quản lý nhỏ gào tên mình."
"Tôi không có... gào." - Mạc Dao lắp bắp phủ nhận. Việc mất mặt như vậy, còn lâu cậu mới thừa nhận.
"Vậy sao." - Giang Mộc khẽ cười chợt vươn tay kéo khẩu trang của thiếu niên xuống. Gương mặt xinh đẹp giấu dưới lớp khẩu trang đã sớm đỏ như cà chua chín vừa đáng yêu cũng vừa buồn cười. - "Bình thường Dao Dao hiền dịu ngoan ngoãn giống như thỏ con, không ngờ lại có tiếng hét giàu nội lực như vậy."
"Tôi không có."
"Ừ cậu không có."
Rõ ràng người đối diện hoàn toàn đồng ý với lời nói của thiếu niên nhưng vì sao cậu vẫn cảm thấy hắn không tin cậu vậy? Mạc Dao quyết định, cho đến hết ngày hôm nay cậu sẽ không nói chuyện với Giang Mộc nữa. Tuy nhiên, ngay lúc cậu giận dỗi muốn rời khỏi phòng thay đồ, người nọ chợt vươn tay giữ cậu lại.
"Quản lý nhỏ, cậu quên mất một việc."
Mạc Dao khó hiểu nhìn hắn. Người thanh niên khẽ cười giơ hai tay ra:
"Chẳng phải tôi đã nói nếu như đội chúng ta thắng, tôi sẽ bế Dao Dao đi quanh trường một lần sao."
"K-không cần đâu."
Mặc thiếu niên có luôn miệng từ chối như thế nào, Giang Mộc vẫn từ từ tiến lại gần phía cậu. Người thanh niên chợt ngồi xổm xuống dọa Mạc Dao hô lên một tiếng. Nếu có người thứ ba ở đây hẳn sẽ cho rằng người thanh niên muốn chui vào trong váy thiếu niên. Tuy nhiên người nọ chỉ ngồi xuống sau đó vòng tay qua chân thiếu niên rồi từ từ nâng cậu lên.
"Giang Mộc! Giang Mộc! Mau thả tôi xuống."
Thiếu niên bị dọa đến không nhỏ. Cậu vừa túm chặt váy vừa hốt hoảng gọi tên người thanh niên. Hiện tại mông của cậu đè lên cánh tay của Giang Mộc, dù cách một lớp váy nhưng Mạc Dao vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cũng như từng đường cong rắn chắc trên tay người thanh niên. Thiếu niên lo lắng vừa sợ bản thân mình đè gãy tay Giang Mộc lại vừa sợ hắn phát hiện ra cậu có chim nhỏ.
Bởi vì nghe lời chị nhân viên mà cậu mặc quần lót ren. Chất vải vừa mỏng lại hơi bó sát, chỉ cần Giang Mộc cúi xuống có thể thấy dương vật bé xinh được quần lót bao bọc lấy gồ lên một phần nho nhỏ.
"Giang Mộc, mau thả tôi xuống đi. Tôi nặng lắm." - Mạc Dao yếu ớt cầu xin người thanh niên. Bởi vì sợ ngã, cậu chỉ có thể vòng tay qua cổ hắn, bám chặt lên vai người nọ.
"Quản lý nhỏ nhẹ hều. Xem ra phải bồi bổ thêm nhiều nhiều rồi."
Giang Mộc khẽ cười. Hắn cũng không muốn chọc thiếu niên nữa. Mặc dù người nọ khóc run lên thì đáng yêu thật đấy nhưng để cậu rơi nước thật thì hắn không nỡ.
"Mặc dù nói Dao Dao rất nhẹ nhưng nơi này cũng nhiều thịt thật đấy."
"Nơi" mà Giang Mộc nhắc đến chính là phần thịt mum múp đang đè lên tay hắn. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, khi thiếu niên chủ động bẻ đùi ra cho hắn xem, Giang Mộc đã biết nơi ấy rất mềm. Mềm đến nỗi khiến người ta muốn nắm trong lòng bàn tay mà nhào nặn. Rất nhanh, người thanh niên đã vội vàng giấu những suy nghĩ kỳ quái ấy xuống sâu trong đáy lòng. Dù sao Mạc Dao cũng là con gái, để "nàng" biết được chắc chắn sẽ bị dọa sợ.
Nên để thêm một thời gian nữa thì vẫn hơn.
Giang Mộc vừa nghĩ vừa muốn bế thiếu niên xuống. Tuy nhiên khi bàn tay hắn vô tình sượt qua đùi người thiếu niên, cả người hắn bốc chốc khựng lại. Mạc Dao thấy thần sắc của Giang Mộc trở nên bất thường, tò mò gọi tên hắn.
Người thanh niên bất chợt nắm eo cậu, đặt thiếu niên ngồi lên bàn. Sau đó hắn ngồi xổm, đối diện với hai chân cậu. Mạc Dao chỉ kịp dùng tay chặn một phần váy, hoàn toàn không ngăn được động tác tiếp theo của Giang Mộc. Hắn vén góc váy lên, để lộ ra một tấm vải ren màu trắng đang quấn quanh đùi thiếu niên. Tất trắng của Mạc Dao chỉ dài trên đầu gối một chút, còn hướng lên trên là một chiếc đai đeo đùi cùng màu. Mặt đai đính vài chiếc nơ nhỏ xinh, phần phía trước còn treo một cây thánh giá có phần giống thánh giá trên tai của Giang Mộc.
Phải nói món đồ nhân viên cửa hàng chọn cho Mạc Dao rất đáng yêu. Tuy nhiên, có một số đồ vật chỉ cần đặt đúng chỗ, sẽ đem lại giác vừa ngây ngô nhưng cũng vừa gợi dục. Như hiện tại, đai ren trắng quấn quanh phần bắp đùi mềm mịn giống như một chiếc nơ trói buộc món quà tinh xảo sau đó gửi đến cho chủ nhân hưởng dụng.
Thật sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi khơi gợi chút xúc cảm bạo ngược trong lòng người nhìn vào.
Hô hấp của Giang Mộc dần trở nên nóng hổi, không ngừng đánh vào đùi của Mạc Dao khiến thiếu niên có chút không thoải mái muốn né tránh. Nhưng bàn tay to lớn đang nắm lấy đùi của cậu, từng ngón tay lún sâu vào trong lớp thịt đàn hồi ấy lại không để thiếu niên nhúc nhích. Phải rất khó khăn, người thanh niên mới có thể rời mắt khỏi đùi của thiếu niên. Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt đã có chút đỏ bừng, Giang Mộc gần như nghiến răng nghiến lợi mà bật ra từng chữ:
"Dao Dao, thật sự rất giỏi khiến đầu óc người khác trở nên hư đốn đấy."
Mạc Dao muốn nói bản thân cậu không có dạy hư người khác tuy nhiên, bàn chân nhỏ nhắn bọc trong tất trắng bất chợt chạm vào một vật cứng nóng hổi thiếu. Thiếu niên còn chưa kịp hiểu đó là thứ gì liền cuộn tròn ngón chân, hại Giang Mộc rên rỉ một tiếng, theo bản năng mà hơi đỉnh eo về phía trước.
Thiếu niên bị dọa đến không nhỏ nhưng lại không biết nên phản ứng thế nào. Nhìn vẻ mặt quản lý nhỏ dần trở nên trắng bệch, người thanh niên hít một hơi thật sâu, nhắm mắt vào rồi từ từ mở mắt ra. Hắn giúp thiếu niên cởi đai ren ra sau sau đó nhẹ vỗ đầu cậu.
"Quản lý nhỏ, từ hôm nay trở đi tôi sẽ bắt đầu theo đuổi em."
*****
Cuối cùng Giang Mộc cũng không làm gì Mạc Dao. Sau khi tuyên bố bản thân muốn theo đuổi thiếu niên, người thanh niên liền thả cậu đi. Tất nhiên trước khi đi, hắn còn cẩn thận dùng áo khoác buộc vòng quanh eo của cậu. Khi thiếu niên đi ra khỏi cửa clb, cảm giác vật cứng nóng của Giang Mộc cọ vào chân cậu vẫn còn đó. Dương vật của hắn thật sự rất to, so với chim nhỏ của Mạc Dao đúng là quái vật khổng lồ. Không biết nếu sờ trực tiếp sẽ còn nóng hổi đến mức nào. Rất nhanh thiếu niên liền vội vàng lắc lắc đầu cố gắng xua tan suy nghĩ kỳ lạ ấy.
Đai đeo chân thật đáng sợ. Lần sau cậu sẽ không bao giờ dùng thứ này nữa.
Thiếu niên thầm nhủ với bản thân mình, sau đó vội vàng muốn trở về nhà, chui vào trong ổ chăn bắt đầu viết báo cáo cho Mạc Yến. Đen đủi thay, cậu mới chỉ bước được vài bước đã bị gọi lại. Người chặn thiếu niên chính là người thanh niên lần trước cậu dẫn đường đến cửa hàng bán đồ thể thao, Cố Vạn Phong.
Mặc dù người nọ không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào trên mặt nhưng nghĩ đến Cố Vạn Phong cùng Giang Mộc thường xuyên bị so sánh với nhau, ngày hôm nay hắn lại thua Giang Mộc, hẳn là rất buồn. Mạc Dao nhịn không được mà mềm giọng an ủi hắn:
"Ngày hôm nay cậu cũng rất tuyệt. Thật sự rất lóa mắt."
Trước lời khen của thiếu niên, Cố Vạn Phong cũng không tỏ vẻ gì. Hắn hơi rũ mắt, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào Mạc Dao toát ra ý chí đầy kiên định.
"Giải đấu mùa đông, tôi sẽ hạ gục Giang Mộc. Tôi sẽ không bỏ cuộc."
Thiếu niên còn chưa kịp khen hắn biết đứng lên từ thất bại, người thanh niên bất chợt cúi đầu, cách một lớp khẩu trang mà hôn lên môi cậu.
"Đến lúc đó tôi sẽ cầu hôn cậu."
Vì sao lại là cầu hôn? Không phải là làm bạn trước sau đó hẹn hò rồi còn ra mắt ra đình sau đó mới cầu hôn chứ. Không đúng! Cậu là con trai, vì sao Cố Vạn Phong lại muốn cầu hôn cậu?
Trong lúc đầu Mạc Dao còn đang loạn thành một nồi lẩu ngũ vị, một bài tay khác bất thình lình xuất hiện, ôm lấy eo cậu rồi kéo về phía sau. Cùng lúc đó Cố Vạn Phong cũng bị một nắm đấm hướng thẳng về phía mình. May mắn, hắn kịp phản ứng mà lùi lại nếu không sẽ rất nhiều người hâm mộ hắn phải đau lòng.
"Đ*t mẹ, mày làm cái mẹ gì vậy thằng mặt c*c."
Không thể đấm nát bản mặt của Cố Vạn Phong, Trì Vũ tức đến đỏ mắt. Đáng lẽ khi thấy kẻ kia chặn đường Mạc Dao, hắn nên tiến lên ngăn cản. Giờ thì hay rồi, tên chết bầm kia vừa quấy rối quản lý nhỏ của hắn.
"Cũng đâu liên quan đến anh."
"Mẹ, mày tới số rồi con trai." - Trì Vũ nghiến răng liền lao về phía người thanh niên.
"C-chuyện gì vậy?"
Tiếng quát của Trì Vũ không nhỏ. Rất nhiều thành viên của đội bóng rổ thành phố B xuất hiện. Bọn họ thấy thành viên đội mình và đội bạn chuẩn bị đánh nhau một trận to, vội vàng tiến lên muốn kéo cả hai ra. Phải nói tên Trì Vũ này khỏe như voi, hai thành viên trong đội cũng không thể cản hắn được. Lại thêm Cố Vạn Phong, bình thường hắn không thích nói chuyện nhưng cũng không gây hấn gì với người khác. Hiện tại lại bày ra vẻ mặt giống như không ngán bố con thằng nào. Đồng đội chỉ có thể chạy đi tìm Lương Diệc Minh và Tiêu Dư Gia thì trận lùm xùm này mới kết thúc.
"Chuyện này là sao?" - Lương Diệc Minh nhíu mày nhìn sang Cố Vạn Phong.
"Tôi hôn quản lý của đội bọn họ."
"Mẹ nó! Tự hào quá nhỉ!"
Trì Vũ bị đánh không ít nhưng hắn miệng hắn vẫn hoạt động không thôi. Tiêu đội trưởng không nhịn được nữa liền mắng hắn câm miệng. Sau đó hắn đưa mắt nhìn thiếu nữ đứng im một góc, suy tính một hồi rồi lên tiếng:
"Lương Diệc Minh, chuyện người bên cậu quấy rối quản lý của chúng tôi làm chuyện hoàn toàn sai trái. Nhưng xét giao tình giữa hai chúng ta, tôi sẽ không làm lớn chuyện. Xử phạt Cố Vạn Phong thế nào vẫn nên để quản lý nhỏ quyết định."
Bị đội trưởng gọi tên, khóe môi Mạc Dao có chút co quắp. Vừa rồi khi Cố Vạn Phong nói ra việc làm của mình, không ít người đã đưa mắt nhìn cậu. Hẳn lúc này trong mắt mọi người cậu là cô gái hư hỏng, cố tình quyến rũ đội đối thủ, bắt cá hai tay. Thiếu niên nuốt nước bọt, lấy hết can đảm mà nhìn về phía Cố Vạn Phong sau đó lại nhìn về phía Trì Vũ. Khi phát hiện Lương Diệc Minh cũng đang dùng ánh mắt dò xét mà nhìn mình, cậu bị dọa nhảy dựng vội vàng cụp mắt xuống.
"Là tôi chủ động tấn công cô ấy. Tôi xin lỗi." - Cố Vạn Phong bất chợt lên tiếng dường như đang cố gắng giải vây cho thiếu niên. - "Mọi hình phát tôi đều nhận. Đừng gây khó dễ cho cô ấy."
"Mạc Dao." - Tiêu Dư Gia tiến lại gần cậu, nhỏ giọng gọi tên thiếu niên. - "Quyền quyết định là ở cậu."
"Vẫn là... thôi đi. Đội trưởng, chúng ta đi về đi ạ."
Thiếu niên run run môi cố gắng thốt ra một câu nói hoàn chỉnh. Thật ra cậu cũng muốn phạt Cố Vạn Phong lắm. Cậu muốn phạt hắn nhảy cóc quanh sân còn muốn phạt hắn viết bản kiểm điểm. Nhưng ở đây mọi người đều nhìn chằm chằm như vậy còn có cả Lương Diệc Minh.
Khi ở trên sân đấu, Mạc Dao còn không nhận ra nhưng lúc này ở khoảng cách gần như vậy, cậu có thể chắc chắn đội trưởng đội đối thủ chính là hàng xóm cũ của cậu. Giang Mộc cùng Cố Vạn Phong tỏ tình không đáng sợ bằng việc bị Lương Diệc Minh nhận ra. Dù khi còn là hàng xóm với nhau, thiếu niên ít khi tiếp xúc với người này nhưng bằng cách thần kỳ nào đó Lương Diệc Minh vẫn luôn phân biệt được cậu và Mạc Yến. Cho dù hiện tại Mạc Dao đeo khẩu trang, cậu vẫn nơm nớp lo sợ, hàng xóm cũ sẽ nhận ra cậu.
Nếu Lương Diệc Minh vạch trần cậu thì sao? Hẳn là cậu sẽ bị tống vào đồn vì tội lừa đảo đi. Còn cả Giang Mộc và Cố Vạn Phong nữa. Hai người bọn họ sẽ đánh cậu đến sưng mặt mất.
"Cậu chắc chắn chứ? Mặc dù Lương Diệc Minh là bạn của tôi nhưng tôi vẫn sẽ đòi lại công bằng cho cậu." - Tiêu Dư Gia nhíu mày hỏi lại thiếu niên.
Mạc Dao tuyệt vọng mà gật gật đầu. Cậu muốn về nhà. Hãy để cậu về nhà đi.
Buông ra một tiếng thở dài, Tiêu đội trưởng đành tiến lên giúp thiếu niên truyền tải thông điệp. Mạc Dao nhân cơ hội không ai chú ý liền lén bỏ chạy. Tuy nhiên, không biết có phải do cậu sợ quá sinh hoang tưởng hay không, thiếu niên vẫn luôn có cảm giác có người đi theo mình. Đến khi bờ vai nhỏ bị người nắm lấy cậu liền sợ hãi ngồi thụp xuống.
"Làm gì mà sợ hãi như vậy?"
Người đặt tay lên vai Mạc Dao là Trì Vũ. Mặc dù mặt hắn đủ vết xanh tím như bôi màu nhưng thiếu niên vẫn vô thức mà thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi cho rằng đội bọn họ đi theo mình."
"An tâm, tên nhãi đó còn phải giải trình dài dài. Dù cậu tha cho hắn nhưng đội trưởng vẫn giúp cậu đòi lại công bằng. Giải đấu mùa đông tôi sẽ cho hắn đẹp mặt." - Trì Vũ nhếch môi cười lạnh. Hắn đã bắt đầu háo hức muốn gặp Cố Vạn Phong ở giải đấu rồi đấy.
"Đi thôi. Để tôi đưa cậu về."
Mạc Dao định từ chối. Tuy nhiên, mắt thấy đội trưởng đội đối thủ đang từ từ tiến về phía hai người, tinh thần thiếu niên lại căng như dây đàn. Cậu hấp tấp kéo tay Trì Vũ muốn bỏ chạy:
"Trì Vũ, tối nay tôi đến nhà cậu ngủ được không?"
------------------------------------------------------
Dành cho ai chưa biết đai đeo chân ٩(◕‿◕。)۶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro