If 7: 69+70+71+72

69. "Tự suy nghĩ về việc làm của bản thân sau đó đến gặp mặt cậu."

Đóng lại cửa xe, Thẩm Dự trong bộ âu phục nhăn nheo ôm lấy bờ vai Mạc Dao từ từ bước vào trong biệt thự, bỏ lại Thẩm Trạch Văn đang đang cúi đầu ngồi trong xe ô tô.

Thẩm luật sư vừa mới kết thúc chuyến công tác dài ngày. Sau khi ăn tiệc chia tay, hắn liền gấp gáp trở về. Hắn đã đặt sẵn nhà hàng cùng hai vé xem phim, đây sẽ là quà đến bù tạm thời cho việc vắng mặt lâu ngày của mình.

Dù mỗi tối đều sẽ gọi điện hỏi han thiếu niên nhưng hiển nhiên đối với một người không hề có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ con, Mạc Dao trong mắt hắn chẳng khác nào một chú mèo thiếu sự an toàn, cho dù hàng ngày đều có thể gặp mặt chủ nhân mình qua điện thoại, mèo nhỏ vẫn sẽ cảm thấy trống vắng và dần hình thành suy nghĩ bản thân đã bị bỏ rơi.

Đáng tiếc thay, khi vị luật sư gấp gáp trở về, đón chờ hắn không phải là vẻ mặt vui mừng của thiếu niên mà là thông báo về việc Thẩm Trạch Văn đã kéo cậu bỏ nhà đi cùng mình.

Thẩm Dự nhanh chóng liên hệ với những người bạn của cháu trai mình nhưng vẫn luôn nhận được câu trả lời là "Không biết". Sau đó một người thanh niên tự nhận là bạn của Thẩm Trạch Văn đã liên hệ với hắn qua số máy bàn của một tiệm net và thông tri về việc hai người bọn họ đang ở đây.

Hiển nhiên, hành vi này của Thẩm Trạch Văn chẳng khác nào đang cố tình đưa Mạc Dao vào con đường sai trai. Đó là cũng là lý do vì sao Thẩm luật sư lại tức giận mà phóng xe đến nhanh như vậy. Trong mắt hắn, tiệm net là nơi nguy hiểm và Mạc Dao không nên xuất hiện ở đó.

"Cho dù cháu có hận Dao Dao đến mức nào cũng không nên hủy hoại cậu bé như vậy. Thẩm Trạch Văn, ban đầu ta chỉ cho rằng là do cháu không hiểu chuyện thôi... xem ra ta phải xem xét lại các quản lý cháu rồi." - Đó là những lời Thẩm Dự dành cho cháu trai mình trước khi hoàn toàn bước vào bên trong.

Về phía Thẩm Trạch Văn, ngoại trừ việc đáp lại một câu "Hóa ra từ trước đến giờ mọi hành động của tôi đều là vẫn chưa hiểu chuyện." thì người thanh niên không hề phản ứng lại hắn thêm một lần nào nữa.

70. "Anh ấy không phải muốn dạy hư cháu đâu."

Hiện tại hai người bọn họ đang ở trong nhà tắm và thiếu niên với cơ thể trần trụi đang ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn với rất nhiều bọt xà phòng.

"Có lẽ anh ấy chỉ đang mất phương hướng thôi ạ." - Mạc Dao cảm thấy việc Thẩm Trạch Văn phản ứng dữ dội với Cố Ngôn cũng giống như lần đầu tiên gặp cậu vậy, hắn không thích có người bước vào căn nhà của hắn.

Nhưng Thẩm Dự lại không để tâm lắm đến lời bào chữa của thiếu niên dành cho cháu trai mình. Áo vest của hắn đã được cởi ra để lộ chiếc áo gile cộc tay bao bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng. Để thuận tiện cho việc tắm rửa cho thiếu niên, hắn đã xắn nó đến khuỷu tay nhưng một mảng phía trước của áo vẫn bị ướt vì vị luật sư nào đó không biết cách đổi từ vòi hoa sen thành vòi xả.

"Dao Dao, cháu còn quá nhỏ để hiểu được lòng người. Sẽ có những người vì muốn ai đó biến mất mà không ngừng làm những việc xấu xa. Bởi vậy, khi cháu muốn kết bạn với ai, hãy hỏi ý kiến ta." - Thẩm Dự vừa nói vừa cẩn thận dùng vòi hoa sen rửa sạch bọt trên cánh tay thiếu niên.

Đây là lần đầu tiên hắn tắm cho một ai đó, ngay cả cháu trai Thẩm Trạch Văn cũng không có phúc phận này.

Cảm giác cũng không tệ lắm. Người đàn ông thầm nghĩ. Nó giống như đang chăm sóc một món đồ yêu thích khiến nó vẫn luôn tỏa sáng vậy. Tất nhiên hắn không coi thiếu niên là một món đồ, đơn giản vì cậu là độc nhất vô nhị ở đây.

"Cháu đã 14 tuổi rồi." - Mạc Dao không vui mà phản bác, theo vẻ mặt giận dỗi của cậu, bờ môi đỏ hồng hơi trể ra một chút.

Đã 14 tuổi rồi ư. Lúc này Thẩm Dự mới ý thức được cơ thể thiếu niên đã thon dài hơn trước, gương mặt cũng bớt mang nét bầu bĩnh non nớt của trẻ con, thay vào đó là chiếc cằm nhọn, sống mũi cao và đôi mắt quá mức trong sáng.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy." - Hắn khẽ cười mà lắc đầu.

71. Thẩm Dự rời khỏi phòng ngủ của Mạc Dao sau khi đã chắc chắn trên cơ thể cậu không có vết thương nào. Khi đi qua phòng khách, người đàn ông bất chợt bắt gặp một bóng người đang yên tĩnh ngồi trên ghế với một ly rượu vang trên tay.

Thẩm Tuyết Ninh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, mái tóc rũ ngang vai vẫn còn hơi ẩm ướt, hiển nhiên là vừa tắm xong. Thẩm Dự cùng Thẩm Tuyết Ninh là chị em nhưng trên thực tế mối quan hệ giữa hai người cũng không thân mật khăng khít giống như chị em ruột thịt.

"Chị tìm Thẩm Trạch Văn sao? Có lẽ thằng bé về phòng rồi."

Chuyện chị gái mình chuẩn bị tái hôn, hắn đã sớm biết nhưng cũng không phản đối. Tính cách của Thẩm Tuyết Ninh từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, bà luôn bản thân mình ở thế chủ động, chưa bao giờ chịu khuất phục bởi bất kỳ người đàn ông nào. Chưa kể, với sở thích dùng đạo cụ và SM nặng đô của bản thân, Cố Ngôn có thể chịu đựng được bà trong thời gian dài như vậy đúng là kỳ tích.

"Mặc kệ nó đi." - Thẩm Tuyết Ninh thờ ơ đáp lại giống như người bà nhắc đến chỉ là một người xa lạ không phải là kẻ mà mình đã sinh ra.

"Đứa trẻ mà cậu mang về." - Trong lúc hai người lần nữa rơi vào im lặng, người phụ nữ chợt mở miệng lần nữa. - "Tôi sẽ không can thiệp. Nhưng mà tôi hơi ngạc nhiên đấy, cậu cũng đâu phải người tốt thích làm một nhà hảo tâm."

Tuy chỉ là một câu nói vu vơ nhưng Thẩm Dự giống như hiểu ra gì đó. Hắn nhíu mày, lạnh lùng nhìn chị gái của mình:

"Đừng bôi đen mối quan hệ của tôi với cậu bé. Tôi chỉ muốn nuôi dạy cậu bé thật tốt mà thôi."

Tuyết Ninh nở một nụ cười mang hàm ý mỉa mai. Nhẹ nhấp một ngụm rượu sau đó người phụ nữ mới thản nhiên đáp lại.

"Mong là như vậy."

72. Trời bắt đầu đổ mưa to, điều này khiến Mạc Dao ngủ không yên ổn chút nào. Trong giấc mơ của cậu bé, có rất nhiều bóng chồng ngừng đan xen với nhau. Cậu giống như đang dùng góc nhìn của thượng đế mà quan sát bản thân đang co ro trên giường, bởi vì sự ẩm ướt của cơn mưa mà cuộn tròn trong chiếc chăn.

Một tiếng sấm chợt vang lên kèm theo tia sét lóe ngang cửa sổ. Ánh sáng của nó chiếu vào trong phòng thiếu niên khiến bóng người đứng trước cửa phòng cậu trở nên rõ ràng.

Là Mạc Tiền.

Thiếu niên hoảng hốt mở mắt. Không biết từ bao giờ, cửa phòng của cậu đã bật mở. Giống như trong giấc mơ, có một người đã đứng ngay trước cửa phòng cậu.

Mạc Dao không kịp kêu lên sợ hãi, người nọ đã di chuyển thật nhanh đến giường của thiếu niên, dù một tay chặn miệng cậu lại.

Một tiếng sấm nữa lại vang lên, tia sáng lóe lên khiến thiếu niên có thể thấy rõ gương mặt đẫm nước mưa của Thẩm Trạch Văn. Kể từ lúc đó, người thanh niên vẫn luôn ở lại trong xe sao?

"Mọi người đều cho rằng tao là đứa không hiểu chuyện."

Người thanh niên khẽ lẩm bẩm trong khi bản thân hoàn toàn đang ngồi lên người thiếu niên. Hắn dùng đầu gối chặn lại chân cậu, giọng nói hòa cùng cơn mưa ẩm ướt vang lên có chút lạnh lẽo:

"Thật vậy sao? Bọn họ chẳng hiểu gì về tao hết!"

Thẩm gia vẫn luôn cho rằng Thẩm Trạch Văn không biết gì về đam mê của mẹ mình. Nhưng làm sao hắn không biết cơ chứ, mỗi đêm mỗi đêm hắn đều sẽ nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của những người đàn ông. Mỗi một ngày đi ngang qua phòng ngủ của Thẩm Tuyết Ninh, mùi máu tanh tưởi vẫn luôn ập đến khiến hắn buồn nôn.

Nhưng Thẩm Trạch Văn không biểu hiện ra bên ngoài. Đơn giản vì hắn biết, nếu như hắn có biểu hiện ghê tởm đối với người phụ nữ ấy, bà ta có thể sẵn sàng loại bỏ hắn giống như cách bà đã làm với cha của Thẩm Trạch Văn.

Thẩm Trạch Văn phản nghịch cũng vì hắn biết, một kẻ không đủ hoàn hảo sẽ không tạo ra bất kỳ sự uy hiếm nào đến địa vị của Thẩm Tuyết Ninh.

Mọi người đều cho rằng thiếu gia nhà họ Thẩm chỉ là một con mèo non muốn học làm sư tử nhưng bọn đâu biết rằng, mọi chuyện trong Thẩm gia, Thẩm Trạch Văn đều xem đến rõ ràng. Ngay cả Cố Ngôn vẫn luôn dùng ánh mắt khát cầu nhìn hắn, hắn cũng biết. Đó cũng là lý do hắn ghê tởm kẻ đó.

Mạc Dao không biết vì sao Thẩm Trạch Văn lại tâm sự với mình những điều này nhưng lúc này thiếu niên làm gì còn tâm trí để lắng nghe người thanh niên nói gì nữa, cậu sợ hãi muốn thoát ra khỏi người nọ, nhưng càng vùng vẫy lại chỉ nhận được sự bất lực của bản thân.

"Mày... thật sự không nên bước vào thế giới này. Một thế giới đầy rẫy những sự bẩn thỉu và ham muốn ghê tởm." - Thẩm Trạch Văn giống như không cảm nhận được sự sợ hãi của thiếu niên. Dường như, Mạc Dao đã biến thành người duy nhất hắn có thể tâm sự trong lúc này. - "Cho dù là Thẩm Tuyết Ninh, Thẩm Dự... và cả tao, tất cả đều ghê tởm như nhau."

"Nhưng trong cái thế giới toàn quái vật này, sự tồn tại của mày mới là thứ lạc loài duy nhất."

Không biết là nước mưa hay thứ gì khác, thiếu niên chợt cảm nhận có thứ gì đang rơi trên mặt mình.

Bên ngoài mưa ngày càng to hơn cũng càng điên cuồng hơn.

"Mạc Dao, trở lại nơi mày nên thuộc về đi. Mày ở đây chỉ càng khiến tao trở nên xấu xí, ghen ghét mày hơn mà thôi."

Mày không thuộc về nơi này. Rồi một ngày nào đó bọn họ sẽ cảm thấy mày không phù hợp với bọn họ, sẽ dần thấy mệt mỏi vì mày và mong muốn tống khứ mày đi. Mạc Dao, mày cùng tao giống nhau, đều là những sinh vật ở dưới đáy xã hội. Mày đã không còn cha mẹ, tao cũng không thể gặp lại bọn họ.

Là ai? Là ai đang nói vậy?

Tai thiếu niên giống như ù đi, hoàn toàn không nghe được những lời Thẩm Trạch Văn nói. Cậu giống như đã hòa mình vào hồi ức trước đây, khi Mạc Lâm mang vẻ mặt gầy guộc, hai mắt trũng sâu đến tìm cậu.

Mày họ Mạc, vẫn mãi luôn là họ Mạc. Cho dù chết mày cũng sẽ phải dính lấy tao. Chúng ta giống nhau, tất cả những người ngoài kia đều là kẻ thù của chúng ta.

Rồi một lúc nào đó mày sẽ nhận ra không nơi nào chào đón mày bằng nơi này.

"Cút ra khỏi đây đi Mạc Dao!" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro