If 7: Nếu như Dao Dao cứu bạn cùng phòng (25+26+27+28)
25. Mạc Dao sau khi kết thúc trực nhật liền vội vàng ôm lấy cặp sách chạy ra ngoài tìm Cố Lãng. Nhưng cho dù thiếu niên có ngó đông ngó tây cũng không nhìn thấy chiếc xe đạp cùng người thiếu niên quen thuộc.
Trong lúc thiếu niên đang thất tha thất thiểu muốn bỏ đi, phía sau chợt vang lên tiếng còi xe ô tô. Mạc Dao khó hiểu hơi nghiêng đầu nhìn chiếc xe ô tô đang dần đi về phía mình. Cửa kính được hạ xuống, ngồi trong xe không ai khác chính là Thẩm luật sư đã vô cùng quen thuộc với thiếu niên.
"Giờ này vẫn chưa về sao?"
"Sao chú lại ở đây?" – Thiếu niên kinh ngạc nhìn người đàn ông trong bộ vest sang trọng.
Thẩm Dự rất bận vậy nên không phải ngày nào hắn cũng tìm cậu chơi. Mỗi lần gặp mặt, hắn đều kiểm tra thật kỹ lịch trình của mình rồi mới thông báo cho thiếu niên. Việc chú già đột nhiên xuất hiện ở đây khiến Mạc Dao không khỏi ngạc nhiên.
"Đón cháu trai. Nhưng nó đã sớm về rồi." – Thẩm Dự cũng không giấu giếm mà nói ra tình cảnh của bản thân. – "Lên xe đi. Để tôi đưa nhóc về nhà."
Có người quen đưa về, thiếu niên tất nhiên cũng không từ chối. Khi mở cửa xe, cậu nhịn không được mà lẩm bẩm:
"Chú à, chú đúng là thiếu tình thương."
Thẩm Dự: ...
Tiếp xúc với Thẩm luật sư lâu như vậy, cậu cũng hiểu đôi chút về hoàn cảnh của hắn. Đơn giản là vì trước đây cách dạy dỗ của hắn có vấn đề dẫn đến cháu trai phản nghịch, đến lúc muốn cứu vãn cũng không thể cứu vãn nổi đành chạy đi sang nhà người khác "mượn" tạm cháu trai.
Thẩm luật sư nổi tiếng thành công trong giới nhưng ở trong mắt thiếu niên cũng chỉ là một người đàn ông tội nghiệp mà thôi.
"Nếu không chú thử dẫn cậu ấy đi chơi đi. Trẻ con ai cũng thích đến những nơi náo nhiệt như khu vui chơi chẳng hạn."
Mạc Dao nhịn không được mà đưa ra lời khuyên cho Thẩm Dự. Khi cha mẹ còn sống, họ vẫn thường đưa cậu đến khu vui chơi. Hẳn cháu trai của người này cũng thích những nơi như vậy.
Khu vui chơi? Với Thẩm Trạch Văn?
Thẩm Dự thề, cho dù có trí tưởng tượng phong phú đến như thế nào, hắn cũng không thể liên hệ hai thứ này với nhau. Nhưng cũng đáng để suy xét đó chứ.
"Được rồi, tôi sẽ thử nghe lời nhóc. Giờ thì thắt dây an toàn vào."
Sau khi xác định Mạc Dao đã làm theo lời mình, người đàn ông nhanh chóng lái xe rời khỏi trường học. Chiếc xe đi qua một con ngõ nhỏ, hoàn toàn không biết có một đôi mắt đang âm u nhìn theo cả hai.
26. Cố Lãng cùng Thẩm Dự đánh nhau. Đúng hơn là Cố Lãng là người chủ động gây sự trước.
Sự việc xảy ra vào buổi trưa ngày hôm sau, Thẩm Dự sau khi gặp thân chủ của mình liền nhớ ra trường học của Mạc Dao cũng ở gần đây. Thẩm luật sư không có quá nhiều bạn, đa số đều là đối tác. Nghĩ đến buổi trưa có thêm người bạn nhỏ cùng mình ăn trưa, hắn liền lái xe đến trường học của thiếu niên.
Không ngờ rằng, vừa mới xuống xe, đã bị một thiếu niên lạ mặt chạy đến tung cú đấm vào mặt. Thẩm Dự cũng đâu phải bù nhìn, hắn cũng chẳng quan tâm người trước mặt có phải trẻ vị thành niên hay không, liền vung tay đáp trả.
Đến khi Mạc Dao chạy ra, gương mặt cả hai đã xanh tím một mảng.
"Cố Lãng?" – Thiếu niên bị dọa không nhỏ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh trai ngưu ma đánh nhau hơn nữa, người hắn đánh còn là người quen của cậu.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, động tác của người thiếu niên thoáng dừng lại. Hắn buông Thẩm Dự ra, tiến đến phía thiếu niên, muốn nắm lấy tay cậu. Nhưng Mạc Dao thật sự bị dọa sợ. Thấy Cố Lãng tiến về phía mình, cậu liền theo bản năng mà bỏ trốn.
Lúc này học sinh đã đứng đầy xung quanh, nhìn đồng phục trên người Cố Lãng bọn họ liền đoán ra thân phận của hắn. Một số học sinh nhịn không được mà thì thầm to nhỏ với nhau.
"Là học sinh trường K đấy."
"Thì ra là học sinh trường K. Bảo sao đánh nhau ác như vậy."
"Thầy đến kìa chúng mày. Thầy hiệu phó đến thật kìa!"
Mắt thấy giáo viên xuất hiện, Cố Lãng không còn cách nào khác đành phải bỏ chạy. Trước khi đi, hắn vẫn không quên nhìn Mạc Dao một cái rồi bỏ đi.
Thẩm Dự được đưa đến phòng y tế còn Mạc Dao bị gọi lên phòng giáo viên. Thẩm gia cũng coi như có đóng góp cho trường học, Thẩm Dự bị học sinh trường khác đánh ngay trước cổng trường, hiệu trưởng sao không tức cho được. Bọn họ không ngừng trách cứ Mạc Dao, nói cậu phải biết chọn bạn mà chơi. Chơi với những phần tử như vậy có thể hủy hoại cả tương lai của cậu, còn khiến cha mẹ cậu mất mặt.
Không biết có phải bị giáo viên chủ nhiệm mắng hay vì lý do nào khác, thiếu niên bất chợt òa khóc. Ngay lập tức, tất cả giáo viên trong phòng đầu luống cuống không biết nên làm sao cho phải.
"Thầy biết em là học sinh ngoan. Biểu hiện ở lớp của em rất tốt. Nhưng Mạc Dao à, có một số trường học vì điều kiện vật chất không tốt sẽ đào tạo ra những học sinh không tốt. Em chơi với bọn họ sẽ bị nhiễm thói hư tật xấu."
"Nhưng... nhưng Cố Lãng không phải như vậy." – thiếu niên vừa nấc vừa thay Cố Lãng biện giải. Cố Lãng sẽ dịu dàng với cậu cũng dịu dàng với Cố Dung. Dù không biết vì sao hắn lại đánh Thẩm Dự nhưng cậu vẫn cảm thấy Cố Lãng không phải loại học sinh mà các thầy cô nói.
Nhìn gương mặt non nớt của học sinh mình, thầy hiệu trưởng chỉ biết thở dài.
"Mạc Dao à, các em còn nhỏ có lẽ một số chuyện sẽ không thể hiểu hết được. Đôi khi một số người chúng ta nghĩ vậy nhưng sự thật lại không phải như vậy. Tính cách bọn họ ra sao, có lẽ chỉ có thời gian mới bóc mẽ được. Em hiểu không?"
Thiếu niên không đáp lại chỉ âm thầm rơi nước mắt. Không, cậu không hiểu. Hoàn toàn không hiểu.
27. Sau sự việc đó, Mạc Dao không còn gặp lại Cố Lãng cũng không gặp lại Thẩm Dự nữa. Cuộc sống của thiếu niên quay lại bình thường. Cậu thật sự nghe lời thầy giáo, chú tâm vào học hành cũng không giao du với học sinh trường khác.
Mạc Lâm thấy thiếu niên phát hiện thiếu niên đang ngồi chờ xe bus liền ra hiệu cho tài xế dừng xe lại.
"Lên đi." – Nó hất cằm ra hiệu cho thiếu niên mau ngồi lên xe.
Mạc Dao do dự một chút, vẫn mở cửa xe bước vào. Mạc Lâm chống cằm nhìn cánh tay lại xuất hiện thêm vài vệt đỏ. Nó cũng biết là mẹ đánh cậu. Dù sao chuyện lớn như vậy, giáo viên chủ nhiệm có yêu quý cậu như thế nào cũng phải mời phụ huynh đến gặp mặt. Mạc Dao bị đánh là điều tất nhiên.
"Anh thấy chưa, anh họ. Chỉ cần không phải là người thân bọn họ có thể dễ dàng vứt bỏ anh bất cứ lúc nào. Sau cùng cũng chỉ có những người chung huyết thống mới ở cạnh nhau thôi. Vậy nên... anh phải quý trọng gia đình nhỏ hiện tại đấy." – Mạc Lâm khẽ cười, nhìn thiếu niên đã khôi phục vẻ khúm núm như trước kia. Kết quả như vậy... là hoàn mỹ nhất.
28. Thẩm Dự không còn gặp mặt Mạc Dao nữa. Không phải bởi vì hắn cảm thấy tức giận hay mất mặt vì bị đánh. Ngược lại, Thẩm luật sư cảm thấy buồn cười.
Lúc đó hắn đúng là nóng đầu mới đột nhiên thuê một đứa trẻ để bầu bạn với mình. Kết quả thì sao? Bị người quen của cậu nhóc hiểu nhầm thành hắn là biến thái thích trẻ em đang dùng tiền để dụ dỗ đứa trẻ ngây thơ. Dù sao cháu trai cũng biết điều hơn trước, hắn nên quan tâm đến Thẩm Trạch Văn nhiều hơn mới phải.
Sau khi nói ra những điều này với Mạc Dao, thiếu niên không những không khóc nháo chỉ yên lặng gật đầu rồi đi mất. Thẩm Dự cảm thấy có chút không thoải mái nhưng lại chỉ cho rằng bản thân mình đã quen với sự xuất hiện của một người, hiện tại người kia biến mất thì cảm thấy trống rỗng cũng phải thôi. Nhân lúc công việc ở nước ngoài cần người xử lý, hắn dứt khoát xách hành lí đi ra nước ngoài một thời gian.
Một lần đi này là một năm. Khi trở lại, Thẩm Trạch Văn đã suýt quên luôn hắn.
"Vẫn chơi với Bùi Cảnh?" – Thẩm Dự tự rót cho mình một cốc nước, lạnh nhạt nhìn thiếu niên đã cao đến vai mình nhưng tính cách vẫn chẳng ra làm sao.
"Chơi xã giao thôi. An tâm, tôi không theo hắn chơi mấy trò cực đoan đâu."
Thẩm Dự nghe hắn nói vậy, cũng không hỏi nhiều chỉ dặn dò hắn chú tâm học hành, sau đó lại cầm cặp đi ra ngoài.
"Dạo này không thấy cậu đi chơi với tình nhân. Chia tay rồi sao?" – Thẩm Trạch Văn đột nhiên mở miệng khiến Thẩm luật sư có chút khó hiểu nhìn qua.
"Tình nhân?"
"Vậy hẳn là chia tay rồi." – Vị thiếu niên nhịn không được mà cười nhạo. – "Tình cảm mặn nồng mấy cũng tan thành mây mà thôi."
Thẩm Dự biết cháu trai mình hiểu nhầm nhưng hắn cũng không có tâm tư giải thích, chỉ suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi thiếu niên một câu không mấy liên quan:
"Trạch Văn, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?"
"14."
Hóa ra thiếu niên đã 13 rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro