QLLBT: Người đàn ông kỳ lạ (3)
Một tiếng gọi tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả Du Nguyệt lẫn Anne phải nhìn qua. Đứng cạnh một chiếc xe hơi sang trọng là một người phụ nữ xinh đẹp với nước da trắng và mái tóc xoăn màu vàng ôm trọn lên gương mặt. Người phụ nữ bước đi một cách uyển chuyển trong chiếc váy dài, và phía sau là một vài người đàn ông đeo kính râm, sắc mặt nghiêm nghị, nhưng những túi đồ màu hồng trên tay bọn họ lại có phần lạc quẻ và buồn cười.
"Chị Olivia... À không, quý bà Blanchard..." Thiếu nữ vốn năng động thích nói chuyện nay lại trở nên lắp bắp trước sự gần kề của người phụ nữ. Ở khoảng cách này, cô có thể ngửi được mùi nước hoa Marguerite, một loại nước hoa rất nổi tiếng mà cả đời này cô cũng không có cơ hội được dùng nó.
Không chỉ mình Anne, ngay cả Du Nguyệt cũng bị vẻ bề ngoài đẹp đến hoàn mỹ của người phụ nữ làm trái tim đập trật nhịp. Tất nhiên, cậu biết rõ đây không phải là cảm xúc tình yêu gì. Nó chỉ đơn giản là cảm giác của một người vô tình nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ mà nảy sinh rung động trước cái đẹp.
Sau khi thoát khỏi cơn mê, người thanh niên không khỏi cảm thán rằng nếu như người phụ nữ trước mặt tham gia một bộ phim có lẽ nàng sẽ gây ra một cơn địa chấn nhỏ trong giới nghệ thuật.
"Gọi chị là Olivia được rồi." Người phụ nữ khẽ mỉm cười. Ngay cả khi cong khóe môi, nàng cũng thể hiện được nét sang trọng quý phái của mình. "Chị không muốn người em yêu quý của chị cũng trở nên xa cách chỉ vì chị đến từ một nơi khác."
"Em... không có ý đó!"Anne ấp úng vội vàng phủ nhận.
Đáp lại cô gái tóc ngắn lại một tiếng cười đầy thích thú. Sau đó ánh mắt của Olivia chợt chuyển về phía người thanh niên có vẻ khác biệt nhất ở đây. Nàng chỉ nhìn Du Nguyệt trong một thời gian rất ngắn nhưng lại khiến cậu cảm thấy có đôi chút căng thẳng.
Cậu muốn lên tiếng đánh vỡ sự ngượng ngùng này nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Liệu cậu có nên quỳ xuống, từ từ nâng tay người trước mặt và hôn lây mu bàn tay nàng giống như những vị quý tộc thời xa xưa đã làm không?
May mắn là ý định ấy còn chưa được thực hiện, Olivia đã mở miệng trước với giọng điệu ôn hòa:
"Anne em yêu dấu, em không định giới thiệu người bạn trai nhỏ bên cạnh em cho chị sao?"
"Không phải bạn trai gì đâu chị." Nhắc đến Du Nguyệt, giọng nói của Anne đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. "Giới thiệu với chị, đây là hàng xóm mới của em. Cậu ấy là con lai. Tên cậu ấy là Ng... Tên cậu đọc thế nào nhỉ?"
"Chị có thể gọi em là Iah." Người thanh niên bất đắc dĩ thay cô bạn trả lời.
Du Nguyệt biết đọc một cái tên châu Á là điều rất khó đối với những người phương Tây. Đa số mọi người sẽ tự nghĩ cho bản thân một cái tên mới để dễ xưng hô hơn, tuy nhiên, trong thâm tâm họ vẫn mong muốn mọi người sẽ gọi họ bằng cái tên đã gắn liền từ lúc sinh ra hơn.
Ban đầu, Du Nguyệt có một cái tên khác, là Cartos chọn cho cậu. Sau này, một người bạn cùng lớp tên Mạc Dương đã giúp cậu nghĩ ra một cái tên mới. Bởi vì cậu ta nhận ra người thanh niên chẳng thích cái tên mà Cartos nghĩ ra cũng chẳng thích cái tên đầy nữ tính là Du Nguyệt chút nào. Vậy nên cái tên Iah ra đời.
"Tên Iah à? Vậy nó có nghĩa gì vậy." Olivia hơi cong ngón trỏ rồi đặt nó dưới môi mình. Dường như nàng đang rất hứng thú với cái tên kỳ lạ này.
"Thật lòng mà nói thì nó có nghĩa là thật lòng mà nói (In All Honesty)."
"Một dạng chơi chữ sao?" Người phụ nữ không khỏi bật cười thành tiếng trước lời nói đùa của người thanh niên. "Vậy anh chàng thành thật đẹp trai, cậu có muốn ghé thăm ngôi nhà của chị cùng với Anne không?"
Trong lúc Du Nguyệt còn đang suy nghĩ xem đây là một lời mời hay chỉ là sự khách sáo, thiếu nữ tóc đỏ bên cạnh cậu đã nhanh nhảu đồng ý. Olivia vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhẹ nhàng xoay người dẫn cả hai người vào bên trong ngôi biệt thự cổ kính.
"Không phải ai cũng được chị Olivia cho vào bên trong biệt thự nhà Blanchard đâu. Ngay cả Mary ao ước mãi cũng không nhận được lời mời. Iah à, cậu đúng là kiểu người mà ai gặp lần đầu cũng để lại ấn tượng tốt mà."
Anne đi bên cạnh người thanh niên không khỏi cảm thán. Du Nguyệt được khen cũng chỉ biết hơi đỏ mặt lúng túng đáp lại bằng hai từ "Vậy à".
Nếu nhìn từ bên ngoài, biệt thự nghỉ dưỡng của nhà Blanchard chỉ là một tòa nhà màu trắng trông có vẻ cổ kính nhưng khi tiến vào trong thì ngay cả người luôn bị mắc kẹt ở tòa nhà Menodora như Du Nguyệt cũng phải trầm trồ.
Không quá đáng khi nói nơi này là một khu vườn địa đàng thu nhỏ khi xung quanh là vô số loài hoa được chăm sóc tỉ mỉ. Ở chính giữa khu vườn tuyệt đẹp ấy là một đài phun nước với trung tâm là một bức tượng người thanh niên đang vác trên vai một chiếc bình. Thay vì hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp ôm bình thì một người thanh niên vạm vỡ khoe tấm vai trần cũng không có gì lạ, tuy nhiên, điều khiến Du Nguyệt chú ý nhiều hơn chính là từ phần cổ trở lên của người đàn ông không phải khuôn mặt người mà là một cái đầu hươu.
Người thanh niên không khỏi nhìn nhiều vài lần cho đến khi bản thân mình bị Anne mang khuôn mặt hào hứng kéo đi nơi khác.
Ở một tòa biệt thự sang trọng như vậy tất nhiên nhà Blanchard cũng có người hầu. Đó là những cô hầu gái có mái tóc tết bím, buộc thành hai hình vòng cung sau gáy, trên người bọn họ mặc những chiếc váy màu đen dài đến gót chân cùng chiếc tạp dề màu trắng, thắt nơ ngang eo.
Sự chỉn chu của những người hầu ở đây khiến Anne lẫn Du Nguyệt đều cảm thấy ngượng ngùng khi họ là hai con người ăn mặc lạc quẻ nhất: Thiếu nữ tóc ngắn là một chiếc áo phông trắng cùng một chiếc váy xòe màu đỏ được một chiếc áo sơmi kẻ sọc buộc ngang hông, còn người thanh niên lại là một chiếc áo hai lớp với bên ngoài là chiếc áo cộc tay màu xanh lục và bên trong là áo trắng dài tay.
"Đáng lẽ ra mình nên trang điểm trước khi đến đây." Anne xấu hổ nép mình bên cạnh Du Nguyệt. "Minh có nên mua vài bộ đồ thuộc thời nữ hoàng Victoria không nhỉ?"
"Đừng lo lắng, chúng ta vẫn đang ở thế kỉ hai mươi mốt mà." Người thanh niên hơi nghiêng đầu về phía mấy người đàn ông đô con mặc vest đen và đeo tai nghe không dây trên tai.
"Vậy sao."
Cô nàng liền quay đầu lại, kết quả bị vẻ mặt hung dữ của vị bảo an nào đó dọa cho vội vàng nhìn thẳng về phía trước. Sự ngượng ngùng trôi đi rất nhanh, Anne lại bắt đầu líu lo như một chú chim nhỏ, lôi kéo Du Nguyệt trò chuyện cùng mình:
"Thật ra khi mình được chị Olivia mời đến đây, nơi này cũng không rạng rỡ như vậy đâu. Chị Olivia nói đây là nơi ở cũ của mẹ chị ấy, hiện tại bà đã không còn nên thi thoảng chị ấy vẫn thường về đây để dọn dẹp vài thứ."
"Sau này, vì sức khỏe của ngài Blanchard không tốt nên chị cho người cải tổ lại nơi này. Dù sao không khí ở nơi đây rất trong lành mà cũng rất yên bình nữa."
Không biết từ bao giờ, hai người đã xuyên qua khu vườn địa đàng kia mà vào trong ngôi biệt thự màu trắng, nơi được bao bọc bởi không khí cổ xưa theo phong cách kiến trúc La Mã. Không chỉ bức tượng đặt ở đài phun nước, mọi đường nét bên tòa biệt thự này đều có sức lôi cuốn đối với Du Nguyệt, cũng hoàn toàn bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ.
"Em xin lỗi vì đã kể câu chuyện của chị cho Iah nghe. Chị sẽ không giận em khi em nhắc về mẹ chị chứ?"
"Đừng lo Anne đáng yêu, chị không để ý đâu. Dù sao mẹ và chị cũng không thân đến nỗi có thể khiến chị đau lòng khi nhắc đến tên bà. Được rồi để xem nào, chúng ta có trà Bá Tước và một ít bánh quy rắc việt quất. Có lẽ chị nên lấy thêm một ít bánh sừng bò. Cả hai cứ tự nhiên ngồi ở đây nhé."
"Để em giúp chị."
Và rồi bóng hai người con gái dần biến mất khỏi căn phòng rộng lớn. Đến khi Du Nguyệt dừng phân tích về bức tượng điêu khắc thiên sứ nằm ở góc trên của căn phòng, cũng là lúc cậu nhận ra bản thân mình đã bị bỏ rơi.
Mình có nên ngồi xuống ghế trước không? Hay đợi hai người đó trở lại.
Là một con người dốt đặc về cách giao tiếp ứng xử của giới thượng lưu, người thanh niên dần rơi vào lúng túng khi sợ rằng mình có thể làm phật ý chủ nhà. Băn khoăn một hồi cậu vẫn lựa chọn đứng im.
Nhưng rất nhanh, người thanh niên liền phát hiện lựa chọn này của mình đúng là ngu ngốc nhất trên đời.
Dù không một người hầu nào để ý đến cậu nhưng Du Nguyệt vẫn cảm thấy xấu hổ khi cậu đang trông giống như một bức tượng đứng sừng sững giữa phòng và có thể gây khó chịu cho bất kỳ ai vào.
Sẽ ra sao nếu một vị khách giới thượng lưu nào đến đây vào bắt gặp một kẻ quê mùa như mình? Không không, thường thì bọn họ sẽ gửi thư mời đến trước và nếu có khách, chắc chắn, mình và Anne sẽ bị đá ra khỏi đây sớm thôi.
Du Nguyệt bắt đầu chìm vào mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ. Cho đến khi một thứ gì đó ấm nóng mềm mại bất chợt dán vào chân cậu. Người thanh niên hoảng hồn lùi lại vài bước. Rất nhanh, cậu đã xác định được đây là thứ gì, một con thỏ màu trắng.
Một con thỏ sao? Có lẽ đây là thú nuôi của chị Olivia.
Là một người yêu động vật, Du Nguyệt làm sao có thể kìm lòng trước một sinh vật lông xù xù đáng yêu như vậy. Trong phút chốc, cậu đã hoàn toàn quên mất bản thân mình đang ở đâu mà ngồi xuống vuốt ve chú thỏ xinh đẹp.
"Huh? Gì đây?" Khi đang thò tay xuống gãy cằm chú thỏ, người thanh niên chợt phát hiện ra ra có thứ gì đó lạnh băng chợt lướt qua tay mình.
Để nhìn kỹ hơn, cậu liền bế sinh vật kia lên và nhận ra đây là một đầu của một sợi dây chuyền. Hiển nhiên, thỏ trắng ngốc nghếch này đã cho rằng sợi dây chuyền là đồ ăn mà ngậm trong miệng.
"Mày sẽ gặp rắc rối nếu nuốt nó đấy."
Du Nguyệt thở dài muốn lấy sợi dây ra. Đáng tiếc, con thỏ đã nhảy khỏi tay cậu mà chạy lên chiếc cầu thang dài ngoằng.
Giờ thì mình sẽ phải hóa thân thành Alice và đuổi theo "ngài thỏ trắng".
Người thanh niên thở dải, bắt đầu cất bước đuổi theo con thỏ. Cả hai cùng chạy lên tầng, rượt nhau trên hành lang dài ngoằng, và khi người thanh niên tóm được con thỏ cũng là lúc cậu nhận ra mình đã vô tình tiến sâu vào căn nhà của gia đình Blanchard.
"Giờ không chỉ mày gặp rắc rối đâu mà cả tao nữa." Du Nguyệt thở dài cúi xuống nói chuyện với con thỏ trên tay mình.
Hiện tại cả hai đang ở trong một căn phòng rộng lớn, cậu đoán đây là phòng đọc sách hoặc phòng làm việc của chủ nhân căn nhà này. Dễ đoán thôi vì ở nơi này có rất nhiều sách, chúng được xếp gọn trên một chiếc tủ gỗ khổng lồ cao chừng gần 100 inch với chiều ngang có thể lên tới 200 inch.
Mình tự hỏi rốt cuộc bọn họ có đọc hết toàn bộ sách ở đây không?
Chưa kể trong phòng không chỉ có một tủ sách như vậy.
Tuy nhiên, đó đâu phải là chuyện cậu nên quan tâm. Tốt nhất cậu nên rời khỏi đây trước khi bị ai phát hiện ra và cho rằng cậu là một kẻ ăn trộm xấu xa. Nhưng ngay khi Du Nguyệt muốn rời mắt khỏi tủ sách, tầm mắt cậu lại vô tình va phải một quyển sách cũ kỹ có bìa màu vàng.
Cậu đã từng nhìn thấy nó ở trong thư phòng Cartos. Đây là quyển sách nói về các gia tộc ở quận Nam Yorkshire. Cậu chưa đọc nó bao giờ nhưng hình như nó rất quan trọng đối với Cartos, anh ta đã mất rất nhiều thời gian để tìm nốt phần còn lại của quyển sách. Không ngờ rằng, nó lại ở đây.
"Cartos hẳn sẽ phát rồ mà chạy đến đây trong ngay trong đêm khi biết thứ anh ta cần tìm ở đây. Nhưng đó đâu phải chuyện của chúng ta, phải không nào?"
Du Nguyệt khẽ cười cúi xuống nói với con thỏ trên tay mình.
"Giờ thì mau rời khỏi đây thôi."
May mắn, trong suốt quãng đường trở về Du Nguyệt không hề bắt gặp một người hầu hay vệ sĩ nào. Đến khi cậu trở lại phòng trà, Olivia và Anne đã ở đó. Thấy người thanh niên, cô gái tóc đỏ đã vội vàng chạy về phía cậu với vẻ mặt lo lắng:
"Iah, cậu đã đi đâu vậy? Chị Olivia nói rằng có thể là cậu đã bị một trong những kẻ thù của gia tộc Blanchard bắt cóc, dọa tôi lo muốn chết."
"Cậu tin thật à?" Du Nguyệt phì cười hỏi cô gái.
"Chị chỉ đùa thôi mà Anne. Nhà Blanchard chỉ là một gia đình kinh doanh bình thường thôi, sao em có thể nghĩ rằng bọn chị sẽ liên quan đến các băng đảng được cơ chứ." Olivia đứng dậy, nhẹ cười an ủi Anne.
"Em biết mà, giờ đâu còn là thời đại của mafia nữa. Hơn nữa, đây là Alovera, là nơi bình yên đến nhàm chán."
"Nhưng mình lại vô tình tìm thấy một tên trộm và tóm được nó đấy." Du Nguyệt giơ thứ trong lòng mình ra cho cả hai người thấy. Sau đó cậu xòe tay ra trước mặt Olivia. "Em nghĩ thứ này là của chị."
Đây chính là sợi dây chuyền mà con thỏ đã ngậm trong miệng. Nhìn bề ngoài trông nó có vẻ đơn điệu khi mặt dây chỉ là một hình mặt trăng khuyết, nhưng Du Nguyệt đoán, viên đá màu đen đính giữa mặt trăng chắc chắn có giá trị kinh người.
Quả nhiên, gương mặt xinh đẹp giống như nữ thần của Olivia hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nàng nhẹ nhàng đón lấy chiếc vòng, trên môi không giấu được nụ cười:
"Chị còn cho rằng đã mất nó rồi chứ. Đây là một trong những món đồ gia truyền của gia tộc Blanchard."
"Vậy hẳn nó rất quý giá." Anne không nén được tò mò mà nhìn chiếc vòng trên tay người phụ nữ kỹ càng hơn. Nhưng sao cô lại cảm thấy nó chỉ giống như một chiếc vòng bình thường vậy?
"Viên đá đính trên mặt dây chuyền chính là một phần được cắt ra từ viên kim cương đen "The Enigma"."
Quả nhiên.
Du Nguyệt không khỏi nhìn xuống con thỏ trên tay mình.
May mắn cho mi là mi đã không nuốt nó.
"Chị nợ em lần này." Người phụ nữ dùng ánh mắt chân thành nhìn người thanh niên. "Sau này nếu em có yêu cầu gì, chị nhất định sẽ đáp ứng."
"Không cần đâu ạ. Em chỉ vô tình bắt được tên nhóc này thôi."
Trước lời từ chối của Du Nguyệt, Olivia lại giống như không nghe thấy. Nàng giao lại chiếc vòng lẫn con thỏ cho người hầu sau đó dẫn cả hai người ngồi vào bàn trà.
Nhìn những chiếc bánh xinh đẹp được đặt trong chiếc khay làm từ vàng ròng, Du Nguyệt lại do dự không biết nên chọn cái nào. Những thứ này hẳn mới được chuẩn bị vì cậu có thể ngửi được cả mùi thơm của bột hòa lẫn bơ tỏa ra từ nó.
"Đúng rồi, em có gặp ngài Blanchard không?" Giọng nói ôn hòa của Olivia chợt vang lên lôi kéo sự chú ý của người thanh niên.
"Ơ không ạ."
"Phải rồi chị Olivia, lần này ngài Blanchard cũng đến đây sao? Dù đã gặp chị vài lần những em chưa bao giờ gặp ngài ấy." Anne, người đang cố bắt chước cách uống trà của Olivia cũng xen vào câu chuyện.
"Ngài Blanchard không thích ồn ào. Ngài đến đây nghỉ dưỡng là vì vết thương ở chân của mình." Olivia nhẹ giọng giải thích. "Vậy nên chị lo lắng rằng Iah sẽ vô tình khiến ngài Blanchard chú ý. Để ngài ấy để mắt đến là một điều không may mắn đâu."
"Ngài ấy thật đáng sợ." Anne không khỏi cảm thán. Rất nhanh, cô gái liền ý thức mình đang nói gì liền bịt miệng không ngừng nói xin lỗi với người phụ nữ. "Xin lỗi chị Olivia, em không hề có ý đó."
"Chị biết mà. Hơn nữa, ngài Blanchard đáng sợ thật." Olivia bật cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro