Chương 50
50
Lỗ đít Ninh Hề đã mềm lỏng ướt sũng, miệng thịt sưng vù lên, càng chơi càng thoải mái, đủ trơn tru nên cọ sát càng dễ dàng hơn.
Gia sư ôm đùi Ninh Hề, chăm chỉ cấy sâu cày mạnh vào lỗ thịt này, hổn hển gằn giọng.
"Em làm gì còn có lỗ đít mà dùng nữa, cái lồn trai của em có khác gì âm đạo đàn bà nữa đâu. Đàn bà địt xong ra kết quả vài đứa nhóc, địt em xong hết sướng chả còn lại gì..."
Ninh Hề nâng bàn chân đạp vào mặt gia sư, hừ hừ bảo.
"Chơi lồn trai sướng quá còn muốn gì nữa... Muốn có sản phẩm cũng phải chọn cái lỗ nào đúng quy trình tự nhiên giao trách nhiệm ấy. So sánh con cặc!"
Gia sư thấy Ninh Hề nổi cáu còn cười, cũng chẳng chấp vặt bàn chân trắng nõn dẫm lên mặt mình, cọ mũi vào gan bàn chân cậu dây dưa hôn hít dỗ dành.
"Nào đừng cáu! Để thầy dùng cặc thô to địt lồn trai của em mấy lần nữa là hết giận ngay nhé? Lắc đít bú buồi đàn ông suốt ngày rồi còn nhõng nhẽo thế đực dâm!"
"Buồi dái của em còn treo đó để đi đái với biết em là đàn ông thôi... Chứ em dạng lồn trai ra đòi địt, đòi ngoáy mông như này thì em có còn làm nổi bổn phận con đực nữa đâu em!"
Ninh Hề bĩu môi hứ một tiếng, sau không thèm nói nữa, thái độ giống như con cá nóc thổi phồng lên trong nước biển.
Gia sư nhéo cằm Ninh Hề rồi hôn môi,
"Dỗi thầy làm gì nữa, mút buồi thầy nhanh lên còn đi học bài, sắp thi học kì rồi kìa."
Ninh Hề vẫn còn phụng phịu thỏ thẻ,
"Thầy chê em, thầy chê lồn trai em..."
Gia sư ngạc nhiên rồi bật cười,
"Thầy không có nói gì như thế đâu nha!"
"Nhưng ý của thầy như thế!"
"Thầy đâu có chê gì hết, thầy còn thích đụt mạnh bạo nó như này cơ mà."
Dương vật anh ta chọc mạnh vào lỗ thịt, ép chặt khiến miệng lỗ sùi sụt cả dịch nhờn chảy lênh láng xuống mông đùi Ninh Hề, hùng hục xuyên xỏ đến khi cậu ta co giật quằn quại đón hết cao trào của anh ta tràn tới.
Cuối cùng thì Ninh Hề cũng không thể ngồi yên trên ghế học bài được nữa, từ giường cho tới phòng vệ sinh, bị gia sư địt xong còn bị vạch lồn trai đái vào một bãi nữa, cậu ta dặt dẹo mếu máo ngồi gào khóc trên bồn cầu để anh ta dỗ dành hồi lâu mới nín.
Nên khi anh trợ lý bước vào phòng ngủ, Ninh Hề đã ngủ yên với cơ thể sạch sẽ và thỏa mãn rồi, chẳng buồn quan tâm đến cái người nằm bên giường phụ đang trằn trọc nữa.
Tối đi ngủ đúng cách nên sáng Ninh Hề cũng dậy đúng cách, dùng cặp mông nộn thịt của mình hút đầy dương khí của anh trợ lý trước khi gã đàn ông này hết giờ làm việc, cả thân thể lẫn linh hồn cậu đều sảng khoái rồi mới đi đánh răng rửa mặt.
Hôm nay đến lớp chỉ buổi sáng, chiều được nghỉ để học sinh ôn luyện chuẩn bị cho ngày mai thi học kì. Ninh Hề không ăn trưa ở trường mà về nhà luôn, lúc bước chân vào bếp liền nhìn thấy một người đàn ông lạ hoắc, anh ta nhìn thấy cậu liền cười chào hỏi.
"Chào cậu chủ!"
Quản gia nhanh chóng giới thiệu,
"Đây là đầu bếp mới sẽ đến nhà chúng ta làm việc, sẽ thay thế công việc đầu bếp cũ, sau tết âm lịch sẽ chính thức nhận việc này."
Ninh Hề gật đầu,
"Anh nấu món lườn ngỗng nướng với súp cua, thêm một đĩa salad nhỏ với dâu tây tươi. Tôi không ăn trong phòng bếp, anh sẽ mang lên phòng ngủ giúp tôi nhé?"
Đầu bếp nấu ăn và tự phục vụ thực khách là chuyện hoàn toàn bình thường, anh ta lễ độ đáp lại.
"Vâng, khi nào nấu xong tôi sẽ mang lên phòng cho cậu chủ."
Cha mẹ Ninh Hề gần như chẳng ăn trưa ở nhà bao giờ, bữa tối và bữa sáng cả nhà họ mới gặp nhau nhiều hơn, cậu ta cũng quen với điều đó rồi.
Trong phòng ngủ ấm áp, hệ thống sưởi duy trì ngày đêm, bất kể bên ngoài rét mướt ra sao, bước chân vào nhà đều thấy cảm giác ấm áp như cuối xuân đầu hạ. Ninh Hề đứng bên cửa sổ nhìn quản gia cùng đầu bếp mới mang thức ăn bày lên bàn nhỏ trong phòng, cậu ta quay qua nói với người phụ nữ ấy.
"Cháu ngồi ăn trưa và sẽ nói chuyện với đầu bếp mới một lúc nhé cô Mạc."
Quản gia cười bảo,
"Cậu chủ cứ thoải mái nói chuyện, tôi sẽ không làm phiền hai người nữa. Cậu chủ ăn trưa ngon miệng, tôi xuống nhà trước."
"Vâng, cô Mạc và các cô các chị trong nhà ăn cơm trưa luôn nhé!"
Đầu bếp nam ngồi ở ghế đối diện cậu, Ninh Hề ngồi ăn rất yên tĩnh, tiếng dao nĩa thìa va chạm không phát ra âm thanh gì chói gắt ồn ã, đầu bếp nhìn tư thế ngồi thẳng lưng ăn uống của cậu chủ mà yên tĩnh theo.
Người trang nhã lịch thiệp ăn uống có cái gì đó thật sự đẹp mắt, tư thế gọn gàng uyển chuyển, ăn không vội vàng cũng chẳng để thừa mứa hay dây bẩn chút xíu nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro