Mơ màng tỉnh dậy sau cơn mê, tôi bừng chợt choàng tỉnh khi trông thấy bản thân mình đã nằm li bi trong căn phòng trắng này được 1 tháng
Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao đầu tôi lại ván tới vậy chứ...ass, cơn đau đầu chó má ấy! Tôi ghét nó! Cảm giác cứ như bị hàng triệu cái đe nặng ngàn tạ đồng loạt rơi vào đầu vậy? Đau như búa bổ
"Ơ, cậu tỉnh rồi sao?"
Một giọng nói trầm ấm ngọt ngào vang lên. Phía ngoài cửa, một nữ y tá với mái tóc đen huyền, tay cầm theo hộp thuốc với bông băng khẩn cấp đột ngột hớt hãi lao nhanh vào căn phòng tôi đang nằm với vẻ mặt toát lên đầy sự lo lắng
Tôi cũng chẳng phải dạng vừa gì khi cứ nằm lì một đống ra đấy phó mặc cuộc đời cho số phận. Nhưng còn chưa được bao lâu thì cơ thể liền mất kiên nhẫn, thế là tôi liền bình thản đảo đôi con ngươi của mình sang mà âm thầm bình phẩm, đánh giá cô ta, thật nghiệp dư? Đó là tất cả những điều hầu như đã in hết lên trên mặt tôi. Phải, nhưng, dù gì cũng mang tiếng nam nhi cả nên tôi liền được đà lấn tới, bèn dứt khoác ngồi phắt dậy một cái rồi quay qua nhìn chằm chằm cô y tá ấy mà nhỏe miệng cười đến tít cả hai mắt
"Chào nữ nhi." Tôi nói rồi bày ra vẻ mặt đào hoa của mình mà tủm tỉm xoay qua cười nói với cô ấy nhưng đáp lại tôi chỉ toàn là sự thất vọng từ phía cô ta
"C-chào cậu..."
"Ểh? Chỉ vậy thôi sao, °chào cậu°? Vậy thôi á? Nghe chán thấy mồ, chả thú vị gì cả."
Tôi nói rồi chán nản thở dài cái rồi rảnh tay quay sang liền trông thấy kế bên chỗ tôi nằm có gói thuốc lá, tôi thấy thế cũng không cần nghĩ ngợi gì nhiều mà liền thẳng thừng cầm gói thuốc lên rồi lấy ra một điếu hút cho bỏ chán
Nhưng khi định châm lửa lên thì tôi chợt nhận ra bản thân không mang theo bất kì cái bật lửa nào, nên tôi đã quay lại hỏi nữ y tá đang thấp thỏm ở một góc trong phòng bệnh của tôi: "Nè nữ nhi."
Cô ta nghe tôi gọi liền theo phản xạ mà giật bắn mình run rẩy ngước mắt lên, cô ta trông cứ như kẻ đang làm chuyện mờ ám mà bị người khác vạch trần vậy, cũng đâu cần phản ứng đến cỡ đó đâu
"C-cậu cho gọi tôi?"
Cô ta nói rồi không biết vì lo sợ điều gì mà lập tức né tránh ánh mắt của tôi. Tôi thì cũng chẳng là phải loại overthinking gì nhiều nên cũng ầm ừ nhún vai cho qua mà lẻo mép đáp: "Nữ nhi có bật lửa không? Cho bổn vương mượn tí"
"Bật lửa? Cậu tính hút thuốc à?"
"Chứ cô nghĩ ngoài việc đó ra thì tôi còn làm được gì với nó nữa chứ? Phóng hỏa cái bệnh viện này à? Ê, mà ý đó nghe cũng không tồi."
Ả nghe vậy liền ngớ người mất 5s làm tôi chỉ biết lắc đầu bó tay trước cái cảnh tượng éo le này
"Bộ cô nghĩ tôi sẽ làm vậy sao?" Tôi từ từ nói rồi nhận lấy bật lửa từ cô ta mà rít một điếu để giải tỏa căng thẳng
"Mà nhân tiện, sao tôi lại ở đây vậy, nữ nhi? Đầu thì đau, còn trí nhớ thì mông lung như thằng vừa chơi vài lít bụi phấn xong vậy." Bản thân tôi nói rồi liền chống cằm đưa mắt nhìn chằm chằm ra khung cảnh phía bên ngoài rồi bất giác nở nụ cười tươi rói
Trong giây phút nào đó, khi khói thuốc dần bao quát hết không gian căn phòng chứa toàn mùi thuốc men, tôi bỗng chợt rùng mình bởi dòng suy nghĩ của mình. Tại sao khi chỉ vừa mở mắt thì tôi đã ở đây được cơ chứ? Rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đầu tôi lại băn kín mít như vậy? Ass, phiền phức thật, tự nhiên đâu đẩu toàn ba chuyện linh tinh ập tới không
//Cạch//
Tiếng cửa phòng đột nhiên cất lên, tôi liền lập tức quay qua nhưng đã chả thấy ả y tá ấy đâu nữa, chắc ả đã sớm nhận ra được điều gì đấy bất thường ở tôi nên đã mau chóng cong đít mà phắn lẹ khỏi đây rồi. Hèn thật, tôi thì có gì để ả phải e dè đến vậy cơ chứ?
....
Buồn rầu ngậm chặt điếu thuốc trong miệng rồi bình thản phả khói ra ngoài, tôi trầm ngâm liếc mắt nhìn cái khung cảnh thành phố nơi tôi sống về đêm. Thật đẹp và sa hoa, không yên tĩnh, cũng chẳng náo nhiệt, lòng tôi bỗng thấy yên bình tới lạ thường. Ôi! Cái nơi này, cái bầu không khí yên tĩnh này, nó thật khiến tôi chẳng bao giờ muốn rời khỏi nơi đây. Haiz, thật tình, phải nói là tôi rất yêu cái thành phố xinh đẹp, lộng lẫy này, yêu cả cái khoảng yên lặng bình yên này, nó thật đẹp và xa xỉ làm sao, ôi! Tự hào quá quê hương nơi dải đất hình chữ S mang tên Việt Nam. Đơn giản mà xa xỉ đến điếng người hoa mắt
"Haiz, yên ắng thật, giá như mọi thứ cứ thế mà dừng lại ở giây phút nhỏ bé này."
Thả hồn mình theo từng ngọn gió khẽ từ từ thổi nhẹ qua tóc mái tôi. Như nhận ra điều gì đó sai sai tôi lập tức hớt hãi quay sang nhìn ngắm khuôn mặt bản thân mình trong gương, tóc hình như mọc dài quá rồi....Đầu tôi chợt truyền lên thứ suy nghĩ trẻ con ấy, nhưng quả không sai tẹo nào, tóc tôi giờ đã dài gần tới ngang vai. Đối với mấy khứa con trai như tôi mà nói thì việc ấy chẳng khác nào đang cosplay thành mấy nhỏ waifu trong anime cả, đẹp đến siêu lòng, nhưng cũng thật kì lạ. Tôi thì không ghét cũng không khoái việc nuôi tóc lắm, tóc tôi có màu đỏ tươi, nên để dài trông không tệ, cộng thêm việc sở hữu cặp mắt xanh như ngọc lục bảo nên trông tôi khi này như con gái ấy, ai nhìn vào mà có thể tin đây là con trai được cơ chứ?
Nhưng thứ làm tôi trông càng nổi bật hơn chính là đôi tai hơi dài của tôi, phía dưới còn đeo thêm quả khuyên tai pha lê lấp lánh blink blink nữa chứ? 100% tôi của bây giờ cứ như futanari ( nv nam có ngoại hình đáng yêu, nhỏ bé, gần giống con gái và hay mặc đồ giống họ ) ấy. Ủa, ê? Gượm đã nào, tôi là một elf sao!!! Đôi tai này, cơ thể này....đúng rồi, tôi chính là người thuộc bộ tộc elf mà trong các bộ anime hay xuất hiện, đỉnh của chóp
"Em ngắm mình trong gương đã chưa, hửm? Còn muốn ngắm tới khi da mặt lụi tàn hết thì mới chịu ngưng nữa sao."
"Hở?" Tôi nói rồi giật mình quay phắt ra sau nhìn
Bối rối đến ngỡ ngàng, trong lúc tôi đang mảy may nhìn ngắm mình trong gương thì tôi chợt nhận ra bản thân chẳng để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh, và đó cũng là lúc tên khốn ất ơ nào đó đi vào và bình phẩm cách tôi soi gương
"Má nó! Anh là thằng khốn nào vậy?"
"Em không nhận ra tôi sao? Chà, có vẻ nghiêm trọng rồi đây."
Nghe hắn nói vậy, tôi liền có dự cảm gì đó chẳng lành, bèn dập vội điếu thuốc vẫn đang hút dở mà ngồi dậy đi lại chỗ hắn: "Bộ tôi quen anh à?" Tôi dứt khoác nói rồi thẳng thừng nghiêm trang khoanh hai tay lại mà trừng mắt nhìn. Về phần tên kia thì hắn cũng không phản xạ lại, chỉ nhẹ nhàng khom người xuống mà hôn lên trán tôi một phát nhẹ
"What the f*ck, cái mẹ gì vậy?" Tôi nói rồi sửng sốt cứng đờ người ra mà trợn tròn hai mắt nhìn
Hắn ta thấy tôi phản ứng như vậy liền có vẻ gì đó không mấy vui vẻ, lập tức cau mày lại nhìn chằm chằm tôi
Tôi thì cũng không biết nên phản ứng tiếp như thế nào, chỉ đành phủi đít quay đi, nhưng nhanh như cắt tôi liền bị hắn một tay đẩy ngã ghì chặt xuống giường. Trời ơi! Cái tư thế trổng vó gì đây? Chết tiệt! Cứ như vậy lỡ có ai vào đây thì sao
"Ê, này!!! Đây là bệnh viện, là nơi công cộng đấy, tôi không biết anh với tôi có xảy ra khiềm khích gì với nhau, nhưng đừng có mà manh động."
Nghe được những lời răn đe ấy của tôi, tên kia chắc cũng thấp thỏm được điều gì đấy, bèn vội ngẩng mặt lên liếc sang nhìn cánh cửa phòng bệnh đang mở toạt hết cmn ra mà nhăn mặt tặc lưỡi cái
//Bặcc//
Khó chịu nhìn thứ đang phá bĩnh bầu không gian lãng mạn của mình, kẻ nằm trên liền nhanh gọn búng ngón tay một cái, thế là cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại, rèm cửa cũng theo đó mà tự nhiên kéo hết lại. Căn phòng lúc này tối om đen một màu mực, nhưng trong chốc lát căn phòng lại ánh lên thứ ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường tôi
"Giờ thì em có thể thấy rõ tôi hơn rồi nhỉ?"
"..."
Ngớ người trước những chuyện vừa xảy ra, tôi thẫn thờ khi biết gã trước mặt tôi không phải con người, đột nhiên hắn liếc xuống, chăm chú nhìn khõm cổ tôi, thấy vậy, tôi liền theo bản năng đưa hai tay lên che kín cổ lại. Nhưng còn chưa kịp làm thì tên kia đã nhanh lẹ hơn, hắn liền một tay chụp lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh của tôi mà bắt lên trên đỉnh đầu, tay còn lại của hắn thì đưa lên xoa nắn đôi môi nhỏ hồng hào hơi đỏ ửng do chịu ảnh hưởng từ tiết trời lạnh của tôi
Tình thế bây giờ cứ éo le kiểu gì ấy, tôi rõ ràng trong tình cảnh này thì khó mà có thể thoát ra được khi hai tay đều bị tên ở trên ghì chặt, thân thì bị áp sát đến mức không còn đường lui, xó trốn. Đối với một kẻ chỉ vỏn vẹn sở hữu vóc dáng cao m6 như tôi thì quả nhiên tình thế này nó cứ gây áp lực cho tôi kiểu gì ấy nhờ
"Em thật sự không nhớ ra tôi là ai hết sao?" Hắn nói rồi đưa đôi mắt đượm buồn chăm chú nhìn thẳng vào ánh mắt tôi mà dụi đầu vào cổ tôi rồi thở dài
Tôi khi thấy dáng vẻ ấy của hắn liền cũng không khỏi ngạc nhiên, bèn chẳng hiểu tại sao lại vô thức theo phản xạ mà đưa tay lên xoa lấy xoa để đầu hắn
*Mềm thật đó...*
Đó chính là toàn bộ những suy nghĩ mà tôi muốn thốt ra, mặc dù chưa quen biết nhau được bao lâu nhưng tôi lại có cảm giác gì đó rất đỗi quen thuộc khi ôm hắn ta trong lòng. Bỗng từ người y tỏa ra mùi hương gì đó rất hấp dẫn và lôi cuống, tới cả tôi cũng bị nó hấp dẫn mà ngượng đỏ cả mặt vội quay sang chỗ khác mà dùng tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình
Bất giác vì không kiềm chế được chính bản thân mình, tôi liền khó chịu cuối đầu xuống rồi đưa hai tay ra đặt lên má hắn và nũng nịu bĩu môi hỏi: "Thứ mùi hương chết dẫm tỏa ra từ người anh là cái quái gì vậy?"
Hắn ta nghe thấy vậy liền mở to mắt mà nhìn chằm chằm tôi, nói: "Em không biết nó sao?" Tên ấy nói rồi liền không biết vì sao mà liền đột nhiên ngồi phắt dậy rồi lật ngược người lại để tôi ngồi trên người hắn ta
"C-cái đéo gì vậy..." Vừa dứt lời, tên đó ngay lập tức đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu cho tới khi tôi khó chịu túm đầu hắn do hết hơi thì tên điên đó mới chịu luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn ấy
...
Mang theo gương mặt toát lên vẻ đượm buồn, hắn chẳng nói chẳng rằng liền đưa ánh mắt buồn thiu ấy ngước nhìn tôi. Tôi lúc ấy cũng chả biết có nên đá văng hắn ra khỏi phòng bệnh hay không nhưng khi trông thấy tên đó dường như có khá nhiều suy tư khó nói ra nên tôi chỉ đành im lặng lủi vào một góc giường rồi tự ôm lấy hai chân mình mà đăm đăm nhìn gã
"Lưu Dương Minh..."
"Hở!?" Tôi nói rồi đưa ánh mắt chứa đầy sự lo lắng dõi theo từng cử chỉ và lời ăn tiếng nói của tên đó làm hắn nghiêng đầu nhìn chăm chú tôi
Bầu không khí đang lặng yên chưa được bao lâu thì hắn đột nhiên lên tiếng. Y nói rồi định mấp máy môi nói tiếp điều gì đó nhưng khi trông thấy gương mặt đầy hỏi chấm của tôi thì hắn liền ngoảnh mặt đi không muốn nói thêm gì nữa
Vì không muốn bầu không khí cứ thế mà trở nên nặng trĩu thêm, tôi ngay lập tức lên tiếng hỏi hắn ta đại đại câu gì đấy để giải vây cho cái tình huống dở dở ương ương này
"Tên anh là gì vậy?" Nói xong, tôi liền niềm nở đưa tay ra trước mặt tỏ vẻ cố ý muốn bắt tay làm quen với gã nhưng thật kì lạ sao khi trông mặt gã đã sầu rồi nay còn thêm sầu hơn lúc nãy
*Chết rồi, không lẽ mình đã nói sai gì rồi sao!! Sao tự dưng không khí còn ngột ngạt hơn lúc trước nữa vậy trời...*
Căng thẳng trước hoàn cảnh khi sự lặng yên cứ thế mà kéo dài dằn dẵn, trong lòng tôi bây giờ không khỏi cảm thấy bất an khi hắn cứ vậy mà chẳng thốt lên câu chữ gì thêm mà chỉ cúi gầm mặt xuống để giữ chặt lấy sự im lặng vốn có của cái bầu không khí ngột ngạt này
Đang khi không biết nên ứng xử ra sao thì bỗng bên ngoài truyền lên 3 tiếng gõ cửa. Ahh!! May quá đi, đó chính là giọng của nữ y tá lúc nãy ở trong phòng với tôi, tôi của lúc này như vừa gặp được đấng cứu thế của đời mình, liền hạnh phúc thả lỏng hết tứ chi trên cơ thể, cơ mặt cũng theo đó mà giãn hết ra, trông đỡ nghiêm trọng hơn so với ban nãy gấp bội phần
//Cốc cốc cốc//
"Lục Kỳ Nam! Phiền anh mở cửa để tôi vào thay ống dịch cho bệnh nhân."
Nghe được tiếng nữ y tá vọng lên trước cửa, hắn ta liền quay qua nhìn thẳng vào mặt tôi một cách chăm chú, nhưng khi y phát giác ra được sự nhẹ nhõm trên mặt tôi lúc ả y tá ấy vừa bước tới thì cũng chỉ đành biết nén nỗi buồn xuống mà tuổi thân đứng dậy đi lại trước cánh cửa mà đăm đăm nhìn vào tay nắm cửa một lúc lâu
"Lục Kỳ Nam! Phiền anh vui lòng hợp tác với y tá chúng tôi, sức khỏe và mạng sống của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu của tôi, nên nếu anh vẫn cứ chai lì không chịu mở cửa thì tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh để đối phó với anh."
//Cạch//
"Rồi rồi? Không cần phải hăm dọa tính mạng tôi đến như thế đâu, mời cô." Hắn nói rồi thản nhiên đứng dịch sang một bên chừa chỗ cho nữ y tá ấy đi qua rồi niềm nở cười nói với cô
Nữ y tá ấy thấy hắn như vậy cũng không thắc mắc gì nhiều, bèn hớt hãi tay xách theo hộp thuốc sơ cứu mà chạy vào đặt lên cạnh đầu giường ngay cạnh chỗ tôi đang ngồi. Còn về phần Lục Kỳ Nam, khi thấy ả ta đã bước vào thì hắn cũng theo đó định rằng sẽ vào chung nhưng liền bị cô trông thấy được mà vội chạy ra cảng lại ở hai phía. Nữ y tá ấy thì cao hơn tận một cái đầu so với tôi, chắc cô ta cao cỡ 1m68, 1m7 gì đó nên dễ dàng dang rộng hai tay ra mà chặn hết lối vào của gã
Kỳ Nam thấy thế, liền tỏ rõ vẻ bất mãn mà gằn giọng hỏi cô: "Cô có biết rõ việc bản thân đang làm bây giờ ngu ngục tới cỡ nào hay không? Hửm?"
Nữ y tá ấy nghe vậy cũng phần nào cảm thấy e dè, liền hơi run rẩy mà hạ thấp tay xuống, nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt thì cô vẫn quyết tâm sẽ không để cho một cọng tóc của hắn có cơ hội để lọt vào nên liền chơi lớn mà banh rộng hai chân ra chặn hết cả cửa
"Cảm phiền anh ra quầy thanh toán chi trả hết chi phí thuốc men và viện phí cho bệnh nhân trước, việc còn lại cứ an tâm để cho người có chuyên môn lo." Cô nói rồi vui vẻ chỉ tay ra phía nữ y tá khác đang ngồi ở quầy thu ngân mà khua tay đuổi hắn đi rồi dửng dưng đóng sầm cửa phòng bệnh lại trước sự chứng kiến của y
//Sầmm//
Bản thân tôi khi trông thấy sự việc cũng không biết rốt cuộc giữa hai mẻ này xảy ra khiềm khích gì với nhau nên chỉ đành im lặng nhìn. Xong, khi tiếng đóng mạnh cửa của nữ y tá lúc đóng vang lên, tôi bất giác giật mình bị kéo về thực tại như kẻ vừa từ trò vòng quay siêu thần tốc về, mơ hồ, nửa tỉnh nửa mơ như người dính phải men rượu trong người
"Này. Cậu vẫn ổn chứ?"
Ả đột nhiên cất tiếng quay sàn hỏi tôi, tôi cũng theo cái bản năng vốn có của mình mà vạ miệng đáp lại: "Ổn? Ý cô là sao?"
"Cậu thật sự không biết gì về anh ta hết sao?"
Nghe vậy, tôi liền cảm thấy nhứt đầu mà trầm ngâm lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời muốn thốt ra. Ả ta khi nhìn thấy điệu bộ ngây thơ đó của tôi thì chỉ biết ngán ngẫm đưa tay lên chống cằm mà thở dài rồi nghiêng đầu đầy kiều diễn giải thích tiếp cho tôi
"Lục Kỳ Nam, anh ta chính là chủ tịch của công ty TNHH the world of popular technology. Cậu chắc không biết đúng chứ? Tôi được nghe kể rằng gia thế của tên đó không phải dạng có thể đùa được đâu, giàu xụ luôn, gia sản nhà hắn kết xù chất đống đống cao tới nỗi tới đời người nối dõi thứ 6, 7 cũng dư dả để tiêu xài sả láng luôn cơ."
"Nhưng việc này thì liên quan gì tới tôi chứ?" Tôi nói rồi khó hiểu khoanh hai tay lại trước ngực mà bĩu môi
"Ể? Sao cơ." Cô ta nghe xong liền ngớ mẹ người ra mà nhìn chằm chằm tôi: "Gì vậy, cậu thật sự có phải là người tiền sử vừa được rã đông hay không thế?"
Tôi nghe vậy liền khó chịu cau mày mà bực bội gằn giọng đáp: "Thì? Tôi và anh ta thậm chí còn chưa từng gặp nhau lấy một lần, hà cớ gì để tôi phải hiểu rõ hắn!"
"Gì cơ!!! C-cậu nói là cậu chưa từng gặp anh ta lần nào cả sao? Ôi chao, thần linh ơi, chết tôi mất thôi..."
"Hửm? Thái độ đó của cô là sao?"
Ả ta lúc này đã bất cmn lực rồi nên chỉ biết ngồi dậy mở ngăn kéo tủ cạnh đầu giường ngủ của tôi ra mà lấy một tệp hồ sơ dày cộm dúi vào tay tôi, nói: "Nè, cậu hãy cầm lấy mà đọc đi."
Trông thấy tệp hồ sơ dày như bản mặt 3 tấc xi măng của mình, tôi liền nhăn mặt từ từ mở từng trang ra đọc cho đến khi tiêu đề trang cuối cùng dần xuất hiện thì tôi liền nhanh chóng hoảng sợ gắp lại và trao trả lại cho nữ y tá ấy. Sau khi đã đọc hết những điều được ghi chép ở bên trong, sắc mặt tôi liền tái mét mà run rẩy đưa ngón tay lên cắn cho tới khi nó chảy máu thì mới hoảng sợ bỏ tay khỏi miệng, còn về phần nữ y tá kia, dường như ả đã lường trước được kết cục như này sẽ xảy đên nên đã chuẩn bị sẵn chiếc băng cá nhân trong túi áo rồi giơ ra trước mặt tôi, bình thản bảo: "Đây, băn đi."
Nhìn thấy chiếc băng gạt trước mặt, cổ họng tôi hệt như bị vật gì đó cảng lại, lập tức chả thể thốt ra nỗi một chữ nào
"Haiz, sắc mặt cậu bây giờ là sao thế?"
Nhận được câu hỏi từ cô ta, tôi như dính chiêu 2 điêu thuyền, miệng lưỡi liền cứng ngắt không biết thốt ra gì ngoài hai chữ ^tôi, không^: "T-tôi...k-không..."
"Việc đó dọa cậu sợ đến vậy luôn à? Ê, bình tĩnh đi. Tôi biết việc này đối với cậu có vẻ khá gấp gáp, nhưng well, nghe này, bây giờ sợ hãi cũng không cứu giúp được cậu thêm phần nào đâu Lưu Dương Minh." Ả nói xong, liền thản nhiên nhún vai rồi vui vẻ nói tiếp
"Anh ta là Enigma, sức khỏe, vóc dáng và sức mạnh vốn dĩ là hơn cậu gấp trăm ngàn lần, với lại, cậu chỉ là một Omega? Thậm chí còn là thể cực lặn, nên là...chà, và chắc bằng cách vi vu, kì diệu nào đấy, anh ta đã khiến cậu mang thai. Mọi chuyện nghe có vẻ khá tệ nhỉ cậu Dương Minh?"
"Khá tệ sao..." Tôi nói rồi liền không kiềm được tức giận mà đập mạnh tay vô tường quát lớn: "Mọi chuyện chỉ khá tệ thôi sao?!! Tôi là trai, là đực rựa đó, làm sao mà tôi có thể mang thai được chứ, thậm chí là còn với hắn ta nữa! Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!!"
"Được rồi, bộc lộ cảm xúc nhiêu đó là đủ rồi cậu Lưu, tôi hiểu, đột nhiên tỉnh dậy ở chỗ đâu đâu rồi còn nhận được tin là mình mang thai con của tên xàm nách nào đó cậu không quen, tôi biết cậu bây giờ cảm thấy rất khó xử, nhưng nghe này, bây giờ cậu phản kháng cũng chẳng được tích sự gì. Anh ta là Enigma đó? Thậm chí là còn là chủ tịch của một tập đoàn hùng mạnh nhất trên TG, cậu nghĩ chỉ với chút sức lực cỏn con này thì có thể một tay chống lại cả thế lực hùng hậu ấy sao? Phụtt~ngốc thật đó."
Nhận ra bản thân chẳng thể nói lí được với ả ta, tôi chỉ đành ngậm ngùi xỏ chân vào đôi sandal của mình mà lủi thủi mở cửa rời khỏi phòng bệnh
...
Thơ thẫn ngước mắt lên nhìn số phòng được dán trên đầu cửa, tôi đờ đẫn trầm ngâm suy tư một hồi rồi lạnh lùng quay lưng bước từng bước tới trước cửa thang máy mà đưa tay lên bấm vào nút đi xuống
*15,14,13,12,11,10,9,8....*
Sau khi thấy con số trên thang máy dần trở xuống tới tầng tôi đứng, cửa thang máy trong phút chốc liền mở toang ra, trước mặt tôi bây giờ bỗng xuất hiện vóc dáng cao to của người nào đó. Và chẳng cần phải nhiều lời ngước lên làm chi, tôi vốn dĩ đã biết trước cơ thể đó là của hắn ta nên cũng không bàng hoàng cho lắm, trái lại, khi trông thấy tôi, hắn ta liền chả cất lên câu nào mà chỉ bình thản một bước bước ra khỏi thang máy mà khom chân xuống rồi đưa tay nâng cầm tôi lên, nghiêng đầu hỏi: "Sao lại ra đây đứn-"
"Lên sân thượng." Tôi thẫn thờ nhanh mồm chen ngang lời hắn đang nói dở rồi thờ ơ đi lướt ngang qua hắn mà tiến vào trong thang máy bấm nút đóng cửa
Lúc cửa thang máy dần đóng lại thì tôi liền trợn tròn mắt hoảng sợ khi bắt gặp nụ cười ma mị của hắn ta lúc tôi vô tình ngước mặt lên nhìn. Nụ cười của hắn không sâu nhưng đủ khiến cho bất kì kẻ nào đấy khi nhìn vào cũng đều liền cảm thấy dè chừng mà tránh xa. Xong, hắn liền nhẹ nhàng đưa tay trái lên gõ gõ vào mặt chiếc đồng hồ bằng bạch kim trên cổ tay phải mình mà cười tươi nói với tôi: "19h30, anh sẽ tới đón em về."
"..."
//Cạch//
----------------
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro