Chap 2 : Nàng thơ đứng ở nhà thờ đợi ai [Phần I]

   *15,14,13,12,11,10,9,8....*

Sau khi thấy con số trên thang máy dần trở xuống tới tầng tôi đứng, cửa thang máy trong phút chốc liền mở toang ra, trước mặt tôi bây giờ bỗng xuất hiện vóc dáng cao to của người nào đó. Và chẳng cần phải nhiều lời ngước lên làm chi, tôi vốn dĩ đã biết trước cơ thể đó là của hắn ta nên cũng không bàng hoàng cho lắm, trái lại, khi trông thấy tôi, hắn ta liền chả cất lên câu nào mà chỉ bình thản một bước bước ra khỏi thang máy mà khom chân xuống rồi đưa tay nâng cầm tôi lên, nghiêng đầu hỏi: "Sao lại ra đây đứn-"

   "Lên sân thượng." Tôi thẫn thờ nhanh mồm chen ngang lời hắn đang nói dở rồi thờ ơ đi lướt ngang qua hắn mà tiến vào trong thang máy bấm nút đóng cửa

Lúc cửa thang máy dần đóng lại thì tôi liền trợn tròn mắt hoảng sợ khi bắt gặp nụ cười ma mị của hắn ta lúc tôi vô tình ngước mặt lên nhìn. Nụ cười của hắn không sâu nhưng đủ khiến cho bất kì kẻ nào đấy khi nhìn vào cũng đều liền cảm thấy dè chừng mà tránh xa. Xong, hắn liền nhẹ nhàng đưa tay trái lên gõ gõ vào mặt chiếc đồng hồ bằng bạch kim trên cổ tay phải mình mà tươi cười nói với tôi: "19h30, anh sẽ tới đón em về."

   "..."

//Cạch//

----------------


Ngây người nhìn người thương đang dần đi khuất khỏi tầm mắt, bản thân Lục Kỳ Nam cũng không cần nghĩ ngợi hay mảy may suy tư gì nhiều, ngược lại hắn ta chỉ bình thản nhún vai cái rồi lạnh nhạt quay người, phủi đít rời khỏi chỗ vừa đứng mà tiến tới quầy thu ngân rồi nhẹ giọng tươi cười, lên tiếng hỏi: "Xin thứ lỗi."

Nói rồi, từ dưới gầm bàn bỗng từ đâu lòi ra đầu nữ y tá ngây thơ nào đó, khi trông thấy anh, ả liền điếng người, mặt tái mét lại mà run cầm cập như cầy sấy. Thấy vậy, Kỳ Nam liền tức giận đưa tay vò nát tờ giấy biên lai chi trả viện phí của người thương mà thẳng thừng dúi nó vào lòng ngực ả y tá kia rồi bực tức khoanh tay lại trừng mắt lên nhìn

   "Cảm phiền cô dịch ra cho tôi thanh toán viện phí cho bệnh nhân phòng 801."

Nghe anh nhắc tới tên căn phòng ấy, nữ y tá ấy liền sựng người một hồi rồi ấp a ấp úng trả lời: "Anh nói bệnh nhân phòng 801 sao?? Chẳng phải trong báo cáo ghi rằng cậu ta đã chết cách đây 2 tháng trước rồi ư?" Ả nói xong liền ngây người làm ra điệu bộ đầy hoang mang rồi mau chóng quay phắt người lại lục tìm thứ gì đó mà ả cất giấu trong ngăn tủ. Chợt, nữ y tá ấy liền vui vẻ bật thẳng đứng dậy và đưa cho Lục Kỳ Nam xấp giấy gì đó khá dày rồi tươi cười nói: "Phiền anh xem xét kĩ lại thông tin giúp tôi."

Nhận được xấp giấy mà ả ta đưa cho, y liền khó chịu nhăn nhó mà miễn cưỡng mở nó ra xem thì liền đập ngay vào mắt anh là dòng chữ to đùng [ THÍ NGHIỆM HOA ANH TÚC ĐỎ ], kế bên nó thậm chí còn xuất hiện bốn chữ *thí nghiệm thất bại* được đóng ở trong khung bằng dấu mộc có chứa mực đỏ. Cầm trên tay xấp giấy in những câu từ như đang đấm vào mặt mình, Lục Kỳ Nam không khỏi giận dữ khi chứng kiến cảnh người mình yêu bị bọn nhãi nhép ý thức thua bãi cứt chó nằm bên xó đường chế giễu, nên anh cứ thế mà lạnh nhạt một tay nhàu nát đống giấy đó lại rồi thẳng thừng ném vào cái sọt rác nằm cách chỗ mình đang đứng tận một cánh tay

Ả y tá ấy sau khi chứng kiến hành động vừa rồi của anh thì không khỏi cảm thấy phẫn nộ mà rướng người ra thẳng thừng tặng cho anh một bạt tai vào má phải rồi tức giận đập bàn quát lớn: "NÀY!!! Tên thần kinh nhà anh, tự nhiên làm trò mèo gì vậy hả? Có biết đống giấy tờ đó quan trọng đến mức nào không!!"

Tức giận vì vừa bị ả đàn bà không não đứng ở quầy thu ngân tặng cho một cái tát thẳng vào mặt, Lục Kỳ Nam liền thản nhiên duỗi thẳng hai tay xuống mà nở nụ cười toe toét rộng đến mang tai nhưng lại có phần hơi sâu trông rất nồng nặc vẻ đe dọa mà đưa mắt nhìn chằm chằm nữ y tá đang đứng co ro run cầm cập ở một góc của quầy thu ngân

   "Bình tĩnh nào quý cô." Gã nói rồi nhẹ nhàng đưa tay lên rồi với thẳng đến chỗ nữ y tá mà bóp chặt lấy hai má của ả rồi nghiêng đầu niềm nở cười nói

   "Tiểu thư đây ắt hẳn chưa được nghe chính miệng đồng nghiệp của mình kể về bản thân tôi đâu nhỉ?"

Nhận được câu hỏi vu vơ từ Kỳ Nam, nữ y tá ngay lập tức tái mét hết cả mặt mà vội vàng lắc đầu lia lịa trong hoảng sợ, y khi thấy cô ta như vậy liền không muốn nhiều lời thêm mà thẳng thừng để lộ ra bản chất thật của mình. Bỗng từ đâu đột nhiên lòi ra một cộng dây sắt hơi dày sau lưng ả y tá, nó cứ vậy mà từ từ quấn quanh lấy cổ ả ta mấy chục vòng rồi thoáng chốc nhanh như cắt mà siết chặt lấy cổ nữ y tá làm ả ta chỉ biết quằn quại đau đớn dãy dụa hai chân giữa không trung nhưng sau đấy liền bị ống tiêm có chứa kịch độc bên trong đâm thẳng vào vùng thái dương phía bên phải mà phun thẳng ra một ngụm máu rồi lăng quay ra đất mà lên cơn co giật dữ dội

Trong thoáng chốc, lúc đang hấp hối, cô ta liền đưa bàn tay dính be bét máu của mình ra rồi cố ý gượng ép chút sức lực cuối cùng còn xót lại của cơ thể mình để mà lật người lại hòng quẹt hết đống máu dính trên lòng bàn tay của mình lên mũi giày của kẻ sát nhân. Song, cô còn chưa kịp thực hiện âm mưu của mình thì đã bị kẻ sát nhân phát giác ra được, thế là hắn liền xuống tay tàn nhẫn với cô gái. Chán nản liếc mắt xuống nhìn ả với không một chút sự nhân từ nào, tên sát nhân cứ thế mà thẳng cẳng giơ cao chân dẫm mạnh xuống tay nữ y tá mà chà nó qua lại như đang chùi chân làm cô ta đau đớn ứa ra hai dòng lệ dài rồi trút hơi thở cuối cùng ngay tại quầy thu ngân của bệnh viện

Còn về phần tên sát nhân, xong khi chứng kiến mục tiêu trước mặt đã chết, hắn liền thản nhiên cuối thấp xuống nhìn ngắm khõm cổ đang ứa máu của nữ y tá mà liếm mép đầy thèm thuồng rồi nhanh tay kéo lê cái xác của cô vào trong nhà kho của bệnh viện mà đánh chén no nê

//Cạch//

Xong xuôi, hắn liền bình thản tay cầm theo khăn lau mà chùi sạch hết vết máu vẫn còn dính trên tay và thản nhiên bước ra ngoài hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi gã ta định quay lại chỗ thang máy tìm người yêu thì bỗng phòng 801 tự nhiên vọng lên tiếng nói của ai đó kèm theo tiếng mở, đóng cửa. Ồh, hóa ra đó chính là nữ y tá ban nãy đã chặn không cho Lục Kỳ Nam vào trong, ngẫm lại thì giờ bản thân y vẫn còn cay việc đó lắm, nhưng cay đến đâu thì vẫn phải dìm nén cơn tức giận xuống để tránh không cho người thương nhìn thấy rồi nghĩ xấu về bản thân mình

...

   "Dạ vâng, vâng. Cứ mua cho em một ly latte cũng được, ờ hớ, vậy nhá, cám ơn chị yêu, hẹn 15p nữa gặp chị~moah."

   "..."

Đứng từ xa trông thấy nữ y tá với mái tóc đen vừa bước ra từ căn phòng mang số thứ tự 801, Lục Kỳ Nam liền cau mày nhìn theo từng cử chỉ hành động của cô ta hệt như một tên stalker. Khi phát hiện ra ả đang nói chuyện điện thoại với ai đó thì Lục Kỳ Nam liền theo bản năng mách bảo mà thấp thỏm bám theo sau. Và để tránh bị phát hiện thì anh đã bắt chước ( trò trốn tìm của Đen Vâu ) khi âm thầm núp một góc sau cái cột tường mà căng màng nhĩ lên nghe nhưng dường như nữ y tá đã sớm phát hiện ra anh nên ả liền nhanh tay dở trò mèo vờn chuột mà cố ý mở cửa phòng 801 ra bước vào trong để nghe điện thoại. Việc này dường như đã ngay lập tức lọt vào tầm của mắt của Kỳ Nam, thế là anh liền không nghĩ ngợi gì nhiều mà đường đường chính chính theo sau ả đi vào trong phòng

   "Xin chào, Kỳ Nam." Nữ y tá ấy sau khi thấy anh đã mắc bẫy liền bấm nút khóa trái cửa phòng bệnh lại và nhốt cả hai ở luôn bên trong

   "Chào Lily, lâu rồi không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?"

Vừa dứt lời, Lục Kỳ Nam liền bị Lily dùng phần đuôi bằng dây sắt có gắn ống tiêm chứa liều lượng acid cực độc ở sau cùng đâm thủng lòng bàn tay phải. Sau khi đoạt được mục đích của mình thì cô liền  không chút tình thương mến thương nào mà lạnh nhạt một phắt rút luôn ống tiêm khỏi tay Lục Kỳ Nam. Vì bị đâm bởi ống tiêm chứa lượng lớn acid bên trong, lòng bàn tay phải của Lục Kỳ Nam liền theo đó mà từ từ phân hủy dần tạo thành một lỗ thủng lớn trên mu bàn tay, nhưng dường như do tính cách đã quen dần với đau đớn và chai sạn nên anh chẳng cảm thấy đau chút nào, ngược lại anh còn rất  thản nhiên khi đưa lưỡi ra liếm vào lòng bàn tay phải của mình như cách tự chữa lành vết thương

Khi chứng kiến hành động ấy của anh, bản thân Lily liền không kiềm chế được mà ôm mặt lắc đầu cười khổ đầy ngao ngán trước hành động ngây thơ của anh, bỗng khi nghe thấy tiếng cô cười, anh liền lập tức nghiêng đầu lên tiếng hỏi cô: "Bộ có gì đáng cười lắm à?" Lục Kỳ Nam nói rồi lại tiếp tục chăm chú liếm vào vết thương trên lòng bàn tay phải của mình mặc cho cô gái kia vẫn đang ung dung cười khanh khách trước sự ngốc nghếch của bản thân anh. Nhưng khi nhận được câu hỏi từ Kỳ Nam, Lily liền chuyển sang thái độ nghiêm túc mà bĩu môi, tay chống cằm đưa ánh mắt liếc nhìn ra cửa sổ ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lại chỉ bình thản nhún vai mà thảnh thơi đáp trả trả: "Thì thấy vui nên người ta mới cười."

Nghe được câu trả lời của Lily, Kỳ Nam liền khó chịu dùng đuôi kéo một cái ghế tới trước mặt mình mình rồi chiễm chệ banh hai cặp giò của mình ra mà ngồi xổm xuống một cái, đảo mắt liếc sang nhìn Lily, bèn lên tiếng hỏi: "Em vẫn đang suy nghĩ về thằng nhãi đó à? Anh tưởng hai bây break up với nhau lâu rồi."

   "Im đi Ashley." Lily nói rồi tức giận đưa ánh mắt hình viên đạn của mình sang nhằm cảnh cáo về cách dùng từ của Lục Kỳ Nam

Nhìn thấy bộ dạng sầu đời như đưa đám của nhỏ em gái mình chướng mắt không chịu nổi, Lục Kỳ Nam liền ngao ngán thở dài gục đầu xuống bàn kêu lên một tiếng đầy mệt mỏi rồi hơi ngẩng mặt lên nhìn cô mà đặt câu hỏi tiếp: "Thế~mày lấy đâu ra cái cơ thể ngọt mướp này vậy em gái? Bình thường đây đâu phải gu mày?"

Nghe thế, bản thân Lily chỉ đành biết phì cười mà nháy mắt đáp lại anh trai mình: "Ả bồ nhí của tên khốn nạn đó đấy. Sao? Trông công chúa đẹp chứ, anh trai?"

   "Sì tóp dùm anh mày cái đi Lily, gớm quá!! Mày học đâu ra cái thói lột da đứa khác ra để mà đắp lên cơ thể mình vậy?" Anh nói rồi khó chiệu xua tay kêu Lily đừng có mà nhìn chằm chằm mình nữa rồi thản nhiên mở ngăn kéo cạnh giường ra lấy gói thuốc làm một điếu giải sầu

Trông thấy anh mình đang hút thuốc, cô liền hớt hãi chìa tay ra xin anh một điếu hút chung thì liền bị Kỳ Nam búng mạnh vào trán một cái mà giác ngộ ra chân ái. Xong, anh lập tức lại đứng khoanh tay trước ngực và gỡ cặp kính tròn đeo trên mắt xuống nhìn cô như muốn hỏi gì đó, nhưng chưa kịp gì thì Lily đã lên tiếng quay sang hỏi anh mình trước

   "Anh nhận ra em từ lúc nào vậy?"

Nhận được câu hỏi vu vờ từ cô em gái ngu ngốc của mình, Lục Kỳ Nam liền chỉ nhếch mép cười nhẹ đáp lại: "Bởi vì mày là chính mày, vậy thôi."

Nghe thế, cô liền khó hiểu đưa tay lên gãi gãi đầu mà bĩu môi hỏi lại anh mình: "Ụa, là sao? Sao lại là do vì em là em?"

   "Anh mày chịu, tùy mày suy nghĩ thôi Americano Lulily, mày thích nghĩ sao thì nó là vậy đó."

   "Ê!!! Tên người ta là Capuchino, ai đâu mà tên Americano bao giờ chứ!" Khi nghe tên mình bị gã anh trai cao kều cao m9 cố tình đọc sai, Lily liền tức giận đưa  ngón giữa thẳng vào mặt thằng anh mình rồi hậm hực mở cửa rời khỏi phòng bệnh

//Rầm//

   "Haiz..con bé chả thay đổi tí nào cả, tính nết vẫn hóng hách hệt như hồi đó." Anh nói rồi chán nản dập tắt điếu thuốc trong tay rồi đứng lên mở cửa rời đi

//Cạch//

Khi chỉ vừa mới đặt chân khỏi phòng 801 không lâu thì đập vào mắt Lục Kỳ Nam là cả đám người ngu xuẩn đang bu kín mít lại ở chỗ quầy thu ngân mà xì xầm bàn tán về những vệt máu dính trên sàn nhà, thấy thế, bản thân anh chỉ đành lạnh nhạt đi ngang qua hiện trường như kẻ ngoài cuộc trong khi đó hoàn toàn là lỗi do bản thân anh gây ra

   "Xin thứ lỗi..."

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, trước mặt y bây giờ đột nhiên lòi đâu ra ả y tá tóc vàng đang đứng chắn đường đi của mình. Thấy vậy sắc mặt Lục Kỳ Nam liền đột nhiên trở nên biến sắc mà thờ ơ đảo con ngươi một vòng rồi cố tình đi vòng sang chỗ khác mặc cho ả vẫn đang lảm nhảm về chuyện gì đó

   "KHOAN ĐÃ!!" Dứt lời, nữ y tá liền tiến tới nắm chặt lấy tay Lục Kỳ Nam khi cô thấy anh chuẩn bị rời đi

Nhận được cái nắm tay quá đỗi bất ngờ từ nữ y tá lạ mặt, bản thân Kỳ Nam ngay lập tức liền khó chịu ra mặt. Anh nhướng mày nhìn ả sơ lược từ đầu đến chân một lượt rồi tặc lưỡi mà giật phắt tay lại, cau mày hỏi: "Là do bản thân tôi tự suy diễn hay đúng thật là y tá mấy người ai cũng có cái sở thích tự tiện chạm vào người của người khác khi chưa được người ta cho phép vậy, hả?" Anh nói xong liền lấy cái khăn tay trong túi áo ra mà lau phần cánh tay mà ả y tá vừa động vào rồi thẳng thừng tiến tới chỗ cái sọt rác gần đó và lạnh nhạt vứt luôn chiếc khăn tay ấy đi trước sự chứng kiến đầy sửng sốt của nữ y tá

   "Sao vậy? Bộ trên mặt tôi dính gì à?" Vứt đi chiếc khăn tay rồi quay người lại, bản thân Lục Kỳ Nam liền bắt gặp được vẻ mặt hơi đượm buồn của nữ y tá. Thấy vậy, anh liền khó chịu đảo mắt một vòng rồi tựa đầu vào tường, quay sang hỏi cô

   "Bộ cô thấy tôi thú vị lắm hay sao mà cứ níu kéo tôi ở lại mãi vậy?"

Nhận được câu hỏi từ Kỳ Nam, nữ y tá như được anh tiếp thêm cơ hội liền buộc miệng nói 1 tràn dài chỉ để luyên thuyên về cái vẻ đẹp trai của anh. Nghe vậy, anh ngay lập tức cau mày lại hơn khi nhận ra bản thân mình đã mất quá nhiều thì giờ cho một cuộc hội thoại vô nghĩa với nữ y tá nên anh liền thờ ơ khoanh hai tay lại trước ngực mà thản nhiên tỏa phermone ra trước mặt nữ y tá

Dường như cảm nhận được phermone đang tỏa ra từ người Kỳ Nam, nữ y tá tóc vàng liền ngay lập tức khó chịu đưa tay lên bịch chặt mũi lại do vốn dĩ thứ mà anh đang tỏa ra không phải là phermone được các enigma dùng để quyến rũ bạn tình mà là thứ phermone dùng để xua đuổi, khiêu khích và hăm dọa kẻ thù của mình. Vốn dĩ với bản tính là một omega nên cô đã không có sức chống trả được thứ mùi hương chết tiệt đó từ người Lục Kỳ Nam nên chỉ đành sợ hãi quay lưng phủi đít chạy thật nhanh, vừa chạy mồm vừa ráo riết buộc miệng xin lỗi y. Khi thấy kẻ bám đuôi mình đã tự giác rời đi, cơ mặt Lục Kỳ Nam liền giãn ra chút, trở nên bớt u am hơn ban nãy gấp bội phần

//Lộp cộp, lộp cộp//

Xải bước ung dung đi dọc dãy hành lang bệnh viện trong tâm trạng thoải mái, Lục Kỳ Nam chậm rãi lê bước đến trước cửa thang máy rồi đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ bạch kim nằm trên cổ tay phải. Ôi chao, kim dài chưa gì đã điểm tới số 26 rồi ư? Vậy là chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa là đến giờ anh rước người thương về nhà rồi, nên trông vẻ mặt của Kỳ Nam bây giờ thật sự rất phấn khởi

//Ting//

Tiếng thang máy vang lên như báo hiệu giờ lành đã điểm, Lục Kỳ Nam liền háo hức lau sạch tay, chỉnh chu lại tóc tai, áo quần, thậm chí trước khi vào thang máy thì anh còn không quên kêu người chuẩn bị sẵn cho mình một bó hoa hồng được bọc trong giấy gói màu hồng một cách chỉnh chu để tặng cho Lưu Dương Minh. Sau khi thấy tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi một cách hoàn hảo, Lục Kỳ Nam liền một bước tiến vào trong thang máy mà thong thả đưa tay bấm nút cho thang máy chạy lên tầng cao nhất của bệnh viện ( tầng thứ 25 )

//Cạch//

Khi thang máy vừa mới đóng cửa, cảnh tượng của hiện trường sát hại ở quầy thu ngân vẫn hết sức hỗn loạn, nạn nhân thì không toàn thây còn thủ phạm thì vẫn đang ung dung tự tại lộng hành ở đâu đó ngoài kia. Nhưng ít ai biết rằng chính thủ phạm lại là kẻ ngốc nghếch nhất khi đã đứng tại hiện trường vụ án chỉ để tán gẫu phiếm với một ả y tá tóc vàng lạ mặt. Cơ mà dẫu cho có nói sao đi chăng nữa thì tên sát nhân vẫn luôn nhanh hơn con mồi ngây thơ một bước. Đó chính là quy tắc sinh tồn cơ bản của kẻ đi săn và con mồi, bạn luôn phải nhanh chân hơn kẻ khác một bước nếu như không muốn bị đào thải khỏi cái xã hội tàn nhẫn này

...

----------------


-🌹Còn tiếp🌹-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro