Chap 3 : Nàng thơ đứng ở nhà thờ đợi ai [Phần II]
Khi thang máy vừa mới đóng cửa, cảnh tượng của hiện trường sát hại ở quầy thu ngân vẫn hết sức hỗn loạn, nạn nhân thì không toàn thây còn thủ phạm thì vẫn đang ung dung tự tại lộng hành ở đâu đó ngoài kia. Nhưng ít ai biết rằng chính thủ phạm lại là kẻ ngốc nghếch nhất khi đã đứng tại hiện trường vụ án chỉ để tán gẫu phiếm với một ả y tá tóc vàng lạ mặt. Cơ mà dẫu cho có nói sao đi chăng nữa thì tên sát nhân vẫn luôn nhanh hơn con mồi ngây thơ một bước. Đó chính là quy tắc sinh tồn cơ bản của kẻ đi săn và con mồi, bạn luôn phải nhanh chân hơn kẻ khác một bước nếu như không muốn bị đào thải khỏi cái xã hội tàn nhẫn này
----------------
( 1 tiếng trước )
...
Trầm ngâm thẫn thờ ngây người đưa tay lên gác cằm mà chăm chú dõi ánh mắt mông lung hướng về khung cảnh xa xăm nơi thành phố yên bình lúc về đêm. Lưu Dương Minh liền nhẹ nhàng bất giác mỉm cười rồi mấp máy hé mở cánh môi hồng hào của mình theo lời của một bài hát ngẫu hứng nào đấy mà bản thân vừa mới sáng tác ra trong đầu. Xong, Dương Minh liền bình tĩnh từ tốn liếc mắt ra sau khi nghe tiếng mở cửa thang máy vang lên, nhưng thật kì lạ sao khi biểu cảm trên gương mặt cậu lại chẳng có vẻ gì là toát lên ngạc nhiên hay sững sờ gì, trái lại trông cậu lại rất bình thản như hễ bản thân dường như đã sớm biết việc này sẽ xảy đến. Nhưng cậu còn chưa đắc ý hay tự phụ được bao lâu thì bỗng tất cả mọi suy đoán mà cậu đặt ra trong đầu liền liên tiếp bị đập cho nát vụn khi giọng nói khàn đặc của nữ y tá mà cậu từng gặp mặt vọng lên
Và vì quá đỗi bàng hoàng khi chứng kiến mọi suy đoán của bản thân đều lần lượt trở nên hư cấu hết nên Lưu Dương Minh liền bằng mặt không bằng lòng mà ngoảnh đầu lại sau nhìn, nhưng khi trông thấy người ấy lại chả phải là nữ y tá từng ở trong phòng 801 chăm sóc cho cậu thì sắc mặt Lưu Dương Minh liền hiện rõ hai từ "úớ" toát lên đầy sự nghi hoặc mà cau mày lại nhìn người đang đứng trước mặt mình mà lên tiếng nhìn cô bằng ánh mắt đầy dè chừng, cất giọng hỏi: "Cô không phải là Kiều Diễm Hằng, cô ấy đâu? Sao cô và ả ta lại trông giống y chang nhau tới như vậy!?"
Nghe được giọng điệu tra khảo có phần hơi kiên quyết ấy của Lưu Dương Minh, nữ y tá liền chỉ nhẹ nhàng nhỏe miệng cười mà nghiêng đầu đáp đầy vẻ vô tội: "Ểh? Ý của cậu là sao vậy cậu Lưu. Ngay cả tôi mà cậu vẫn không nhận ra nữa ư, thất vọng quá đi." Ả nói rồi từ từ tiến gần lại chỗ Lưu Dương Minh hòng muốn tiếp cận cậu nhưng liền nhanh chóng bị một tay cậu trong lúc hoảng sợ đẩy ra làm ả liền bàng hoàng trừng mắt lên mà chăm chăm nhìn thẳng vào mặt cậu với thái độ khó hiểu rồi buồn tủi nhìn cậu
"Ôi! Tổn thương thật đó. Cậu vậy mà lại không nhận ra nữ y tá đã chăm sóc cho mình suốt bao tháng qua sao? Đúng là cậu thật biết cách làm cho con người ta cảm thấy thất vọng mà cậu Lưu."
"T-tôi không..."
Nghe được những lời dụ dỗ như đang từ tốn rót mật vào tai của nữ y tá, bản năng cảm thấy tội lỗi liền nảy sinh mạnh mẽ trong lòng cậu làm Lưu Dương Minh liền lập tức buông lỏng cảnh giác đối với nữ y tá mà liền đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ ả dậy, nhưng ngay sau đó cậu liền bị ý chí của mình đánh gục mà dần giác ngộ lại sau khi trông thấy ánh mắt ả y tá bây giờ sao cứ là lạ, khác khác so với lúc ban nãy khi ở trong phòng với cậu. Thấy vậy, Lưu Dương Minh liền nhanh chí rụt phắt tay lại trước sự ngỡ ngàng của ả y tá mà lên tiếng vừa cười vừa ngoắt tay gọi ả lại thì thầm nhỏ gì đó vào tai
"Suýt thì quên, nãy cô có dặn tôi do trí nhớ của bản thân mình không được tốt nên nhờ tôi nhắc cô mang thuốc an thần lên cho tôi uống. Thế, thuốc của tôi đâu rồi, hửm? Kiều Diễm Hằng." Cậu nói rồi nhấn mạnh ba chữ tên ả làm nữ y tá liền giật bắn mình nuốt nước bọt nhìn chằm chằm cậu mà run rẩy trả lời
"T-thuốc ư...à à, phải rồi nhỉ, tôi quên bén mất tiêu chuyện đấy hahah, cám ơn cậu vì đã nhắc cho tôi nhớ."
Nghe được câu trả lời của nữ y tá, Lưu Dương Minh liền hài lòng mỉm cười mà lạnh nhạt đáp trả lại: "Làm gì có thuốc men nào ở đây. Lộ liễu quá rồi đấy ả y tá giả mạo ạ."
Dứt lời cậu liền ung dung tiến lại chỗ nữ y tá mà choàng tay qua sau cổ cô rồi tít mắt cười: "Thú vị thật, tính cách của cô làm tôi liên tưởng tới người nào đó trước đây tôi từng quen."
Nghe cậu nói vậy, nữ y tá như ngộ nhận ra điều gì đó liền vội đẩy ngã cậu xuống đất và một tay túm chặt lấy hai cánh tay của cậu lại bắt lên tận đỉnh đầu rồi hào hứng nghiêng đầu nhìn người dưới thân mình đang khó khăn dãy dụa mà bật cười thành tiếng rồi nhàn nhã nói: "Có vẻ như lần này tôi lại đánh giá thấp anh quá rồi, anh rể ạ."
"S-sao cơ..."
Ác ý không để cho Lưu Dương Minh kịp định hình lại tình huống, nữ y tá liền một khắc đứng phắt dậy rồi nhảy vụt lên trên ban công sân thượng của bệnh viện đứng nhìn vẻ mặt đầy mặt hoang mang và sợ hãi của cậu
Chứng kiến hành động nguy hiểm ấy của nữ y tá, Lưu Dương Minh liền xanh mặt trợn tròn mắt sợ hãi nhìn cô ta đang trêu ngươi chính mạng sống của bản thân mình, nhưng còn chưa kịp hoàng hồn lại hết thì ả ta bất ngờ nghiêng người ra sau cố tình đẩy bản thân lâm vào con đường chết trước mặt cậu làm Dương Minh tái mét cả mặt vội chạy lại xem
"C-cái...cái quái gì vậy?!!"
Sợ hãi khi chả thấy xác nữ y tá đâu, cậu liền chẳng biết nên xử sao định quay lưng men theo cái cầu thang thoát hiểm nằm gần đó để bỏ chạy nhưng còn chưa kịp làm gì thì từ trên trời bỗng có ai đó vụt nhanh đến bóp chặt lấy cổ cậu nhấc lên chân không
Đau đớn vì cổ họng bị bóp chặt, Lưu Dương Minh liền khua chân dãy dụa hết sức bình sinh giữa khoảng không nhưng ngay sau đó cậu liền biết rằng chút sức lực cỏn con này của bản thân chẳng thể nào đọ lại được với thể lực của kẻ trước mặt nên chỉ đành mỉm cười thong thả nhắm nghiền hai mắt lại chờ đại cái chết sắp tới, nhưng ngay sau đó kẻ trước mặt cậu lại thay đổi ý định mà thẳng tay thả cậu rớt xuống đất cái "BỘP" rồi lên tiếng giễu cợt cậu: "Sao tự dưng lại nhắm nghiền cả hai mắt lại chi vậy? Đã ai làm gì anh đâu?"
Nghe thấy giọng nói kẻ trước mặt vang lên, cậu lập tức giật bắn mình ngước lên nhìn liền trông thấy đối diện mình bây giờ đã chả phải là nữ y tá nữa mà là một cô gái chạc tầm 17-18 tuổi, điều đó làm cậu sửng sốt tới nỗi cổ họng nghẹn ứ lại chả thể hó hé được gì. Bỗng, người trước mặt liền ngồi xổm xuống mỉm cười nhìn chằm chằm cậu
"Lâu rồi không gặp nhỉ, anh rể?" Cô nói rồi híp mắt phì cười làm cậu liền đơ mẹ người ra vì chả hiểu tích sự gì
"A-anh rể? Ý cô là sao?" Cậu nói rồi lùi người ra sau giữ khoảng cách với cô rồi lên tiếng hỏi tiếp: "Bộ tôi biết cô sao?"
Nghe Dương Minh nói thế, cô liền bực bội đảo mắt một vòng rồi trả lời bằng cái giọng nửa đùa nửa khiêu khích: "Có mà không quen thì lúc nãy em giết anh luôn rồi." Cô nói rồi đưa tay véo má ghẹo anh
"Chứ lúc nãy chả phải cô cũng muốn bóp chết tôi luôn rồi sao?!" Cậu giận dữ đáp lại rồi thẳng thừng hất tay cô ra
"Người ta chỉ muốn đùa vui chút thôi mà. Xì!!...anh chẳng có khiếu hài hước gì hết trơn, không hiểu sao Kỳ Nam lại mê anh như điếu đổ tới vậy. Ngu ngốc!" Cô nói rồi tức giận trưng ra bộ mặt như đưa đám mà bĩu môi lảm nhảm gì đó
Còn về cậu, sau khi nghe cô nhắc tới tên Kỳ Nam thì liền bất ngờ sợ hãi đứng phắt dậy hù cô một phen hú vía vì tưởng anh sắp lấy dép vả vào họng mình một cái
"Cô biết Kỳ Nam sao?" Lưu Dương Minh nói rồi dè chừng đứng cách cô tận 2m rưỡi làm cô liền
"Ờ, yeah? Em là em gái anh ấy, tên em là Lily, hân hạnh được gặp anh."
Nghe đến 2 chữ "em gái" vừa vang vãng bên tai, Lưu Dương Minh liền sợ xanh cỏ mà đẩy ngã cô xuống đất rồi chạy nhanh tới chỗ cầu thang thoát hiểm gần đấy, nhưng chả may liền bị cọng dây sắt dài dài nào đó túm lấy chân kéo ngã đập mạnh đầu xuống đất bất tỉnh tạm thời
...
"Này! Bất tỉnh rồi à? Có nhiêu đó mà cũng bất tỉnh được hả? Này thì yếu đuối quá mức rồi, anh rể" Lily nói rồi đi lại kéo Lưu Dương Minh tới chỗ mình rồi cõng cậu trên vai nhảy khỏi tầng thượng của bệnh viện
................
( 1 tiếng sau-Bên phía Kỳ Nam )
//Ting//
Cuối cùng, giây phút mà Kỳ Nam ngóng trông suốt hôm nay cũng đã cận kề. Khư khư ôm chặt lấy bó hoa hồng đầy gai trong tay, y liền nhẹ nhàng xải bước mon men dọc theo những viên gạch được lát trên sân thượng mà tung tăng ngân nga bài hát "Cupid" của fifty fifty, anh bây giờ trông có vẻ rất vui, vui đến độ mà thậm chí anh còn tự vô thức nhếch môi nở nụ cười hiền từ giữa bầu trời đêm trong tiết trời se lạnh của những chuỗi ngày sắp bước qua tháng 11. Nhưng sau khi đã đi hết cái sân thượng của bệnh viện thì anh lại chả nhìn thấy bóng dáng của Lưu Dương Minh đâu mà chỉ vỏn vẹn bắt gặp chiếc khăn quấn cổ mà mình tặng người thương đang trơ chọi nằm đơn độc giữa nền nhà buốt lạnh. Trông thấy thế, Lục Kỳ Nam liền tức giận đi lại nhặt phắt cái khăn quấn cổ đang nằm dưới đất lên mà lạnh nhạt quay sang thả nó từ ban công tầng 25 của tòa nhà xuống dưới
Sắc mặt bây giờ hệt như kẻ vô cảm, Lục Kỳ Nam liền rút cái điện thoại trong túi quần ra mà cặm cụi ấn phím số gọi cho ai đó
Nhanh như cắt, sau một hồi chuông điện thoại vừa vang lên, đầu dây bên kia liền vội vàng nhấc máy tiếp nhận cuộc gọi từ Kỳ Nam
"Quản gia Trần, phiền ông cho người đưa xe đến bệnh viện đón tôi mau. Bây giờ tâm trạng tôi đang cảm thấy không được tốt."
Nghe được lệnh mà y vừa truyền tới, đầu dây bên kia ngay lập tức chỉ vắng tắt trả lời vỏn vẹn bốn từ "vâng, thưa cậu chủ." rồi ngay lập tức cúp máy. Tiếng chuông điện thoại lúc này lại kêu, anh liền mở nó lên coi thì đập vào mắt anh là hình ảnh cô bạn trên Instagram của mình vừa mới đăng dòng trạng thái mới lên mang kèm theo đó là tấm ảnh chụp một cậu trai trẻ có mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lục bảo đang nhắm mắt ngồi cầu nguyện trong nhà thờ. Trông thần thái và khuôn mặt của cậu rất thanh tú và tao nhã, cái cách mà cậu chắp tay cầu nguyện như toát rõ lên được sự nghiêm trang vốn có khi đặt chân đến với ngôi nhà thiêng của "Thiên Chúa"
Thấy thế, Lục Kỳ Nam liền nhanh chóng mở messenger lên mà tức tốc nhắn tin ngay cho cô bạn học chung đại học với mình, đồng thời cũng chính là người đã đăng tấm hình chụp Lưu Dương Minh đang cầu nguyện bên trong nhà thờ lên Instagram
//Cạch, cạch//
Hối hã di chuyển ngón tay theo từng bàn phím chữ trên màn hình điện thoại, y lập tức mò vào tận album ảnh truy tìm danh sách bạn bè của mình để tìm ra tên acc lẫn tên ngoài đời của cô gái đăng tấm hình rồi ung dung nhắn tin cho cô
[Chào Lý Thanh Nhã.]
Nhận được tin nhắn vừa chuyển đến từ phía Lục Kỳ Nam, Lý Thanh Nhã liền nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn không quên cặm cụi đánh máy rep lại tin nhắn của anh
[Ah! Bạn học Lục, cũng lâu rồi hai ta không nhắn tin tâm sự với nhau nhỉ? Lần này cậu nhắn cho tớ rốt cuộc lại có việc gì quan trọng muốn nhờ đến tớ giúp nữa có phải không?]
Thấy bốn dòng tin nhắn cuối mà Thanh Nhã vừa nhắn qua, Lục Kỳ Nam liền khó chịu cau mày rồi nhắn tin trả lời lại
[Ờ thì, chuyện khá quan trọng, mong rằng cậu sẽ giúp đỡ.]
[Gì vậy chứ? Là thật à? Haiz, thôi được rồi, chuyện gì thì mau nói nhanh đi, nếu được thì tớ nhất định sẽ giúp.]
Cô gõ bàn phím trả lời rồi chán nản đảo mắt một vòng mà thở dài tắt màn hình điện thoại đi rồi nhét nó vô túi áo khoác. Xong, Lý Thanh Nhã liền vòng vô lại bên trong nhà thờ mà tiến tới chỗ Lưu Dương Minh vẫn đang nhiệt tình chắp tay cầu nguyện. Thấy thế, cô liền đặt tay lên vai lay nhẹ người để gọi cậu làm Lưu Dương Minh theo bản năng liền giật bắn mình mà té xuống đất cái ''rầm'' trước sự bàng hoàng ngàng của Lý Thanh Nhã
Nhìn thấy cậu bị mình dọa cho một phen hú hồn hú vía, Lý Thanh Nhã liền ríu rít cúi đầu và buộc miệng xin lỗi cậu không ngừng làm Lưu Dương Minh liền cảm thấy bối rối mà ấp úng lên tiếng: " Không sao đâu, tôi ổn mà."
Nghe được giọng nói nhẹ nhàng như thiên sứ đang rót mật vào tai, Lý Thanh Nhã liền ngây người nhìn chằm chằm vào cậu khiến cho Lưu Dương Mình cảm thấy bối rối, định đứng lên bỏ đi thì liền bị cô nắm tay kéo lại hỏi: "Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi muốn biết tên của cậu, có được chứ, làm ơn."
"Hả, sao cơ?" Lưu Dương Minh nói rồi liền không khỏi ngây người trước câu hỏi xin tên mình của Lý Thanh Nhã, nhưng vì bản chất cậu lại vốn chả phải kẻ bất lịch sự gì nên cũng chỉ đành ngập ngừng lấy hết dũng khí mà nói toẹt hết mẹ ra cho cô nghe: "Tên tôi là Lưu Dương Minh, rất hân hạnh được gặp cô.." Cậu nói rồi ngại ửng đỏ cả mặt mà cố tình đưa tay kéo cổ áo len lên cao nhằm cố ý muốn che đi gương mặt đỏ lè như quả cà chua của bản thân mình
Khi thấy điệu bộ bối rối như thỏ con của cậu, Lý Thanh Nhã liền không khỏi nhịn được mà bật cười thành tiếng làm cậu chỉ biết ngơ ngác đơ người đưa mắt dõi theo cô
"Xì, cô xấu tính thật đó." Cậu nói rồi giận dỗi phồng má hờn dỗi mà nắm chặt hai tay vào chiếc áo len màu nâu nhạt của mình
Trông thấy dáng vẻ làm nũng lúc giận của Lưu Dương Minh, Lý Thanh Nhã liền không khỏi phải trầm trồ công nhận rằng cậu sở hữu vẻ ngoài rất đẹp, hệt như một tiên nữ, hay đúng hơn là trông cậu y như "Thúy Kiều" trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du đã khắc họa mà xé truyện để bước ra đời thực vậy:
"Kiều càng sắc sảo mặn mà,
So bề tài sắc lại là phần hơn:
Làng thu thủy nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh."
Đó chính là một vẻ đẹp thuần khiết, thuần khiết hệt như một đóa hồng, ngoài mặt tuy nhẹ nhàng, hiền hậu và thiết tha như một thiên sứ, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm lại là kẻ gai góc, mạnh mẽ đến đáng sợ. Lưu Dương Minh cũng là người như thế. Cái vẻ đẹp ấy của cậu rất dễ để câu dẫn biết bao tên đàn ông hám sắc hay ve vãn xung quanh, nhưng có vẻ như dường như cậu đã không biết được cái khả năng đặc biệt ấy của bản thân mình nên cứ vậy mà vô lo vô nghĩ bày ra cái vẻ ngây thơ nhưng gợi tình khiến cho người người vì thế mà phải chết mê chết mệt trước cái vẻ ngoài ấy của cậu. Lý Thanh Nhã cũng chính vì sự ngây thơ ấy mà vô tình lọt vào lưới tình. Quả thật ít ai nhìn vào mà có thể phũ nhận lại được sắc đẹp của cậu, rằng cậu rất ưa nhìn và bắt mắt khi sở hữu chiều cao 1m6, cùng đôi mắt xanh ngọc lục bảo, cặp lông mi dài hơi cong và mái tóc layer đỏ hồng tới ngang vai. Vẻ ngoài đó của cậu vô tình lại biến Lưu Dương Minh thành một đại minh tinh, trông cậu cứ như tiểu thư con nhà quyền quý, quý tộc đồ vậy, kiêu kì mà lại rực sáng như ngọc trai dưới biển
...
"Này, cậu đẹp thật..."
"Sao cơ..." Cậu nói rồi giật mình liếc mắt sang thì liền trông thấy cái nhìn đầy sự thèm khát và ham vọng của Lý Thanh Nhã đang dán chặt vào mặt mình thì lập tức tỏ rõ vẻ sợ hãi ra mặt mà cứng họng chả biết nói gì tiếp theo
Còn về phần Lý Thanh Nhã, cô cũng vì bị chính vẻ đẹp của cậu hút hồn nên mới buộc mồm thốt ra những câu chữ không nên nói, nhưng dù gì có lỡ thì cũng đã lỡ rồi nên cô cũng không ngại ngùng gì nữa, liền vươn tay ra đặt nhẹ lên đầu cậu mà xoa nhẹ rồi nở nụ cười, luyến tiếc nói: "Chà, tôi phải công nhận rằng cậu ta cũng có mắt nhìn người đấy chứ, ganh tị thật...khi không lại nắm thóp được cả mĩ nữ trong lòng bàn tay mình, cậu KN đó, quả là không đùa được đâu nhỉ, phải vậy không, cậu Lưu Dương Minh?"
Nghe đến đây, Lưu Dương Minh liền cảm thấy ở Lý Thanh Nhã toát lên cái vẻ gì đó không được bình thường nên cậu định rằng sẽ đánh bài chuồn trong lúc cô vẫn còn chưa để ý tới mình, nhưng bản thân cậu trong lúc còn đang bày mưu trốn thì đã liền bị Lý Thanh Nhã một tay bắt thóp được, cô nhanh như cắt lập tức nắm lấy tay cậu mà bẻ ngược ra sau lưng làm Lưu Dương Minh liền hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn cô trong nỗi đau đớn không tả siếc
Trông thấy dáng vẻ mang đậm chất sợ hãi từ cậu, Lý Thanh Nhã liền ôn nhu nở nụ cười hiền từ, hôn nhẹ lên cổ tay cậu mà điềm tĩnh cười tít mắt, nghiêng đầu nói: "Cậu Lưu? Cắt ngang lời người khác trong khi họ đang nói là một hành động không khôn ngoan đâu á. Mong sau này cậu sẽ không làm như vậy với [cậu ta]."
[Cậu ta]? Nghe đến 2 từ này, đầu cậu đã ngay tức khắc nảy số nghĩ ngay tới hình ảnh của người đó nên liền không kiềm được sự lo lắng trong lòng mình mà giãy dụa cơ thể hệt như con chuột nhắt nhỏ bị dồn vào đường cùng mà không ngừng run cầm cập như cầy sấy
//Bíp bíp//
"!!!"
Trong thoáng chốc, một thứ âm thanh gì đó cứ liên tục inh õi vang lên bên tai cậu làm Lưu Dương Minh ngay lập tức quay phắt đầu sang trái nhìn
...
Trông thấy trước mặt mình bây giờ là một chiếc Rolls Royce Boat Tail (28 triệu USD ) màu đen đang nghênh ngang đậu ngay cạnh đài phun nước trước nhà thơ, Lưu Dương Minh thấy vậy cũng ngay lập tức liền không nhiều lời mà hét toáng lên để mong cầu sự trợ giúp của người ngồi trong xe. [Cạch]_Trong thoáng chốc, cửa xe trước của chiếc Rolls Royce Boat Tail bất ngờ mở ra, bước tới trước mặt cậu bây giờ là một người con trai với mái tóc trắng bạch kim được buộc kiểu nửa đầu hơi cao để lộ ra phần đuôi tóc ngắn. Anh ta chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà im phăng phắt rồi hiên ngang bước đến chỗ cậu. Khi tới nơi, y liền bình thản đưa cặp mắt sapphire xanh của mình đảo sang trừng Lý Thanh Nhã một cái làm cô cảm thấy lạnh sóng lưng mà nổi hết da gà da vịt lên nên vội thả tay ra khỏi người Lưu Dương Minh
Vì bị ánh đèn pha của chiếc ô tô rọi thẳng vào mặt, Lưu Dương Minh liền cau mày khó chịu tặc lưỡi một cái. Cậu như vậy cũng do bẩm sinh sinh ra mắt vốn rất yếu, xui rủi sao cậu còn cận khá nặng nhưng lúc nãy ra ngoài đã quên không dặn nữ y tá nhớ nhắc nhở mình trước khi ra ngoài nhớ đem theo kính nên cậu đã bỏ xó nó trong chiếc tủ cạnh đầu giường ở phòng 801 tại bệnh viện
//Tít tít//
"Em lại quên mang kính à?"
Nhận thấy chiếc xe trước mặt đã hết rọi đèn vào mặt mình, Lưu Dương Minh liền mở hé mắt ra nhìn thì bất thình lình một giọng nói trầm ấm cất lên. Cậu nghe vậy cũng theo đó ngước lên thì liền bắt gặp người quen đã gặp qua nên ngay lập sắc mặt liền tỏ rõ thái độ chán ghét mà lạnh nhạt đảo mắt một vòng, khinh bỉ khoanh tay nhìn anh, nói: "Gì nữa đây? Lại là anh à?"
Nghe cậu lên tiếng hỏi với giọng điệu có phần hơi chán ghét, người đối diện ngay lập tức liền khó hiểu nghiêng đầu đáp: "Hửm? Ý em [lại] có nghĩa là sao?"
Cảm thấy người đối diện dường như đang muốn kích động sự kiên nhẫn của mình, Lưu Dương Minh liền khó chịu nở nụ cười đầy sự miệt thị mà rũ mi xuống, niềm nở trả lời: "Anh bị ng* à? [Lại] là cái thái độ của tôi khi trông thấy anh đó, có thế cũng không hiểu nữa sao?"
"Ồh! Ra là em không muốn gặp tôi. Chà, vậy thì phải nói với tôi sớm hơn chứ nhỉ, phải không?" Anh nói rồi ôn nhu cười với cậu làm Lưu Dương Minh liền nhăn mặt trừng mắt liếc nhìn anh, mạnh mồm đáp trả
"Ha, thì ra thằng khốn như anh không hề hay biết đến thứ gọi là [giới hạn chịu đựng của con người], đ-ồ c-ặ-n b-ã!!" Cậu nói xong liền không nhiều lời định cứ thế mà lướt ngang qua người anh như chưa hề có gì xảy ra nhưng ngay lập tức đã bị người đối diện giữ tay lại
Cảm thấy bản thân đã quá phí phạm thì giờ của mình vào một hành động vô bổ, nét mặt Lưu Dương Minh ngay sau đó liền nhăn lại tạo thành một rãnh sâu trên trán, cậu liền không muốn nhiều lời thêm miếng nào, định rằng sẽ kết thúc mọi sự ngu ngốc với người đối diện vào một câu nói chí mạng nhưng vô tình khi nhìn sang y, cậu lại bắt gặp vẻ mặt vô cảm từ anh làm cho một loạt các kí ức quá khứ xưa cứ vậy mà dần trở thành hàng trăm quả bom hạt nhân đang trâm ngòi kích nổ trong tâm trí cậu....[Đùngg!!!], bom đã nổ, hàng loạt các cảm xúc cứ thế mà ào về với cậu một cách đột ngột, và cao trào hơn hết chính là màn kết đầy hoành tráng khi những sự dằn vặt và xấu hổ của cậu cứ thế mà hạn màn bằng những thước phim mờ ảo tua chậm về hình ảnh một chàng trai sở hữu mái tóc trắng với nụ cười ôn nhu đang cười nói với cậu
♤[Em vẫn sẽ yêu tôi chứ?]♤
...
♤[Sao em lại bỏ tôi mà đi vậy?]♤
...
♤[Em chán ghét tôi rồi sao..?]♤
...
[Xin em hãy về đi mà...tôi nhớ em]
Bỗng một câu nói bí ẩn hiện lên kèm theo đó là hàng loạt hình ảnh của những người lạ mặt cậu chả hề hay biết cứ vậy mà từ từ luân phiên chết trước mắt cậu. Đoạn phim cứ thế mà tiếp tục được phát cho tới khi khuôn mặt dính be bét máu của một cậu bé tóc hồng dừng lại ngay trước mặt cậu, sự sợ hãi cứ thế mà không ngừng xâm lấn lý trí, một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao cứ thế mà liên tục ào ào xuất hiện tràn lan trong tâm trí Dương Minh làm cậu khổ sở đến phát điên lên
Bóng ma quá khứ cũng theo đó mà trở lại ám lấy tâm trí sắp sụp đổ của cậu, vì quá sợ hãi những điều trước đây mình từng trải qua, Lưu Dương Minh đã không còn minh mẫn để kiềm chế nổi suy nghĩ, và đầu óc của bản thân nữa nên lập tức cậu liền quằn quại ôm đầu gào thét trong cơn tuyệt vọng rồi quơ mạnh tay ra phía trươc như muốn xua đuổi hết những thước phim đáng sợ đó đi, nhưng hành động vô y thức ấy của cậu vô tình lại khiến cho một bên má người đối diện xước một đường dài. Máu trên má y cũng vì vậy mà cứ thế không ngừng nhĩu từng giọt máu lăn dài xuống cổ rồi rơi cả xuống mặt đất
"T...t-tôi, tôi xin lỗi!! Tôi không cố ý muốn làm đau anh, c-chỉ là...t-tôi c-cũng không hiểu vì sao..." Ấp úng trả lời trong cơn hoảng loạn tới tột cùng, Lưu Dương Minh liền sợ hãi run bần bật khi chứng kiến 2 đầu ngón tay trỏ và giữa của bản thân giờ đây đều dính những vệt máu từ má người đối diện, hơi thở lúc này cũng không còn giữ nổi được sự bình tĩnh vốn có như lúc đầu. Mọi thứ xung quanh cậu giờ đây đều biến thành những hình ảnh lúc mờ lúc rõ nét trong chính thước phim chứa sự nhục nhã của bản thân mình
//Bộpp//
"!!!"
Một âm thanh vang lên như đang đánh thức cậu khỏi nỗi ác mộng kinh hoàng, Lưu Dương Minh chợt bừng tỉnh khỏi nỗi đau trong quá khứ cứ không ngừng day dứt tâm can. Dần nâng cao đôi hàng mi nặng trĩu lên, cậu đột nhiên nhận ra mọi thứ xung quanh mình giờ đây đều là một màu tối đen như mực, nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng cậu lại bị kéo vào vòng lặp day dứt khi một câu nói nào đó đột nhiên vang lên trong đầu cậu
♤[Sau tất cả mọi thứ]♤
...
♤[Liệu rằng...]♤
...
[Em hài lòng với thứ mình có chứ?]
----------------
🌹-Còn tiếp-🌹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro