Chương 2: Buổi Tiệc Đánh Dấu

Tôi đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng. Người hầu bên cạnh cứ run run như thể tôi là một quả bom sắp nổ.

“Ngài Isagi… ngài có chắc muốn mặc thế này không ạ? Buổi tiệc đánh dấu thường yêu cầu omega mặc lễ phục truyền thống.”

Tôi liếc sang cậu ta, giọng bình thản. “Tôi không phải món đồ trưng bày. Tôi mặc thứ tôi thấy thoải mái.”

Người hầu cúi đầu, không dám phản bác. Tôi biết cậu ta chỉ làm theo quy định, nhưng tôi không có hứng tuân theo mấy luật lệ áp đặt lên omega. Tôi là tôi. Không phải một cái nhãn.

“Ngài… có muốn tôi chuẩn bị nước hoa pheromone tăng cường không ạ?”

Tôi nhíu mày.

“Tăng cường cái gì? Tôi đã tỏa ra mùi hoa anh đào đủ để mấy thằng alpha phát điên rồi. Thêm nữa chắc tụi nó xỉu hàng loạt.”

Người hầu đỏ mặt, lúng túng.

Tôi bật cười.

“Thư giãn đi. Tôi không cắn đâu. Trừ khi cậu đưa tôi váy ren.”

Cậu ta gật đầu lia lịa, rồi dẫn tôi ra khỏi phòng. Hành lang dài, ánh đèn pha lê lấp lánh, lính gác đứng nghiêm như tượng. Tôi bước đi, đầu ngẩng cao, không thèm nhìn ai.

Đại sảnh hôm nay được trang trí lộng lẫy hơn hẳn. Hoa tươi, nhạc nhẹ, và… alpha. Rất nhiều alpha. Mỗi người đều tỏa ra một mùi pheromone riêng, như thể đang cố gắng khoe khoang bản năng của mình.

Tôi bước vào, và ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

“Là omega mới.”

“Nghe nói mùi cậu ta đặc biệt lắm.”

“Trông không giống omega nhỉ. Kiêu quá.”

Tôi lờ đi tất cả. Tôi không đến đây để được chọn. Tôi đến để phá luật.

Kaiser đứng ở trung tâm, khoác áo choàng xanh đậm, ánh mắt sắc như dao. Khi thấy tôi, hắn nhếch môi.

“Mày đến rồi à, Isagi.”

Tôi bước tới, không chào hỏi.

“Tao đến để xem mấy thằng alpha này định làm trò gì.”

Một alpha tiến lại gần, tóc đỏ, mắt vàng, mùi hương như quế cay. Hắn cúi đầu trước tôi, nhưng ánh mắt thì đầy tính chiếm hữu.

“Ngài Isagi, tôi là Lavine, alpha cấp S từ phương Bắc. Tôi muốn thử kết nối pheromone với ngài.”

Tôi cười nhạt.

“Kết nối gì cơ? Nghe như đang thử wifi ấy nhỉ?"

Hắn hơi sững người, nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự. “Nếu pheromone của chúng ta hòa hợp, tôi sẽ xin phép đánh dấu ngài.”

Tôi khoanh tay.

“Nếu không hòa hợp thì sao? Anh bị đá ra khỏi phòng à?”

Lavine cười.

“Tôi không nghĩ pheromone của tôi lại bị từ chối.”

Tôi bước tới gần, chỉ cách hắn vài centimet. “Thử đi.”

Hắn nhắm mắt, tỏa pheromone. Mùi quế cay lan ra, nhưng tôi không phản ứng. Tôi tập trung, điều khiển pheromone của mình – hoa anh đào – tỏa ra mạnh mẽ, nhưng không hòa nhập. Ngược lại, nó đẩy lùi mùi của hắn.

Lavine mở mắt, mặt tái đi.

“Không thể nào…”

Tôi nhún vai:

“Pheromone của tôi không thích anh. Chắc nó kén chọn.”

Cả đại sảnh xôn xao. Một omega từ chối alpha cấp S? Không hòa hợp? Không phục tùng?

Kaiser bước tới, ánh mắt đầy thích thú. “Mày vừa làm cả hội đồng alpha mất mặt đấy, Isagi.”

Tôi quay sang hắn.

“Tao còn chưa bắt đầu đâu.”

Một alpha khác tiến lại, rồi một người nữa. Họ đều thử kết nối pheromone với tôi. Kết quả? Không ai hòa hợp. Mùi hoa anh đào của tôi cứ như có lớp chắn, không cho bất kỳ alpha nào xâm nhập.

Kaiser nhìn tôi, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ.

“Mày đang làm gì vậy?”

Tôi cười, “Tao đang chọn. Nhưng chưa ai đủ tiêu chuẩn.”

Hắn bước sát lại, hơi thở phả vào cổ tôi.

“Thế tao thì sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Mày là kẻ cuối cùng tao muốn thử.”

“Mày sợ à?”

“Tao sợ mày nghiện tao rồi không dứt ra được.”

Kaiser bật cười.

“Mày đúng là không biết sợ.”

Tôi nhún vai.

“Tao chỉ sợ mặc váy ren thôi.”

Hắn nhìn tôi một lúc, rồi quay sang hội đồng alpha.

“Buổi tiệc kết thúc. Omega này không thuộc về ai.”

Cả đại sảnh im lặng. Tôi quay người, rời khỏi đó như một cơn gió. Người hầu chạy theo, lo lắng.

“Ngài Isagi… ngài vừa từ chối tất cả alpha cấp cao. Họ sẽ không để yên đâu.”

Tôi cười.

“Tôi không cần họ để yên. Tôi cần họ phải thay đổi.”

Người hầu nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Ngài… thật sự không giống omega nào tôi từng gặp.”

Tôi quay sang cậu ta, nháy mắt.

“Tôi là phiên bản giới hạn, không sản xuất đại trà đâu."

Tôi trở về phòng, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì những ánh mắt lúc nãy. Không phải vì sợ. Mà vì… tôi thấy thú vị. Thế giới này vận hành bằng pheromone, nhưng tôi thì không. Tôi vận hành bằng lý trí. Và nếu pheromone là luật, thì tôi sẽ là kẻ viết lại luật đó.

Người hầu mang cho tôi một ly nước, tay run run.
“Ngài Isagi… ngài có muốn nghỉ ngơi không ạ?”

Tôi nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. “Cậu tên gì?”

Cậu ta giật mình, rồi cúi đầu.

“Dạ… tôi là Elian.”

Tôi gật đầu.

“Tôi không cần người hầu cúi đầu mỗi lần nói chuyện. Cứ nhìn thẳng vào tôi.”

Elian ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn e dè. “Ngài… thật sự không giống omega nào tôi từng phục vụ.”

Tôi bật cười.

“Tôi cũng chưa từng là omega nào cả. Đây là lần đầu.”

Elian mím môi, rồi lấy hết can đảm hỏi:

“Ngài… không sợ bị alpha trả thù sao?”

Tôi chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.

“Tôi không sợ alpha. Tôi chỉ sợ mình không đủ thông minh để lật đổ họ.”

Elian im lặng. Tôi biết cậu ta đang suy nghĩ. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, cậu ta thấy một omega không cúi đầu, không phục tùng, không run rẩy trước pheromone.

Tiếng gõ cửa vang lên. Elian chạy ra mở, rồi quay lại, mặt tái mét.

“Ngài Isagi… hoàng tử Kaiser muốn gặp ngài.”

Tôi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.

“Cho hắn vào.”

Kaiser bước vào, không cần ai báo trước. Hắn đi thẳng tới bàn, ngồi xuống ghế đối diện tôi, ánh mắt như muốn thiêu đốt.

“Mày vừa làm cả giới alpha mất mặt.”

Tôi khoanh tay.

“Tao không có nghĩa vụ làm đẹp mặt cho ai.”

“Mày đang chơi một trò nguy hiểm đấy nhóc.”

“Tao thích chơi, nhất là khi phần thưởng là cái thứ quyền lực hạng sang đó.”

Kaiser im lặng một lúc, rồi nói: “Mày có biết pheromone của mày đang gây rối loạn hệ thống không?”

Tôi nhướng mày. “Thế thì tốt. Tao sẽ khiến cả hệ thống sập luôn.”

Hắn nhìn tôi, ánh mắt vừa tức giận vừa… tò mò.

“Mày không giống omega nào tao từng gặp.”

“Tao là Isagi Yoichi. Mày nên nhớ cái tên đó.”

Kaiser đứng dậy, bước tới gần tôi.

“Mày nghĩ mày có thể lật đổ alpha?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Không phải nghĩ. Tao sẽ làm.”

Hắn cúi xuống, hơi thở phả vào tai tôi.

“Mày đang khiến tao muốn đánh dấu mày ngay tại đây.”

Tôi cười khẩy.

“Thử đi. Tao sẽ khiến mày phát điên vì không kiểm soát được tao.”

Kaiser lùi lại, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.

“Mày đang thách thức bản năng của tao đấy, Isagi.”

“Tao đang thách thức cả thế giới này.”

Hắn quay người, bước ra khỏi phòng, nhưng trước khi đi, hắn nói vọng lại:

“Mày sẽ phải chọn phe, Isagi. Và nếu mày chọn chống lại tao… tao sẽ không nương tay đâu.”

Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, lòng đầy quyết tâm.

“Tao không chọn phe. Tao tạo ra phe của riêng mình.”

Elian bước tới, giọng run run.

“Ngài… thật sự muốn chống lại hoàng tử Kaiser sao?”

Tôi quay sang cậu ta, nháy mắt.

“Tôi không chống lại hắn. Tôi đang khiến hắn phải theo tôi.”

Elian nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc. Tôi biết mình vừa gieo một hạt giống. Không chỉ trong đầu cậu ta, mà trong cả thế giới này. Tôi sẽ là omega đầu tiên không bị đánh dấu, mà là kẻ đánh dấu lại thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro