Chương 3

Khi Dung Nhan bị đánh thức bởi cái nóng đã là hơn mười hai giờ trưa, thời tiết tháng năm ở Nghi Thành thật sự rất nóng, cậu vốn sợ nóng nhưng lại quên bật điều hoà trước khi ngủ. Cậu mang dép lững thững lê từng bước chân trên sàn nhà, mấy người đang tán gẫu bên ngoài cũng nghe được tiếng động.

"Để tôi đi xem, chắc là con dậy rồi." Hoa Liên Y nhận được cái gật đầu từ chồng mình là Dung Chu Tề, sau đó mỉm cười đứng lên, Dung Điềm ngồi ngoài ban công phòng khách ngẩng đầu nhìn bà rồi lại cúi đầu trả lời tin nhắn.

Hoa Liên Y bước vào phòng Dung Nhan, gõ cửa, "Nhan Nhan, con dậy rồi à?"

Dung Nhan ngáp một cái, rút hai tờ khăn giấy vừa lau mồ hôi vừa đi ra, vừa mở cửa ra đã thấy mẹ đang mỉm cười đứng trước cửa, "Mẹ."

"Ôi giời, thằng nhóc này, sao lại ngủ đến độ này?" Hoa Liên Y muốn lấy khăn giấy trên tay Dung Nhan để lau mồ hôi giúp cậu, nhưng Dung Nhan né qua, "Mẹ, con tự làm được, vả lại con đâu phải con nít đâu."

"Thằng nhóc này." Hoa Liên Y không còn cách nào, "Con mau sửa sang lại một chút, ba con với ông nội còn có..."

"Nhan Nhan dậy rồi à?" Dung Kính ở bên ngoài ngắt lời bà, giọng nói rất hớn hở, "Mau ra đây cho ông nội nhìn nào."

"Dạ." Dung Nhan đáp, không suy nghĩ gì thêm đã bước ra ngoài, nhưng vừa ra đến phòng khách, cậu thấy người nào đó đang ngồi trên ghế sô pha, lập tức khựng lại, Hoa Liên Y đi phía sau suýt thì đụng phải lưng con trai.

Hoa Liên Y tặc lưỡi, "Sao vậy? Đi đi con."

Dung Nhan nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười kia, cậu cắn môi dưới, tránh né ánh mắt của hắn, nhìn sang Dung Kính ngồi bên cạnh, "Ông nội.", sau khi chào hỏi ông nội, cậu lại quay sang chào Dung Chu Tề, "Ba."

Dung Chu Tề gật đầu, nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của con trai, Dung Chu Tề khẽ cau mày. Dung Kính lại thấy không sao cả, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, "Ngoan ngoan ngoan, lại đây ông nội xem."

Dung Chu Tề nói: "Ba, để cho Dung Nhan đi tắm trước đã, vừa ngủ dậy, mồ hôi đầm đìa, Tử Thần còn đang ở đây."

Trần Tử Thần chỉ yên lặng ngồi, như một người được nuôi dạy rất tốt, toát ra vẻ ôn hoà nhã nhặn. Hắn cười khẽ, như thể rất thông cảm, "Ba, con không sao đâu, trẻ con mà, trông ngáo ngơ như vậy cũng đáng yêu lắm."

Dung Nhan không dám nhìn hắn, chỉ nhìn Dung Kính gật gật đầu, thật ra cậu cũng muốn đi rửa ráy trước, "Ông nội, cháu muốn thay quần áo trước."

"Được rồi được rồi, cháu đi đi." Xưa nay Dung Kính vẫn luôn yêu thương đứa cháu nội này, "Đi tắm trước rồi ăn cơm sau."

"Cả nhà phải đợi mỗi mình con." Dung Chu Tề không vui, nhưng không nói quá nặng lời. Dung Kính ngồi bên cạnh quay sang trừng mắt với ông, ông mới ngậm miệng nhìn sang chỗ khác.

Dung Nhan im lặng không nói gì, sau đó đứng dậy đi về phòng. Vừa rồi cậu rất ngạc nhiên tại sao hắn lại có mặt ở đây, nhưng ngẫm lại, hắn là anh rể của cậu, việc hắn xuất hiện trong buổi họp mặt gia đình là điều rất bình thường. Nhưng nếu vậy, chẳng phải từ nay về sau sẽ có nhiều lần chạm mặt nhau sao?

Nghĩ đến đây, Dung Nhan chán nản ngồi phịch xuống ghế sô pha, bực bội ôm gấu bông, trong lòng có chút không vui.

Nếu có thể không gặp mặt thì tốt rồi, dù sao thì...

Dung Nhan nhớ lại cảnh tượng trong mơ, tai cậu chợt đỏ lên, sức ôm gấu bông càng lúc càng mạnh.

Làm sao đây?

Biết vậy đã không về đây, bây giờ cậu quay lại có còn kịp không?

Trong bữa ăn, Dung Nhan ngồi bên cạnh Dung Điềm, ba người đàn ông kia ngồi đối diện. Ngồi đối diện với cậu là Trần Tử Thần, trong tình cảnh lúng túng này khiến cậu gần như vùi mặt vào chén cơm.

"Nhan Nhan, em sao vậy?" Dung Điềm kéo em trai mình, thấy cậu ăn cơm trắng một lúc lâu không gắp thêm đồ ăn, "Đồ ăn không hợp khẩu vị à? Đều là món em thích ăn mà."

Dung Nhan lắc đầu, ngẩng đầu hết sức có thể, lảng tránh tầm mắt người đối diện, "Không, không có, ngon lắm."

"Ngon mà sao em cứ ăn cơm không vậy." Cô gắp một miếng sườn vào trong chén cho cậu, "Thử món này xem." Cô cũng tự gắp một miếng cho vào miệng, rồi nói: "Ây da, thảo nào Nhan Nhan không ăn, miếng sườn không ngon lắm."

"Vậy à?" Hoa Liên Y vội vàng gắp một miếng ăn thử, quả nhiên, "Tại dì, để dì đi lấy gia vị, rắc lên một chút là ngon hẳn."

Bà vừa định đứng dậy, Dung Nhan đã nói: "Mẹ, để con đi lấy cho."

"Không cần, mẹ để nó ở trên tủ ngăn thứ ba lận."

"Mẹ." Từ đầu đến giờ, Dung Nhan vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt từ phía đối diện, "Con... tay con bẩn, tiện thể đi rửa tay luôn."

"Hả?" Hoa Liên Y nhìn mọi người rồi ngồi xuống, "Vậy được rồi."

Dung Nhan rời khỏi chỗ ngồi như chạy trốn, khi xuống đến bếp, cậu hít sâu vài hơi, rửa tay cho bản thân bình tĩnh lại, rồi mới mở ngăn tủ ra, ngẩng đầu nhìn lên mấy lần, loáng thoáng thấy được gia vị mà Hoa Liên Y nói. Giơ tay lên định lấy nó nhưng với không tới, dù có kiễng chân lên cũng chỉ chạm tới mép lọ, nhích vài lần thì lại càng đẩy nó vào sâu hơn.

Ngày thường mẹ cậu làm sao có thể lấy được ở chỗ cao thế này?

Dung Nhan thử mấy lần, cậu vừa chạm tới, bỗng có một bàn tay to lớn đã đỡ lấy nóc tủ, và một bóng người đi tới áp vào phía sau Dung Nhan. Hormone nam tính mạnh mẽ lập tức vây quanh Dung Nhan, cậu thoáng giật mình, đang định rời đi thì lại bị đối phương vây lại không nhúc nhích được, tựa như cả người cậu rúc trong lồng ngực đối phương, thế nhưng đối phương không chạm vào cậu, mà chỉ là đang nhướn người để mở tủ.

"Anh..." Dung Nhan kinh ngạc nghiêng đầu, suýt nữa thì chạm vào cằm đối phương, cậu sợ tới mức vội vàng quay đầu lại, bị nhốt lại trong chỗ chật hẹp không dám cựa quậy.

Nhưng Dung Nhan có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập mạnh đến mức nào.

"Ba kêu anh xuống xem em làm gì mà lâu thế?" Trần Tử Thần nói, hắn cúi đầu nhìn tóc của Dung Nhan, hít một hơi, ngửi thấy mùi dầu gội đầu thoang thoảng.

Từ "ba" này tạo ra một cảm giác vô cùng quái dị, cái quan hệ thân mật lệch lạc này khiến Dung Nhan không biết phải làm sao.

"Tôi, tôi không lấy được..." Dung Nhan khẽ trả lời, cậu cố hết sức nương người về phía trước, nhưng bụng bị ép vào cạnh của bệ đá lạnh lẽo, hơi khó chịu.

Trần Tử Thần duỗi tay trái vào trong, theo tư thế này, cơ thể hắn lại gần người Dung nhan hơn rất nhiều, chỗ ban đầu chưa chạm tới cũng áp sát vào.

Dung Nhan lập tức căng thẳng, nhúc nhích người, "Anh..."

Trần Tử Thần nghiêng đầu, biết rõ còn cố tình hỏi, "Hửm? Sao vậy?"

Dung Nhan nghe ra rõ ràng giọng điệu vui vẻ của đối phương, "Anh, đừng thế này."

"Anh thế nào?" Trần Tử Thần cười khẽ, bộ dạng hắn lúc này, giống như ôm trọn Dung Nhan vào lòng, thân hình cao lớn bao trùm lên Dung Nhan, hắn hơi cúi đầu, hơi thở liền phả vào đỉnh đầu Dung Nhan.

Dung Nhan cảm thấy toàn thân nóng bừng, "Đừng dựa gần như vậy..."

"Anh lấy đồ giúp em mà." Trần Tử Thần nói rất vô tội, "Anh thấy em đứng cả một lúc vẫn không lấy được nên muốn giúp em."

Dung Nhan cúi đầu, muốn tránh khỏi hơi thở kia, "Vậy, vậy anh mau lấy đi."

"Được." Tay phải của Trần Tử Thần vẫn chống trên nóc tủ, tay trái lục lọi bên trong. Chiếc lọ gia vị đó bị hắn đẩy qua một bên. Toàn bộ lồng ngực của hắn áp vào sau lưng Dung Nhan, luồng nhiệt nóng bỏng khiến cơ thể Dung Nhan cứng đờ, nhìn chằm chằm bếp điện từ phía trước mặt, hai tay không biết nên đặt đâu mới phải.

"Tìm, tìm được chưa?"

"Ừm..." Trần Tử Thần cố ý tự nói, "Hơi khó lấy một chút." Hắn lại duỗi ngón tay vào trong, lần này ngay cả phía dưới hai người cũng ép chặt vào nhau.

"Ha!" Dung Nhan bỗng nhiên mở to mắt, vành tai đỏ tía như sắp xuất huyết, cậu cảm giác được dương vật dưới lớp quần của người phía sau nhanh chóng trở nên cương cứng dưới sự tiếp xúc gần gũi của hai người, ấn mạnh vào rãnh mông cậu, theo động tác của đối phương, thành một vòng cung nhỏ.

Trần Tử Thần cúi đầu, nhìn thấy vành tai đỏ chót của Dung Nhan, khoé miệng nhếch lên, sau đó lấy ra một chiếc lọ nhỏ có nhãn tiếng Anh, nhẹ nhàng hỏi bên tai cậu: "Là lọ này sao?"

Dung Nhan khẽ run lên, cúi đầu càng thấp hơn, cậu giãy giụa nhưng có vẻ phản tác dụng nên không dám lộn xộn nữa, cậu huých cùi chỏ đẩy đối phương, thì thấy hắn chẳng hề hấn gì, "Anh đừng..."

"Nhan Nhan."

Đối phương đột nhiên nhẹ giọng kêu lên, tim Dung Nhan đập nhanh dữ dội, cắn môi dưới, hơi thở bất giác thay đổi, "... sao?"

Trần Tử Thần đưa lọ nhỏ tới trước mặt Dung Nhan, gần như đặt cằm lên vai cậu, "Là lọ này à?"

Dung Nhan hoảng loạn nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu, "Không phải."

"Ồ, thật đáng tiếc." Trần Tử Thần lại trả về chỗ cũ.

"Vậy, anh có thể đừng dựa gần như vậy được không?" Dung Nhan nói, "Nếu không, anh để tôi ra ngoài trước."

Trần Tử Thần bỏ qua lời cậu nói, dời tầm mắt đến tay cậu, thấy chiếc vòng trên cổ tay, "Em đeo đẹp lắm."

"Cái gì?" Câu nói đột ngột thay đổi của hắn khiến Dung Nhan khó hiểu.

"Vòng tay." Trần Tử Thần nói, "Hai năm trước, tôi đã đeo nó cho em."

"Anh." Dung Nhan đột nhiên ngẩng đầu lên, sau khi bắt gặp ánh mắt nóng rực của đối phương lại nhanh chóng cúi đầu, thậm chí giọng điệu cũng trở nên hoảng loạn, "Đừng nói lung tung, anh bây giờ, anh bây giờ là... anh rể của tôi... anh đừng nhắc lại nữa."

"Vậy thì sao, dù gì thì kết quả anh là anh rể của em cũng không thay đổi được." Trần Tử Thần bỏ tay phải xuống, nắm lấy tay phải đeo vòng tay của Dung Nhan, lòng bàn tay cọ vào làn da cậu, thân dưới càng áp sát lại, giọng điệu càng trở nên dịu dàng hơn, "Nhan Nhan, điều đó cũng không thể thay đổi được sự thật rằng anh là người đàn ông đầu tiên của em."

"Anh im đi." Dung Nhan không dám nói lớn tiếng, muốn rút tay về nhưng không được, lo lắng đến mức sắp khóc tới nơi.

Tiếng mắng như mèo con của cậu khiến Trần Tử Thần cảm thấy ngứa ngáy tim gan, năm ngón tay đột nhiên áp vào trước ngực, thứ đó dưới lớp vải đẩy mạnh lên.

"Đồ khốn nạn." Dung Nhan sợ tới mức không dám chửi to tiếng, phía sau bị thứ cương cứng đó đỉnh lên làm phía trước dần trở nên tê dại. Sợ sẽ làm ầm lên, cậu luống cuống vùng vẫy thật mạnh, nhưng đều vô ích, thậm chí còn nhận được hành động quá đáng hơn của Trần Tử Thần.

Hắn cúi đầu há miệng ngậm lấy vành tai Dung Nhan, thân dưới vẫn đang làm hành vi hạ lưu như trước.

"Anh điên rồi, ông nội và mọi người..." Tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt ở đây, chỉ cần có một người bước vào và nhìn thấy hành động này của hai người thì coi như xong đời.

"Đúng vậy, anh điên rồi." Trần Tử Thần đè cậu, nói ra những lời tục tĩu với vẻ ngoài ôn hoà nhã nhặn của bản thân, "Đêm nào anh cũng nghĩ đến em, thằng nhỏ phía dưới cương đến mức phát đau."

"Anh... lưu manh." Dung Nhan vừa xấu hổ vừa tức giận, cậu thấy không vùng vẫy được, thế là giơ chân lên, giẫm mạnh vào chân Trần Tử Thần hai lần. Trần Tử Thần vốn chỉ mang dép lê đi trong nhà, bị đau đành phải buông lỏng ra, Dung Nhan nhân cơ hội đó đẩy hắn ra rồi chạy ra ngoài như bay.

Trần Tử Thần nhìn bóng dáng chạy trối chết của cậu, khẽ cười thành tiếng, tên nhóc này trông gầy ốm, vậy mà chân rất khoẻ.

Đau bàn chân quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove