Chương 02
Khách sạn Widmen, sảnh Thiên Đường
8h tối, chiếc Porsche màu đen dừng lại. Tất cả phục vụ và lễ tân xếp hàng trước thảm đỏ, cúi đầu đặt tay lên ngực. Họ dùng nghi thức cao quý nhất, im lặng đón chào vinh quang của thế giới ngầm. Không một ai đi giày, họ đi tất cao cổ, quy củ dạt ra hai bên thảm, nhường ra một lối đi khảm đầy hoa ngọc.
Cửa xe bật mở. Xuất hiện đầu tiên là một đôi chân trần, nữ trợ lí cao hơn 2m không chút chật vật cúi đầu ép mình ra khỏi xe, sau đó cô cúi đầu, vươn tay.
- Hoàng tử bé, đến nơi rồi.
Một bàn tay thanh mảnh đặt lên tay cô. Theo sau là cẳng chân trắng nõn, từ cổ chân đến trên đầu gối cuốn lụa xanh như tinh linh rừng đi dép dây thường xuân, thiếu niên bình thản bước xuống, chiếc khăn trắng vắt ngang người khiến cậu trông như một bức tượng cổ thần Hy Lạp.
Những người hầu cúi gằm mặt, lại không nhịn được đưa mắt dõi theo. Yelena cười cười không nói, gã tài xế tóc đỏ đưa tay làm dấu "Shh" với vẻ mặt khả ố.
- Hoan nghênh quang lâm, nhà Yeager. Nhưng xin hỏi cậu Yeager ăn mặc như vậy là có ý gì? Lại còn cấm người đến dự đi giày? Vui lòng đưa ra một câu trả lời xác đáng. Đây là hội nghị, không phải tiệc hoá trang!
Ragulus Brown, người nắm giữ đường dây mua bán trái phép kim cương xuyên quốc gia, "bạn cũ" của cha cậu.
- Chú Ragulus! - Thiếu niên ngẩng đầu mỉm cười - Chào buổi tối.
- Chào hỏi gì. Reiner lại đây, lấy áo cho cậu Yeager!
Ragulus ngoắc ngoắc tay, nhưng Eren đã lùi lại, lạnh lùng nhìn ông.
- Chú Ragulus, muốn mặc gì là tự do của cháu.
- Cậu bớt phản nghịch đi, như thế này còn ra thể thống gì?!
Thiếu niên nhàn nhạt cười, lướt qua ông đi vào trong. Yelena và Floch đi theo cậu, trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của Ragulus, nữ trợ lí bỗng quay đầu lại cười với ông.
Nụ cười quái dị đó khiến Ragulus ra một thân mồ hôi lạnh.
- Hoàng tử bé, tôi đi xin lão già ít lông đầu nhé?
Eren ngước lên nhìn cô, khoảng cách hơn nửa mét khiến cậu hơi cố sức.
- Không nên đâu, chú Ragulus đã hói lắm rồi.
- Cạo bớt đi có thể kích thích tóc mọc lại nhanh hơn.
- Thật sao?
- Đương nhiên, nếu ông ta chưa đến 50 tuổi.
Thiếu niên che miệng cười khanh khách.
Một cái bóng lớn chặn đường họ.
- Cậu Yeager, vui lòng ăn mặc đúng quy củ rồi hãy tiến vào.
Người lên tiếng là một gã đàn ông cao lớn, nếu gã không nhìn chăm chăm vào đôi chân nhỏ xinh của thiếu niên, lời gã nói sẽ có sức thuyết phục hơn.
- Mặc gì là tự do của ta. - Cậu lặp lại lời nói ban nãy. - Ngài Richard, xin hãy tránh đường.
- Tất cả mọi người đều tôn trọng hội nghị lần này, cậu làm như vậy ngài Zeke biết để mặt mũi ở đâu?
Richard ra vẻ giận dữ nói, những người xung quanh cũng xúm vào. Họ cũng không thực sự cảm thấy Eren làm vậy phá quy củ gì cả, ngược lại còn mải mê ngắm nhìn thân thể ngày thường bị bọc kín trong chiến giáp. Nhưng nếu có cơ hội móc mỉa hạ thấp Hoàng tử bé một phen, họ cũng muốn chen một chân. Dù sao cũng có người đứng ra chịu trận rồi, Zeke sẽ không thực sự vì một hai lời nói mà làm gì bọn họ, dù hắn yêu em trai đến mức nào. Cùng lắm là gãy vài cái răng thôi, đổi lấy một chút khoái trá vẫn đáng.
- Ý gì? Sao mọi người đều hỏi ta có ý gì? - Thiếu niên mềm mại hỏi, giọng nói trong trẻo lạnh lùng - Đây chính là "thành ý" của ta.
- Thành ý? Cậu thì có thành ý gì?
- Mạng sống của các ngài. - Eren mỉm cười nhấc chân, giẫm lên mu bàn chân Richard. - Hiện tại các ngài vẫn đứng đây, chính là "thành ý" của ta.
Đúng lúc đó, một người hầu tiến đến soát vé mời và kiểm tra thân thể. Yelena và Floch kiểm tra xong, đến Eren, thiếu niên nhướng mày trước ánh mắt ngây dại của đối phương.
- Không làm à?
- Không... không cần kiểm tra, thưa cậu Yeager.
Cả người trần trụi quấn mỗi cái khăn với dải lụa ở chân có thể giắt được khẩu súng nào gã cũng quỳ!!! Không được rồi gã phải đi WC gấp, gã cảm thấy gã sắp chảy máu mũi!!!
Mọi người nhìn nhau. Thì ra đây là "thành ý" của Eren Yeager. Sát thủ trẻ tuổi nhất có hiệu suất nhiệm vụ thành công lên đến 90%, Hoàng tử bé khoác áo lông cừu, đang xốc chiếc áo của mình lên cho họ thấy, bên dưới bộ lông của mình không giấu món vũ khí nào cả.
Đầu của các ngài vẫn còn trên cổ, chính là thành ý của ta.
Một sự uy hiếp ngọt ngào.
Thiếu niên mỉm cười lướt qua, tiến vào sảnh đường.
Một chiếc áo vest phủ lên người cậu.
- Chị Yelena?
- "Thành ý" đã bày tỏ xong, em có thể mặc đồ vào rồi.
- Không thích...
- My Prince. - Yelena mỉm cười cúi xuống chỉnh lại chiếc áo to rộng - Em có thể mặc nó được chứ?
Thiếu niên sẽ không từ chối cô, nếu đó là "nguyện vọng". Không phải là "em mặc nó đi", mà là "em mặc nó vì tôi được không".
Vì thế Eren nhíu mày, sau đó tiếp tục đi.
- Leeve, cậu thấy tên nhóc đó chứ?
Trong góc phòng, hai người đàn ông mặc vest đeo kính đen ngồi đối diện nhau. Không ai để ý đến họ, vì tất cả mọi người đều ăn mặc như vậy. Dĩ nhiên là trừ vị nào đó.
- Irwin, có gì nói thẳng.
Irwin là người đàn ông tóc vàng, anh cười cười chỉ vào cậu thiếu niên để chân trần trên thảm đỏ.
- Đó là người sẽ toả sáng nhất đêm nay. Cậu hãy chờ xem.
Leeve chau mày nhìn theo tay anh. Lũ heo xung quanh đang xôn xao, còn Eren vung vẩy mép áo vest, cảm thấy không quá thoải mái. Floch lấy ghế cho cậu ngồi, Yelena ngăn lại những kẻ muốn tiếp cận cậu.
- Xin hãy trật tự, ngài Zeke sẽ có đôi lời phát biểu.
Zeke Yeager là một người đàn ông tóc vàng với bộ râu quai nón, cả người toát ra hơi thở suy sút như tên nghiện. Chưa tới 30 tuổi mà nhìn gã đã như bước vào tuổi trung niên, đứng cạnh cậu em trai nhỏ hơn mình 14 tuổi mà hai người không khác cha con là mấy.
Nhưng không ai dám xem thường gã, để đổi lấy vị trí hiện tại, đến mẹ gã, gã cũng dám bán đứng. Những người xung quanh cho rằng mình sắp được xem một màn kịch hay, cuối cùng Zeke cũng có được quyền thừa kế nhà Yeager, không biết gã sẽ giết cậu em cùng cha khác mẹ để diệt khẩu, hay bán cậu cho một trong số những kẻ đang ở đây để củng cố quyền lực? Họ đã không nhịn được mà liếc xéo thiếu niên gần như không mảnh vải che thân. Chiếc áo vest khoác hờ không chịu được sự cựa quậy của cậu, đã trượt khỏi vai, tạo nên tiếng thở hắt xung quanh.
- Rất xinh đẹp đúng không? - Irwin chép miệng - Nếu cậu ta không phải là Eren Yeager, tôi cũng muốn mời cậu ta đến làm khách một đêm.
- Thằng oắt đó mới 15 tuổi. - Leeve ực một ngụm lớn Vodka - Không cần mạng hay không cần quân hàm?
- Đừng căng thẳng như vậy, cũng đừng nhắc đến chuyện quân hàm ở đây chứ. - Irwin bất đắc dĩ, cũng nhấp một chút. - Bị lộ thì sao?
- Thì các người sẽ chết.
Tiếng nói lạnh băng vang lên phía sau. Thiếu niên cầm một ly rượu đỏ, mỉm cười với Irwin.
- Ngài Smith, rất vui được gặp.
Irwin - hay Erwin Smith, Sở trưởng Sở cảnh sát thành phố P - vẫn giữ nét mặt tươi cười, cụng ly với cậu.
- Thật dễ thương, cậu Yeager. Trùng hợp là chúng tôi đang nhắc đến cậu.
Eren gật đầu, lại hỏi:
- Ngài không phiền nếu ta ngồi ở đây chứ, thưa ngài? Xung quanh thật sự quá ồn ào.
- Đó là vinh dự của chúng tôi, mời ngồi.
Erwin đứng dậy nhường ghế của anh cho cậu, thiếu niên cười cười ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly.
Leeve kéo mũ xuống che khuất một nửa gương mặt, Eren lại bật cười, mềm mại nói:
- Ngài không cần làm như vậy, ta không quen biết ngài.
Rất nhanh thôi thằng oắt ngươi sẽ biết ta. Hắn thầm nghĩ. Nên cứ tránh để bị nhận ra là tốt nhất. Nếu không hắn sẽ gặp phiền toái.
Mẹ nó chứ, ai mà ngờ cậu ta lại là học sinh của ngôi trường hắn sắp đến nằm vùng? Cũng may cậu ta trông không có vẻ gì là sẽ tiết lộ thân phận của bọn họ, chỉ bình tĩnh uống rượu.
Hắn bỗng nhớ ra điều gì, lạnh lùng nói:
- Dưới 17 tuổi không được uống rượu.
Eren bình tĩnh nói:
- Không sao cả. Thân xác ta không ở đây, nên không sao cả.
Đó là ý gì? Thần kinh!
Erwin chống cằm suy nghĩ, không biết thiếu niên là cố ý hay thực sự nghĩ như vậy.
Đến khi Eren châm một điếu thuốc muốn đứng lên rời khỏi, Leeve đã không chịu được nữa, túm tay cậu ấn xuống bàn.
- Oắt con đừng có học đòi làm người lớn, mẹ nó chứ!
Người quen biết Levi Ackerman đều biết ba loại người hắn cực kì ghét: lũ heo dơ bẩn, bọn thượng cấp ngoài tham nhũng ra chẳng làm được gì hết và đám oắt con không nghe lời.
Hắn cho rằng những kẻ như vậy đều cần được điều giáo. Tốt nhất là gãy vài cái răng, vừa có hiệu quả, lại có thể mọc lại được.
Eren nhướng mày, nhìn bàn tay đỏ lên vì tàn thuốc rơi vào của mình.
- Ưm?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro