01. Mèo lạc

Trời mưa.

Sylvain đốt điếu thuốc thứ mười trong ngày, sải bước dưới mái hiên. May là hắn đã gần về tới nhà, dù vậy, mũi giày chắc chắn sẽ dính bùn, hắn cũng cảm thấy hơi ẩm bám trên quần áo, chúng làm hắn buồn nôn. Có tiếng súng vang lên phía sau, hắn rít một hơi, chầm chậm nhả khói, cảm nhận mùi khói thuốc lá quện với mùi thuốc súng. Hắn dừng lại, kiếm một chỗ tương đối khô ráo và chờ đợi trận chiến kết thúc. Biết đâu hắn sẽ kiếm được vài trăm đô la mà chỉ cần cho kẻ sống sót một chút morphine.

Dưới màn mưa, một cái bóng bé nhỏ tiến về phía hắn. Đó là một đứa bé tóc dài, mặc áo lông cừu dày, đi chân trần trên nền đất ướt lạnh, hai tay vòng lấy ngực. Bẩn chết đi được. Và cũng không có vẻ gì là có tiền. Hắn thầm tặc lưỡi, xoay người đi. Mất thời gian thật.

- Ngài là bác sĩ.

Đứa bé lên tiếng. Giọng nói trong sáng, có một chút âm sữa. Hắn dụi tắt thuốc, cúi xuống nhìn nó. Đứa bé tiến về phía hắn, ngẩng đầu, đôi mắt xanh lấp lánh mang một chút cầu xin:

- Ngài có thể... cứu Eva không ạ? Cháu có rất nhiều tiền.

Sylvain nhướng mày. Thằng nhóc bẩn thỉu này không nói dối.

- Chỉ cần chưa chết ta đều có thể cứu. Dẫn ta đi.

Thằng bé vội mở hai tay đang ôm ngực ra. Trong tay nó là một con rắn lớn màu trắng, đang chảy máu, có vẻ không còn sống được mấy giờ nữa. Sylvain nhìn đôi mắt xanh của đối phương, hắn biết thằng bé nói thật.

- Nhóc muốn ta cứu một con rắn? Ta không phải bác sĩ thú y. Thú y cũng cứu không nổi nó.

Thằng bé lập tức trở nên hoảng loạn. Dù gương mặt nó không có vẻ gì là sợ hãi, nhưng đồng tử nó giãn ra một chút, và vai nó bỗng cứng đờ.

- Nhưng ta nói rồi, chỉ cần chưa chết, ta đều cứu được. Nhóc sẽ ra bao nhiêu tiền cho cái mạng của con rắn này?

Nó chớp chớp mắt, sau đó tiến về phía hắn. Sylvain lùi lại, lạnh lùng nói:

- Đừng đến gần ta với bộ dạng bẩn thỉu đó. Nói đi.

- Trong túi áo... - Thằng bé ngoan ngoãn đứng yên, giẫm giẫm chân trái ra hiệu cho hắn. - Cháu có ba trăm đô la trong túi áo, nếu không đủ cháu có thể tới ngân hàng rút thêm.

Sylvain gật đầu, quay người lại, phất tay.

- Đi theo ta. Nếu nhóc bị lạc, ta sẽ mặc kệ nhóc và con rắn sắp chết đó.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo. Hắn đi ngược trở lại, vòng vèo một quãng dài mới về tới nhà. Không có lựa chọn khác, hắn không thể chắc chắn rằng không có ai theo dõi thằng bé.

- Đứng yên đó. - Hắn nói khi đang mở khoá cửa - Đợi ta.

Hắn vào nhà, mang bao tay, cầm một cái khay ra ngoài. Thằng bé vẫn ngoan ngoãn đứng đó, ngẩng đầu nhìn hắn.

- Bỏ nó vào đây. - Hắn chìa cái khay ra, sau khi thằng bé bỏ con rắn vào, hắn cầm cái khay vào nhà, không quên nhắc đối phương - Vòi nước ở bên cạnh, rửa hết đống bụi đất đó rồi hãy vào, đừng làm tiền bị ướt.

- Vâng!

Khi thằng bé lại xuất hiện trước cửa nhà hắn, Sylvain cau mày nói.

- Đừng mang đống quần áo bẩn thỉu đấy vào đây.

- Dạ...?

- Cởi hết ra, cả giày và tất, sau đó nhóc có thể vào.

Hắn cho rằng thằng bé sẽ hét lên và rút dao ra, nhưng nó sững người một lúc rồi ngoan ngoãn nép sang một bên, bắt đầu tháo giày. Sylvain đắp thuốc cho con rắn - hình như nó tên Eva? - xong xuôi, mới nhìn về phía thằng bé còn đang đợi ngoài cửa.

- Vào đi.

Thằng bé có vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng không gầy, làn da hồng hào khoẻ mạnh, ít nhất thì đạt tiêu chuẩn sạch sẽ của hắn. Nó nói cám ơn rất to rồi chạy vào, nhìn ngó con rắn một hồi, liền chìa mấy tờ đô cho hắn.

- Đây là ba trăm đô, cháu đã không làm nó bị ướt, xin ngài nhận trước. Nếu còn thiếu cháu sẽ ra ngân hàng rút thêm.

Sylvain cầm lấy tiền, cũng không đếm, mà ném cho đối phương một cái áo phông. Cỡ thằng bé này chỉ cần một cái áo của hắn là đủ che kín người.

- Đừng nói với ta là nhóc tính mặc lại bộ đồ bẩn kia. - Hắn nói khi thằng bé ngơ ngác nhìn lên.

Ba trăm đô cho một chút thuốc đắp. Các bác sĩ thú y sẽ đỏ mắt vì ganh tị, tiếc là họ không chắc sẽ cứu được con rắn. Sylvain không cảm thấy mình quá đáng khi lấy nhiều tiền như vậy, dù sao tự thằng bé muốn đưa cho hắn, thậm chí nếu hắn đòi thêm cũng còn được, thằng bé đã nói nó có rất nhiều tiền.

- Nhóc tên gì? Bao lớn rồi? - Sylvain nhìn thằng bé loay hoay trong chiếc áo phông của mình, cảm thấy hài lòng một cách khó hiểu.

- Cháu là Engel. Engel Wolf. Cháu 12 tuổi.

Sylvain vẫy Engel lại gần, lấy cồn và bông ra giúp thằng bé xử lý vết thương. Dù sao hắn đã được lời ba trăm đô, thêm một chút bông và cồn không đáng là bao. Hắn có linh cảm Engel sẽ trở thành khách quen của hắn.

- Sao nhóc lại nói tên thật cho ta?

Hắn nhìn vào mắt thằng bé, đôi mắt màu ngọc lục bảo phản chiếu hình bóng gã thanh niên trong chiếc áo blouse trắng.

- Vì ngài sẽ biết nếu cháu nói dối. - Engel mỉm cười hỏi lại hắn - Vậy cháu có thể biết tên ngài không?

- Sylvain. Sylvain de Leroy. Lần sau nếu nhóc hoặc con rắn đó bị thương, cứ mang tiền đến chỗ ta. Lũ lợn đó sẽ không tìm đến nơi này.

- Cảm ơn ngài rất nhiều. Nhưng cháu nghĩ mình không nên làm phiền ngài. Cháu biết ngài đã dẫn cháu đi vòng vèo để cháu không nhớ được đường đến đây...

Engel trông hơi ủ rũ, nhưng Sylvain biết nó đang mong chờ điều gì. Hắn cười khẩy:

- Nhưng nhóc nhớ, không phải sao? Lần sau có thể trực tiếp đi vào, đương nhiên là sau khi nhóc đã sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro