Chương 1 - Beom Won Joo và người bạn -Bắt đầu hành trình

Một buổi sáng tiết thu mát mẻ, Beom Won Joo thơ thẩn đứng giữa một khoảng sân rộng rãi , ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh dịu nhẹ, mái nhà cao lớn in trên bầu trời trong veo tựa như một bức tranh phong cảnh đầy thơ mộng.

Trước sân có một cây phong, vào thu mấy chiếc lá đỏ đậm lần lượt rơi xuống tạo ra tiếng xào xạc.Vô thức nói ra một câu

- Ngôi nhà lớn thật đấy..

Đang đắm mình trong cảnh đẹp thì một giọng nói quát lên đã đưa Won Joo trở về thực tại

- Beom Won Joo là tên nào? Bước lên trên đây!

...

Giọng nói phát ra từ một người đàn ông trung niên với cái mặt đầy khó ở,nhìn mặt ông ta thì Won Joo nghĩ ắt hẳn ông ta là quản gia nhà này rồi.. Chưa kịp bước lên trên thì ổng nói tiếp nữa

-Kinh nghiệm làm vườn!?-Hửm?Bị tật ở chân trái.. Chỉ vậy thôi sao?

-Hmm...Ta không biết ngươi giỏi ra sao nhưng trong vòng một tuần mà làm việc không ra hồn thì cút ra khỏi nơi này mà đừng nghĩ tới việc quay lại đây lần nào nữa.

Sau bài diễn thuyết của ổng thì là một khoảng không yên lặng

...

- Vâng thưa ngài, tôi sẽ không khiến ngài thất vọng đâu ạ!
Anh hạ người nhìn ông ta với gương mặt vui vẻ, trìu mến

"Haa..thật không cần nghĩ đến chuyện bị bại lộ rồi bị đuổi đi, thì với tính khí của ông ta thì mình cũng sẽ bị đuổi đi sớm thôi. "
Won Joo nghĩ vậy, trên mặt anh vẫn giữ một nụ cười cứng ngắc, nhìn ông ta mà cảm thán rằng ít ra ông lão nhà mình vẫn còn dễ chán.Anh sẽ không thể ngờ được rằng người đàn ông khó tính đó sau này sẽ giúp đỡ anh rất nhiều.

Thật ra không có chuyện trọng đại gì hết , hôm nay Beom Won Joo đến nơi này để làm người ở trong cái nhà rộng rãi này... ,mà không chỉ mình anh đến mà hôm nay thật sự rất đông. Người thì từ nơi khác đến, người thì bị bán đến đây, nhìn hoàn cảnh của của họ, anh nghĩ ít ra mình đỡ hơn bọn họ

Sau khi xem xét qua lý lịch của Won Joo, không thấy có vấn đề gì nên ổng đã cho qua, anh thở phào nhẹ nhõm, mà thật ra trong lòng cũng có chút lo lắng " Đúng là kiếp nạn thứ 82 mà".anh nghĩ thầm.

Sau khi việc tuyển chọn đã xong, thì cái người đàn ông trung niên khó tính đó giới thiệu ông ta là quản gia trong nhà này, bên cạnh ông ta là một phụ nữ trung niên chắc tầm tuổi với ổng.

Ông ta bảo từ giờ hãy gọi ổng là "quản gia Hangil" , còn người quản gia nữ kia tên là GaeCheol.

Won Joo đến chỗ nghĩ, nằm phịch xuống mà thở dài, anh cười tít mắt, lý do là vì mình đã thành công vào được ngôi nhà này, nhưng cũng thương thay cho số phận bi đát của mình

-Haiz... Chết tiệt..

Khi nãy thật ra không chỉ lo lắng thôi đâu, mà tim của anh như muốn nhảy ra ngoài luôn đó, mặc dù mọi thông tin của anh trên lý lịch đều là thật.

Lý do mà Won Joo đang ở nơi này thì mọi chuyện phải quay về một tháng trước

Một tháng trước, Won Joo có gặp lại người bạn trước đây từng với anh cùng trong đội lính đánh thuê, anh ta tên là Sung Tae Gon.Hỏi thăm qua lại vài câu thì Won Joo mới biết anh bạn này mới lấy vợ được vài tháng, Won Joo nhìn lại bản thân mình mà chỉ biết thở dài thôi

- Dạo này có làm ăn gì được không?Mà tôi nghe nói cậu không nhận giúp đỡ của anh MaengJi nữa hả?
Tae Gon hỏi Won Joo với khuôn mặt hơi lo

- Ổn thì cũng nói là không ổn..., nhưng mà ít ra cũng ăn đủ ba bữa là được rồi.
Won Joo vừa nói mà tay anh vô thức cầm tách trà lên uống,vẻ mặt biến sắc mà trở nên nghiêm trọng

Mọi chuyện kể ra là do trước đây Won Joo là thành viên trong đội lính đánh thuê do Pung MaengJi lãnh đạo. Nhưng trong một lần chiến đấu với đồng đội, không may anh bị thương nặng ở chân bên trái, hậu quả là để lại di chứng khá tệ nên Won Joo không thể tiếp tục đồng hành cùng đội được nữa.

Kết quả là Beom Won Joo xin được rời đi, anh nghĩ mình là một tên vô dụng, anh nghĩ chắc mọi người sẽ thất vọng về mình lắm... Nhưng Pung MaengJi, người lãnh đạo của nhóm sau khi biết anh rời khỏi, anh ấy còn nhiệt tình giúp đỡ anh rất nhiều.

- Không phải anh thương hại gì cậu đâu, cứ yên tâm mà nghĩ ngơi thoải mái đi.. Mà... cậu đừng nghĩ đã rời khỏi rồi thì cắt đứt với mọi người đó,họ lo cho cậu lắm đấy... Phải biết nghĩ cho bản thân chút đi....

Anh ấy nói với khuôn mặt như thể là một người anh đang lo cho em trai mình vậy. Nói xong thì anh ấy rời đi, Won Joo nhìn theo bóng lưng của Pung MaengJi

-Anh! em sẽ trả ơn của anh!
Won Joo nghĩ nhất định khi đã khỏi rồi thì nhất định sẽ báo đáp cho người anh này.

... Để sau này đi, bây giờ lo mà dưỡng thương cho tốt đi.
Nói xong anh ấy rời đi khuất ánh nhìn của Won Joo

- Anh MaengJi là một người tốt, tôi không thể làm phiền anh ấy thêm nữa, mà... với lại tôi còn chưa trả món nợ cho anh ấy nữa mà....
Giọng Won Joo trầm xuống

- Mà...

- Mà mặc dù không nhận giúp đỡ từ anh ấy nữa, tôi thấy tình hình hiện tại của mình khá ổn đấy.
Won Joo nói với Tae Gon với khuôn mặt đầy lạc quan, nhưng trong lòng anh hoàn toàn ngược lại

- Ổn cái đầu anh đây này! Vậy bây giờ cậu định vừa bốc thuốc vừa đi ăn trộm như vậy đến khi nào? Cậu không biết là ông lão ở nhà đang bệnh liệt giường à? Cái thằng này..
Won Joo biết, khi anh nghe Tae Gon nói như như thế, sự bất an trong lòng của Won Joo đã hiện ra trên khuôn mặt

- Tôi biết mà, nhưng mấy món đồ tôi lấy được cũng đủ để lo cho ông lão bị bệnh ở nhà..
Won Joo lẩm bẩm, anh nghĩ việc mình đi ăn trộm sớm muộn gì cũng bị phát hiện ,mà chưa nghĩ đến chuyện bị bắt thì việc ông mình ở nhà mà biết chuyện mình hành nghề đạo chích thì chắc ông lão lên tăng xông rồi cho anh một trận luôn quá

- Mà cậu chưa nghĩ đến hậu quả à, lỡ ông cậu mà biết chuyện cậu đi ăn trộm, lão mà biết được là cậu xong với lão

- Hả? Ừ tôi biết mà-
Won Joo đã nghĩ đến hậu quả rồi, nhưng anh nghĩ chỉ cần không cho ông mình biết là được .

- Sao hồi còn trẻ không chịu theo ông cậu hành nghề y đi,biết đâu bây giờ cậu có vợ đẹp con thơ rồi...
Tae Gon hỏi câu đó mà cái mặt cười toe toét, anh ta biết rõ Won Joo không thích làm nghề y mà, mà khi đó anh không theo ông mình mà chọn gia nhập vào đội lính đánh thuê cũng đều có lý do cả.

- Anh cũng biết lý do mà, lý do tôi chọn gia nhập đội lính thay vì theo ông tôi

-Ừ,... Anh mày biết mà, mà cũng đã 15 năm rồi đấy...kể từ khi cậu gia nhập đội.
Tae Gon thở dài, khuôn mặt anh nhìn xa xăm, suy nghĩ điều gì đó rồi nhìn Won Joo với vẻ mặt phức tạp, lúc này anh rất lo cho người bạn thân này

- Thôi tôi về đây, anh có gặp anh MaengJi thì gửi lời hỏi thăm đến anh ấy với mọi người nữa
Won Joo đứng dậy, khuôn mặt anh đầy vẻ suy tư

- Về nấu thuốc cho ông lão hả?

-Ừ, với cái vườn kiểng ở nhà nữa
Won Joo nói với vẻ mặt rất hào hứng, mắt anh chợt lóe sáng lên.

- Hả? Vườn kiểng gì? Cậu trồng cây kiểng để bán hả Won Joo?
Tae Gon bất ngờ, bây giờ anh mới biết thằng này lại có mặt này, mà khoan đã,không lẽ thằng này nó đam mê cây cỏ nên mới không làm thầy thuốc hả trời

- Không ,không có trồng để bán.. Chỉ là rảnh rỗi thì chăm sóc vậy thôi..

Won Joo vừa nhịp chân vừa gác tay chống lên càm ,vẻ mặt tươi cười như một đứa trẻ

Tae Gon bất ngờ, anh không ngờ một thằng to con vạm vỡ như Won Joo lại đi trồng mấy cái cây đó, mà trông cậu ta thích chưa kìa

- À, ra là vậy ..
Tae Gon lẩm bẩm, anh vừa nhìn Won Joo vừa suy nghĩ gì đó một lúc, bàn tay anh nhịp trên bàn như đang suy tính một chuyện

- Hay là.. Hay là cậu vào làm người hầu cho mấy nhà quý tộc đi! Cậu nói là thích chăm sóc cây cỏ mà. Tôi thấy được đó.
Tae Gon hớn hở, anh nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt cho Won Joo, ắt hẳn thằng này nó sẽ làm tốt mọi chuyện

- Tôi biết là anh muốn tốt cho tôi, nhưng mà..
Won Joo lưỡng lự, anh biết là Tae Gon có ý tốt, mặc dù nếu vào đó làm việc thì cũng không có gì tốt cả, anh không thích những tên quý tộc cho lắm..

- Bọn quý tộc rất giàu có mà cậu vào làm hạ nhân chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, so với mấy món đồ vặt mà cậu trộm còn không bằng một góc gia tài của bọn quý tộc nữa... Suy nghĩ kỹ đi
Sau khi nghe Tae Gon nói vậy, anh đã hiểu ý anh ấy nói, Won Joo không thấy bất ngờ vì anh đã từng nghĩ đến rồi, để tay lên trán mà suy nghĩ, rồi anh nhìn về hướng của Tae Gon một cách nghiêm túc

- Vào đó bằng cách nào?Thân phận giả?

- Tôi có cách cho cậu, còn về thân phận giả thì không cần đâu,dùng luôn tên thật đi ,không ai biết cậu là ai đâu.Bây giờ điều quan trọng ở đây là cậu đồng ý chuyện này không?

- Được, tôi tin tưởng vào anh đấy!

- Đừng tin vào tôi mà hãy tin vào bản thân mình đi,thằng này...

Sau lời nói đó của Tae Gon, Won Joo không lo lắng mà cảm thấy nhẹ lòng vì mọi chuyện đã được giải quyết một cách dễ dàng,anh thấy kì lạ nhưng nhanh chóng gạt qua suy nghĩ đó ,sải chân bước đi như thể đã trút đi một tảng đá lớn đè nặng anh bấy lâu nay vậy.

- Này!!! Nếu thành công là cậu cưới vợ được luôn đó, ước mơ sắp thành hiện thực rồi.... Cố lên..
Tae Gon ngồi ở đó mà vừa nói với nụ cười tươi, chắc hẳn như đang ngầm động viên Won Joo vậy..

...

-Biết rồi....








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: