Chương 11
Sáng ngày hôm sau.
- Đằng Nguyên.
Mạch An Tường ngồi ở sofa đọc báo, thấy con rể từ trên cầu thang đi xuống liền lên tiếng gọi đến.
- Dạ. Bố. Có chuyện gì ạ?
Hạ Đằng Nguyên vừa nói chuyện với ông, loay hoay đeo quân hàm lên áo. Vì hôm nay sở cảnh sát tổ chức cuộc họp về vụ án mà đội số 5 đang điều tra.
Mạch An Tường bỏ tờ báo xuống, đẩy cái laptop ra trước mặt.
- Quên gì không nhớ à?
Ông nhìn anh rồi nghiêm nghị hỏi, lúc này Hạ Đằng Nguyên mới chú ý thấy cái laptop thật quen mắt.
- Hình như hôm qua Quân Ca có mượn laptop của con. Xém chút con quên mất.
Hạ Đằng Nguyên gật gù, xách cái laptop lên. Mạch An Tường nhìn con rể rồi nói:
- Khụ... Tối hôm qua Quân Ca nó nhờ tôi giúp cậu. Thông tin của mấy người kia ở trong đó hết rồi. Một lát đi họp thì nhớ cố gắng lên.
Hạ Đằng Nguyên chợt im lặng rồi nhìn ông, anh cảm thấy ông hôm nay hình như chịu hạ giọng xuống với anh rồi.
- Con cảm ơn bố ạ. Con xin phép đi làm. Chào bố.
Hạ Đằng Nguyên rời đi, Mạch An Tường nhìn theo anh.
11 năm trước trong trí nhớ của ông thì cậu con rể này cao tầm 1m70 thì phải, còn con trai út của ông cũng tầm 1m65.
Thế mà giờ cậu con rể này cao bằng ông rồi, cũng xấp xỉ 1m88, con trai út của ông cao lên cũng không được bao nhiêu. Tháng trước đi khám sức khỏe thì đo được 1m75 thì phải.
- Tuổi cũng cao rồi, không biết có chờ được ngày vui không. Hi vọng nó sẽ chăm sóc Quân Ca thật tốt.
Mạch An Tường lẩm bẩm một mình, ông cũng đã 50 tuổi rồi. Không biết còn sống được bao lâu nữa.
.
- Chào mọi người.
- Anh Nguyên mới đến.
- Ôi trời! Đằng Nguyên mặc quân phục đẹp trai quá.
Một nữ đồng nghiệp vỗ tay khen ngợi.
- Vậy sao? Tôi thấy chồng của chị mặc cũng đẹp lắm mà.
Hạ Đằng Nguyên nhìn đôi vợ chồng này đang đùa với nhau, còn lôi cả bản thân anh vào.
Loay hoay xem lại mấy thứ tài liệu, hồ sơ tầm 20 phút thì xong. Hạ Đằng Nguyên lúc này thấy đã sát giờ họp nhưng không thấy đội trưởng đâu. Anh bèn lên tiếng nói:
- Anh Đình chưa đến à?
Mọi người lúc này mới để ý hình như đội trưởng của họ chưa thấy mặt ở đâu.
- Sáng giờ có thấy anh ấy đâu. Chắc kẹt xe nên đến muộn.
- Nếu không có đội trưởng là không họp được đâu.
Hạ sĩ Bình An lên tiếng nhắc nhở mọi người, pháp y Vạn Thắng thở dài, kéo áo của hạ sĩ Bình An rồi nói:
- Cậu không nói mọi người cũng biết. Đừng làm cho tinh thần mọi người hoảng loạn.
Hạ sĩ Bình An cười cười cho qua để chữa cháy cho tình huống này.
Đúng sát giờ họp, đội trưởng mới có mặt ở phòng họp.
.
- Đồng chí Trần Hữu Đình. Ban lãnh đạo của quận đã quyết định chuyển vụ án của đội số 5 sang cho đội số 2 rồi. Mời đồng chí vui lòng chấp thuận điều lệnh.
Đội số 2 ở quận Vân Điêu, cùng thuộc thành phố Dương An.
- Mời đồng chí xem cái này.
Đội trưởng đẩy tờ giấy có mộc đỏ lên cho cấp trên xem.
- Đây là giấy xin tiếp tục điều tra vụ án mà tôi xin từ thành phố. Nên đội số 5 sẽ không chuyển vụ án này cho bất kỳ đội điều tra nào khác.
Giọng nói của Trần Hữu Đình vang lên, mỗi từ nói ra nghe rất oai nghiêm, như muốn khẳng định cho đối phương thấy quyết tâm của người đội trưởng.
Cầm tờ giấy có chữ kí, có dấu mộc đỏ được lãnh đạo thành phố gửi xuống, lãnh đạo của quận Đông Liêu cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
- Nếu đã như vậy, hi vọng đội điều tra số 5 sẽ dốc hết sức mình, sớm bắt được hung thủ, trả lại an toàn cho xã hội.
- Cảm ơn đồng chí.
Nhìn mấy lãnh đạo của quận ra về hết. Mấy thành viên trong đội số 5 ai nấy liền bật cười.
- Đội trưởng, anh thấy mặt mấy người kia không? Nhìn cái mặt đó là tức sắp chết rồi đó.
Hạ sĩ Bình An cười tủm tỉm rồi hỏi Hữu Đình, pháp y Vạn Thắng thì có lẽ giữ hình tượng, chỉ thấy khóe môi hơi cong lên thôi.
- Cậu Thắng lại giữ hình tượng lạnh lùng à? Cười to lên đi chứ.
- Chị Huệ, anh Khánh. Vợ chồng hai anh chị đừng trêu em.
Hạ Đằng Nguyên đi đến bên cạnh Hữu Đình nói nhỏ:
- Thông tin của mấy nạn nhân tôi có hết rồi.
- Tên Hùng nghi ngờ hai chúng ta rồi đó.
Đội trưởng nói nhỏ cho anh nghe, Hạ Đằng Nguyên gật đầu.
- Anh Đình, tôi cảm thấy tên Hùng và cô gái kia là người cùng một phe với nhau.
Hạ Đằng Nguyên liếc mắt đến cô cảnh sát hôm trước đã bênh anh khi tên kia kiếm chuyện với anh.
- Sao cậu nghĩ vậy?
Hữu Đình cau mày, Hạ Đằng Nguyên chờ mọi người đi ra hết, trong phòng họp còn anh và đội trưởng mới nói:
- Anh chú ý đi. Họ hay mặc đồ đôi lắm đó. Hôm lén lấy mấy cái thông tin đó, tôi vô tình thấy tấm hình tên Hùng và nữ cảnh sát kia chụp chung.
- Nhìn họ thân thiết lắm chứ không như bình thường chúng ta thấy.
Hữu Đình gật đầu, sau đó khoát vai Hạ Đằng Nguyên kéo đi.
- Nào, hôm nay anh Đình sẽ bao các cậu một chầu no nê.
- Anh Đình nhớ nha! Hôm nay tan làm chúng tôi sẽ ăn hết tiền anh luôn.
Mấy đồng nghiệp quay lại trêu chọc vị đội trưởng kia, Hạ Đằng Nguyên đi cạnh cong môi mỉm cười. Hữu Đình cau mày lớn tiếng nói:
- Ăn cũng vừa thôi. Tiền lương tôi còn để lấy vợ nữa.
- Không sao. Ăn bao nhiêu thì ăn. Anh Đình với tôi bao mọi người.
Hạ Đằng Nguyên lên tiếng, mọi người nghe xong mừng rỡ.
- Cậu chưa có vợ à?
Hữu Đình hỏi nhỏ anh, Hạ Đằng Nguyên lắc đầu rồi nói:
- Sắp kết hôn rồi.
- Là Omega nam. Dễ thương lắm.
Hữu Đình vỗ vai anh.
- Là con nhà ai thế?
Hạ Đằng Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu nói:
- Con ông cháu cha đó. Tôi có số làm chạn vương.
Hữu Đình ngạc nhiên nhìn anh. Hạ Đằng Nguyên cũng ngại ngùng khi nói xong.
- Khi nào kết hôn. Tôi sẽ mời anh với mọi người.
- Được.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro