Chương 13
Buổi xế chiều đổ mưa, Hạ Đằng Nguyên đi bộ ra ngoài mua đồ sau giờ làm để ăn uống trong lúc trực đêm thì mắc mưa.
Không biết bằng thế lực nào thì anh lại đụng mặt với Mạch Sơ Hạ.
Đứng dưới mái che trạm xe buýt, Hạ Đằng Nguyên cả người vừa ướt vừa lạnh. Cả người run bần bật.
- Đằng Nguyên, cầm ô của chị về trước đi. Lát nửa có tài xế đến đón chị.
Hạ Đằng Nguyên liếc mắt nhìn ả rồi lại nhìn cây dù.
- Cảm ơn chị.
Biết sao được, vì lúc nãy đi mua đồ có vài người nhờ anh mua giúp họ nửa. Anh có thể dầm mưa về, đồ của anh có thể bị ướt, chứ để đồ người khác bị ướt thì ăn nói làm sao. Nếu đợi mưa tạnh cũng không biết đến bao giờ.
Mạch Sơ Hạ nhìn người đàn ông mặc quân phục cầm ô rời đi dưới màn mưa trắng xóa chỉ nở nụ cười thâm sâu.
- À, quên mất. Tôi sẽ trả lại dù cho chị sau.
Hạ Đằng Nguyên đi chưa bao xa thì quay người lại nói đến chuyện trả lại dù. Anh thấy ả gật đầu xem như đã nghe nên tiếp tục đi.
.
- Mưa lớn quá.
Mạch Quân Ca từ trong nhà nhìn ra sân. Mấy cái cây quằn mình trong mưa giông. Mạch Chí Tinh mỉm cười vỗ vai y.
- Nhớ thằng kia à?
- Anh không nói xấu chồng của em là anh mất ngủ à?
Mạch Quân Ca cau mày, tay đẩy cái tay mà anh trai đang đặt lên vai y.
- Em bênh nó nhiều vào. Bố mẹ đi xem thầy, bảo nó sơ sẩy là ngoại tình đấy.
- À mà nhắc thằng đó anh mới nhớ. Con trai của em nó sốt nằm trên phòng sáng giờ đó.
Mạch Quân Ca nhìn anh trai, chuyện nghiêm trọng như vậy sao mà anh trai y nói muộn như vậy.
- Em giao anh chuyện đưa rước Tú Vũ, anh làm như vậy hả?
- Tú Vũ đi học mấy buổi đầu đã nghỉ sẽ để lại ấn tượng không tốt với giáo viên.
Nói đi nói lại, Omega xinh đẹp dùng bộ mặt ghét bỏ nhìn tên Alpha xấu xa là anh trai của y.
- Cả gia đình này chỉ có 4 Omega thôi. Anh muốn giảm số lượng xuống tiếp hả?
Mạch Quân Ca nói xong thì đi luôn. Mạch Chí Tinh nhìn theo bóng dáng em trai khuất dạng sau cầu thang dài ngoằn ngoèo.
Đúng lúc này Mạch Chí Tinh thấy Mạch Sơ Hạ. Nhìn em gái dính nước mưa cũng khá nghiêm trọng nên anh kêu người giúp việc chuẩn bị nước tắm với ly trà gừng cho ả.
- Đi đón cô chủ sao để cô chủ ướt như vậy hả?
Mạch Sơ Hạ khều tay anh trai, ả ra hiệu cho tài xế ra ngoài rồi nói:
- Em cho người khác mượn ô rồi. Lúc xe đến đường cũng kẹt xe. Em thấy vậy nên tự chạy ra xe. Anh đừng giận.
Mạch Chí Tinh nghe xong ậm ừ cho qua. Sau đó dặn dò ả.
- Uống ly trà gừng xong thì đi tắm đi. Coi chừng bệnh đó.
- Dạ.
Mạch Chí Tinh cau mày, cảm thấy có gì đó sai sai.
- Em cho ai mượn ô? Bình thường em khó tính lắm? Không thể nào em cho người lạ mượn rồi hẹn trả lại ô ở chỗ nào đó. Là người quen sao?
Mạch Sơ Hạ gật đầu. Mạch Chí Tinh hỏi nhỏ.
- Người này là người em thích?
- Ừm. Em gặp Đằng Nguyên. Cho anh ấy mượn.
Mạch Chí Tinh đánh cái bốp lên vai ả.
- Em đó. Nói nhỏ thôi. Quân Ca nghe được là quậy đó.
- Anh khuyên em từ bỏ đi. Hạ Đằng Nguyên sắp trở thành chồng của em trai em đó.
- Em thích đó. Không từ bỏ đâu.
Đang nói chuyện thì cả hai nghe tiếng " choang " rất lớn. Một người giúp việc chạy đến hốt hoảng.
- Cậu chủ, cô chủ, cậu út ném cái ly từ trên lầu xuống. Trúng người giúp việc riêng của cô chủ rồi.
- Nhẹ thì đưa đi sơ cứu. Nặng thì đưa đi bệnh viện.
Mạch Sơ Hạ lên tiếng dặn dò. Mạch Chí Tinh ngẩng đầu nhìn lên chẳng thấy em trai đâu. Bất lực xoa xoa thái dương.
- Hình như Quân Ca nghe rồi. Làm vậy để em biết em ấy tức giận rồi đó Sơ Hạ.
- Chuyện này là của riêng hai người bọn em. Anh đừng quan tâm.
Ả nói xong thì lên lầu, bỏ lại anh trai ngồi trên sofa mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro