Chương 21

Hạ Đằng Nguyên chậm rãi đưa mấy tấm hình ra để trên bàn.

Bác Bình thấy những khuôn mặt quen thuộc kia thì tức giận đập bàn.

- Từ đâu cháu có được mấy tấm hình này?

- À, có người cho bọn cháu thông tin để điều tra.

Hạ Đằng Nguyên nói dối không hề ngượng. Mấy tấm hình này đều là Mạch An Tường chủ động đưa anh.

- Vậy sao?

Bác Bình chậm chạp kể lại mấy chuyện của đội bác năm xưa.

.

Năm 1988.

Bến cảng An Bình.

Ngày 28 tháng 2.

Đêm giao thừa đội cảnh sát phòng chống tội phạm về chất cấm truy quét được một nhóm tội phạm vận chuyển chất cấm qua đường biển.

Đội đã phối hợp với cảnh sát biển và hải quan để bắt được chúng.

Tuy nhiên tại hiện trường vây bắt tịch thu số lượng chất cấm có vấn đề.

Sau đó bọn họ theo một tên tội phạm đi đến một nhà kho bỏ hoang để lục soát theo lời khai của bọn chúng.

Nào ngờ chỉ là một cái bẫy.

Tên kia quăng lựu đạn, khiến nó phát nổ.

15 cảnh sát bên trong người mất mạng, người bị thương.

10 cảnh sát bên ngoài nhà kho cũng bị các bức tường bể nát đè lên người.

Sau đó lợi dụng hải quan và cảnh sát biển cho người đi hỗ trợ bên kia. Bọn tội phạm bên này thấy lực lượng của họ ít đi liền phản kháng.

Một số chạy thoát, số còn lại bị bắt lại.

.

Bác Bình kể hết câu chuyện rồi im lặng. Bác nhìn cái chân tật của mình, rồi lại sờ một bên mắt đã mù.

Hữu Đình với Vạn Thắng im lặng một lát rồi nói vài lời an ủi.

Điện thoại của Hữu Đình vang lên tiếng chuông, sau khi nghe điện thoại thì kéo Vạn Thắng rời đi theo.

- Bác à, cháu biết bác hận lũ người kia.

- Nhưng mạng của họ vẫn là mạng người. Chỉ có pháp luật mới có quyền giết họ.

Nói rồi Hạ Đằng Nguyên rời đi.

Lời nói này năm xưa bác cũng đã từng nghe. Chuyện cũ nhớ đến không thể không buồn.

Chỉ là đồng tiền luôn là thứ mua được tất cả.

Năm 1988, không ít đối tượng sau khi bị bắt không được trả cái giá mà chúng phải trả. Phải nói cuộc sống tù tội của chúng giống như đi nghỉ dưỡng vậy.

.

Vào 1 giờ trưa nay, sở cảnh sát nhận được một lá thư có chứa một nội dung.

Thay trời hành đạo.

Đây là thư nặc danh, chỉ có địa chỉ người nhận.

Trích xuất camera cũng không thu thập được gì.

Ở thành phố Dương An mấy năm nay xuất hiện dịch vụ đưa thư ẩn danh. Hung thủ có lẽ thông qua dịch vụ này gửi lá thư này đến cảnh sát.

- Thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo.

Mấy cảnh sát lẩm bẩm đọc đi đọc lại. Lúc này có một người lên tiếng.

- A, thay trời hành đạo sao?

-  Mấy năm gần đây ở thành phố chúng ta có xuất bản một tựa sách tên là " 1988 tôi và họ. " đấy.

- Nhân vật trong quyển sách đó là một cảnh sát cũng hay nói câu này nè.

Cả đám người Hữu Đình như được khai sáng vậy.

- Cô biết người viết sách tên gì không?

Nữ cảnh sát lắc đầu không biết.

- Tôi chỉ biết người viết sách là con của một liệt sĩ đã hi sinh trong lần truy quét tội phạm năm bao nhiêu ấy.

- Sách này bán giới hạn. Bán hết từ mấy năm trước rồi.

- Đứa cháu của tôi lúc trước có mua sách này.

Mọi người lúc này đều có suy nghĩ nếu điều tra được người viết là ai sẽ có khả năng biết hung thủ là ai.

Không loại trừ việc hung thủ là người viết sách. Mà cũng có thể hung thủ là người đọc sách đó.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro