Chương 24
Hạ Đằng Nguyên chảy máu mũi gần 30 phút mới có dấu hiệu ngưng chảy.
Khăn giấy dính máu bỏ vào sọt rác cũng không ít. Mạch Quân Ca rất lo cho anh nên vừa lúc anh hai y đi làm về y kêu anh hai xem tình hình của anh.
Mạch Nam trước kia học y được mấy năm thì chán, bỏ sang học kinh doanh.
Sau một hồi xem tình trạng của Hạ Đằng Nguyên, Mạch Nam nói:
- Chảy máu mũi, có đau nhứt cơ thể không?
Hạ Đằng Nguyên gật đầu xem như có mấy triệu chứng mà Mạch Nam nêu.
- Cái này giống như bị rối loạn Pheromone.
Mạch Nam cau mày nhìn anh, sau đó vươn tay xem sau gáy của anh. Sau gáy bị bầm một mảng lớn. Nhìn giống như bị va đập gây ra.
- Ngày mai đi bệnh viện khám đi cho chắc.
- Cậu mà có gì em trai tôi lại gặp phiền toái.
- Alpha như cậu phiền quá mức. Còn thua Beta hay Omega nữa.
Mạch Nam là Enigma duy nhất của thành phố Dương An này. Alpha so với Enigma còn thua xa. Mạch Nam dĩ nhiên cũng mạnh hơn Hạ Đằng Nguyên.
Mà khỏe mạnh quá thì thấy người khác ngã bệnh lại chê người đó yếu ớt.
Vừa nói xong Mạch Nam liền cảm nhận được sau lưng đau nhói. Quay lại nhìn hóa ra là Mạch Quân Ca véo lưng Mạch Nam.
- Tuyến thể của anh ấy bị sao vậy?
Mạch Quân Ca lần đầu tiên thấy tuyến thể của Alpha bị bầm nặng như này.
- Có lẽ do chấn thương hoặc do rối loạn Pheromone để lại.
- Bình thường Pheromone không thoát ra ngoài được thì sẽ thoát bằng cách khác.
- Dạo gần đây chắc làm việc quá sức nên bị thôi. Em đừng lo quá.
Mạch Nam vỗ vai y rồi lên lầu.
- Đi ngủ sớm đi.
Giờ cũng đã 10 giờ 30 phút tối rồi. Hạ Tú Vũ lúc nãy được đưa lên phòng. Không biết đã ngủ chưa hay còn chờ bố lớn của em lên phòng kể chuyện cho em nghe.
- Em về phòng trước đợi anh được không? Anh xem con ngủ chưa rồi về phòng.
Mạch Quân Ca gật đầu đồng ý.
.
- Tú Vũ, sao con chưa ngủ?
Hạ Đằng Nguyên vừa vào phòng đã thấy em đang đứng ở ngoài ban công.
- Ban đêm gió lạnh, con ra đó làm gì?
Anh tiến ra ban công bế em lên. Hạ Tú Vũ buồn hiu dựa vào vai anh.
- Bố không sao, đừng lo lắng quá.
Anh an ủi con trai rồi để em xuống giường.
Hạ Tú Vũ nằm xuống ngoan ngoãn đắp chăn, em nhìn Hạ Đằng Nguyên như muốn nói gì đó.
Hạ Đằng Nguyên nhịn cười xoa đầu em. Anh kéo ghế ngồi cạnh giường rồi lấy quyển truyện ra.
- Bố không quên chuyện này đâu.
.
Hạ Tú Vũ cảm thấy bản thân mình không ngủ được nên quay lưng ngược lại với anh.
Em nhận ra nệm bị lún xuống, lén nhìn qua thì hóa ra là Hạ Đằng Nguyên gục xuống.
Em lén lút ngồi dậy nhìn anh. Hạ Tú Vũ thấy quyển truyện rơi xuống mà anh không nhặt, em bỗng nhận ra gì đó liền vội nâng mặt anh lên.
- Bố.
Hạ Đằng Nguyên lại chảy máu mũi, lần này thì có vẻ đã ngất xỉu rồi.
Em vội vàng chạy ra ngoài lại đụng trúng Mạch Nam vừa từ phòng của Mạch Quân Ca đi về.
Hạ Tú Vũ túm lấy áo của Mạch Nam. Mặt em trắng bệch.
- Sao vậy? Nói cậu nghe.
Mặc dù không ưa Hạ Đằng Nguyên nhưng Mạch Nam sẽ không ích kỉ ghét luôn con trai của anh. Huống hồ Hạ Tú Vũ rất ngoan ngoãn, cũng dễ thương nữa.
- Bố. Bố ngất rồi.
Mạch Nam nghe xong thì chạy vội đến phòng em. Không chừng chừ ôm Hạ Đằng Nguyên dậy. Mạch Nam bế Alpha phiền phức kia chạy xuống lầu.
- Đừng nói cho cậu út biết, hiểu không?
Người giúp việc gật đầu. Mạch Nam lấy chìa khóa xe rồi ra ngoài sân lấy ô tô đưa Hạ Đằng Nguyên đi bệnh viện.
.
Mạch Nam ngồi đọc kết quả khám sơ bộ mà bác sĩ đưa.
Hắn đọc đến dòng tổn thương tuyến thể, rối loạn Pheromone thì dừng lại.
Nhìn thấy vẻ mặt xanh xao nằm trên giường bệnh hắn rất khó chịu.
- Không biết chăm sóc bản thân mà còn phiền đến người khác.
Hạ Đằng Nguyên được bác sĩ tiêm một mũi an thần và được truyền dịch.
- Nam, nhóc này là ai vậy?
Vị bác sĩ tiếp nhận chữa trị cho Hạ Đằng Nguyên là bạn đại học y của Mạch Nam.
- Chồng sắp cưới của Quân Ca.
- Khi nào cưới nhớ phát thiệp mời đó nha. Mấy năm nay không gặp bác trai, bác gái với mấy nhóc nhà cậu.
Mạch Nam gật đầu. Bạn bè lâu ngày gặp lại nói vài lời rồi rời đi.
.
Quả nhiên không giấu được Mạch Quân Ca, sáng sớm y đã đến bệnh viện.
Lúc hắn đang ngủ gục thì thấy gò má âm ấm. Mở mắt ra thì thấy y áp chai sữa nóng lên mặt hắn.
Trên bàn là hộp cháo nóng bốc khói. Nhìn là biết chuẩn bị cho ai.
Mạch Nam lủi thủi đi rửa mặt rồi súc miệng ra uống sữa.
Vì tránh ồn ào thì Mạch Nam chọn phòng đơn luôn cho thoải mái.
Hạ Đằng Nguyên được y đỡ ngồi dậy. Anh nhìn y rồi nhìn hắn.
- Sao anh ở bệnh viện vậy?
- Hôm qua anh ngất ở phòng Tú Vũ đó. Không nhớ sao?
Hạ Đằng Nguyên lắc đầu.
- Đi vệ sinh cá nhân đi ra ăn sáng. Cháo này em tự nấu đó.
- Vất vả cho em quá.
Hạ Đằng Nguyên đi vệ sinh cá nhân xong thì được y đút từng muỗng cháo ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro