Chương 34

Cuối tuần đến nhanh như cơn gió lướt qua ngang trời. Khí lạnh tràn ngập khắp nơi. Thành phố Bình Nam, nơi mà bố mẹ ruột của anh sinh sống đẹp nhất là vào mùa thu.

Mùa đông như thế này thì chỉ có cây khô và mưa phùn.

- Bố ơi, ông bà nội là người như thế nào vậy? Có khó tính không ạ?

Hạ Tú Vũ ngồi không yên mà chồm lên ghế phụ ngồi với anh, để Mạch Quân Ca ngồi ghế sau một mình.

Hạ Đằng Nguyên vừa lái xe vừa nói:

- Cũng bình thường thôi. Con ngoan như vậy ai mà không thích?

- Mà con cài dây an toàn vào đi. Rồi ngồi ngay ngắn lại.

- Dạ.

Bị anh nghiêm giọng nhắc nhở thì em xụ mặt giận dỗi. Hạ Tú Vũ quay lại nhìn y rồi nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại rồi cài dây an toàn.

Mạch Quân Ca nhìn em, không biết con trai có nhớ mấy lời dặn dò của y trước kia không.

.
Nhà họ Hạ.

Mấy năm nay nhờ nhà họ Mạch chống lưng mà việc kinh doanh của nhà họ Hạ hoạt động trở lại. Căn nhà cấp 3 từ mấy năm nay đã trở thành một căn biệt thự to lớn khiến không ít người ngưỡng mộ.

.

- Ông chủ! Cậu Nguyên về rồi!

Dì giúp việc mừng rỡ chạy vào báo tin vui cho ba mẹ anh nghe.

Hạ Thanh Tân vừa nghe con trai út về nhà thì quăng luôn tờ báo mà đứng phắt dậy.

Vợ chồng Hạ Văn Khải ngồi trong phòng ăn cũng nghe thấy tiếng dì giúp việc nói gì đó. Phùng Diệu Linh đang định ăn tiếp trái cây tráng miệng thì Hạ Văn Khải kéo tay cô, anh ta muốn ra ngoài xem chuyện gì.

- Bố, con đưa Quân Ca với cháu về ạ.

Anh cúi đầu chào ông. Hạ Thanh Tân nhìn con trai không nói một lời nào. Đúng lúc Hạ Văn Khải được vợ đẩy xe lăn lên phòng khách.

- Anh cả?

Hạ Đằng Nguyên vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt nhìn anh trai. Sau đó nhìn ông rồi hỏi:

- Bố, chuyện này... là sao vậy?

- Anh cả tại sao lại... như vậy?

Hạ Thanh Tân tức giận nói:

- Còn không phải là do con gây ra à?

Mạch Quân Ca liếc nhìn Văn Khải rồi không quan tâm đến nữa, y tiến đến gần Hạ Thanh Tân.

- Bố, sao bố tức giận vậy ạ?

- Anh Nguyên vừa về bố không vui ạ?

Hạ Thanh Tân nhìn khuôn mặt thánh thiện trước mặt liền muốn ra tay đánh người. Nhưng ông ta không làm vậy. Ai biểu y là con của Mạch An Tường.

Ông ta lùi lại quay người lên lầu. Hạ Đằng Nguyên đi đến chỗ anh trai, không ngần ngại mà khụy gối xuống sàn nhà. Đôi tay run rẩy chạm vào đôi chân teo tóp kia.

- Cút ngay!

Hạ Văn Khải đột nhiên hét lên làm cho mọi người đang ở đây giật mình.

Dì giúp việc cũng phải ngạc nhiên vì hành động của cậu cả, ai mà không biết Hạ Văn Khải yêu thương che chở em trai đến mức nào.

- Bố nhỏ ơi, bác cả hung dữ quá!

Hạ Tú Vũ khóc lóc inh ỏi lên làm Mạch Quân Ca luống cuống. Hạ Đằng Nguyên vội vàng đi đến dỗ con, Phùng Diệu Linh thấy tình huống khó xử nên đẩy xe lăn của chồng mình đi lánh mặt em trai của chồng.

Hạ Tú Vũ mặt mày lem luốc túm áo anh không chịu buông. Hạ Đằng Nguyên muốn nói chuyện với anh trai nhưng mà vướng bận con trai nên đành để anh trai đi.

Gia đình một lần nữa lại rơi vào cảnh khó xử như thế này.

.

- Chồng à, sao anh không nói chuyện với chú út vậy?

- Mấy năm nay anh vẫn dò hỏi chú út sống ở nước ngoài ra sao mà?

Diệu Linh lo lắng hỏi chồng. Thái độ của chồng cô khác với hành động mà chồng cô đang làm.

- Em biết anh vì nó mà cả đời này anh không thể đi lại không hả?

- Em biết sau tất cả nó làm gì không?

- Nó muốn kết hôn với người đã hại anh ra nông nỗi này nè!

Hạ Văn Khải run rẩy từng cơn, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Diệu Linh im lặng không nói nữa, cô cũng không biết phải nói gì cho chồng bớt giận.

- Khốn nạn! Tại sao nó không chết đi chứ?

- Hức... Hạ Đằng Nguyên... tại sao vậy?

Rốt cuộc người đàn ông cũng không kìm được mà rơi nước mắt.

Hạ Đằng Nguyên dựa vào tường im lặng lắng nghe tất cả những gì anh trai nói.

- " Là em ấy khiến anh cả ra như thế này. "

- " Tại sao lúc hạnh phúc đến gần lại vụt đi vậy? "

Hạ Đằng Nguyên đi tìm Mạch Quân Ca nói chuyện.

Cả hai chốt cửa phòng không cho ai vào.

Đúng lúc bên ngoài trời đổ mưa to, sấm chớp vang ầm ầm. Căn phòng này có ban công nhưng cửa kính ngăn cách đã tháo vào hôm qua để thay mới.

Thế nên anh và y cảm nhận được những hạt mưa dính lên người họ. Hơi lạnh tràn ngập khắp phòng.

- Mạch Quân Ca.

- Dạ.

Y có vẻ chưa biết chuyện Alpha của y đã biết chuyện mà y làm.

Anh nhìn Omega trước mắt rồi thẳng tay tát y một cái rất mạnh.

- Anh làm cái quái gì vậy hả?

Y trừng mắt nhìn anh, Hạ Đằng Nguyên tay run rẩy chạm vào khuôn mặt của y.

- Mạch Quân Ca à Mạch Quân Ca. Em nói anh nợ em cái gì mà em lại hại anh cả anh vậy?

Nghe đến Hạ Văn Khải được nhắc đến trong miệng anh, y chắc chắn rằng anh biết rồi.

- Anh dám đánh em?

Omega hung dữ đẩy Alpha ra xa. Mạch Quân Ca dồn anh ra ngoài ban công, Hạ Đằng Nguyên nhíu mày định hỏi y muốn làm gì thì y đã đẩy anh sang một bên rồi trèo lên ban công.

- Em thôi cái thói đe dọa anh đi!

- Anh câm miệng! Tại ai mà em thành ra như vậy? Tại anh! Tất cả là tại anh đó!

Y gào thét lên trách móc anh, đổ hết tội lỗi lên đầu Hạ Đằng Nguyên.

- Em mau xuống đây, ở trên đó nguy hiểm lắm.

- 11 năm trước anh mà không bỏ đi thì gia đình anh đâu như hiện tại.

- Anh là đồ xui xẻo! Ngoài nhà họ Mạch ra thì không ai cần anh!

- Bố mẹ hay anh trai anh đều căm hận anh!

Hạ Đằng Nguyên sững người khi nghe những lời được thốt ra từ miệng của Mạch Quân Ca.

- Là do ai ép anh? Là em đó!

- Muốn gì thì nhắm vào Hạ Đằng Nguyên này! Tại sao lại hại người nhà của anh.

Tiếng gió như tiếng ai oán gào thét bên tai, Mạch Quân Ca không chừng chừ nhảy xuống khiến Hạ Đằng Nguyên trở tay không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro